Gieo hạt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như một ngày đi học bình thường, à không, cái sự bình thường vốn có của cô đã bị người ta phá bĩnh mất rồi. Nếu không phải là vì anh ta suốt ngày kè kè bên cạnh thì cô làm sao mà ra nông nỗi này ???

Đến cả Song Ngư và Kim Ngưu cũng như gặp phải quỷ mà cách xa cô cả dặm luôn. Còn nói gì đến việc được nói chuyện với những người khác ? Không chỉ nữ mà đến cả nam sinh toàn trường cũng nhìn cô với ánh mắt vô cùng kì quái ! Ài..., cô có thể trách ai đây ? Chẳng nhẽ trách anh ?

" Thiên Bình ! "

Nghe thấy anh gọi tên mình cô quay sang, " Hửm ? " sau đó mới trợn tròn mắt nhìn gương mặt anh đang phóng đại trước mặt. Ngẩn ngơ nhìn anh, không phản ứng, mặt cùng đó mà nóng lên

" Trên đầu có lá này ! " Anh meo meo cười trông thực vô hại làm người ta không thể đành lòng trách mắng

Làm ơn coi hộ con với ! Nhìn thử xem xung quanh hiện tại có biết bao nhiêu là người. Rốt cuộc, anh đào đâu ra dũng khí để làm vậy giữa đường thế ?

Đến cổng trường anh như sực nhớ ra chuyện gì đó, quay qua Thiên Bình cười cười đầy hối lỗi

" À, tôi để quên sách ở chỗ ăn sáng rồi "

" Haizzz...! Lúc nào cũng thế nhỉ ? "

" Lấy giúp với ha ! "

" Rồi rồi ! "

Thiên Bình rời đi, Song Tử lặng lẽ bước vào trường, tâm tình không mấy tốt đẹp....

[ Căn - tin ]

Thiên Bình nhìn Song Tử đem lời than trách " Sao lúc nào cũng để quen hết trơn vậy ? Nhắc hoài mà vẫn cứ ' ngựa quen đường cũ ' "

" Xin lỗi mà ! " Song Tử cười cười

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Căn - tin đầy ngập người, thế mà không hiểu sao chỗ cô và anh vẫn rất trống trải. Rõ kì lạ...!!!

Nói thật ! Quan hệ của cô và anh kể từ ' lần đó ' đã tiến triển rất nhiều. ( Đoạn cuối Chương 2 ớ ! ) Song Tử đối với cô ân cần lại dịu dàng cũng không lấy tấm hình kia ra đe doạ cô nữa

Mới đầu cô cũng ngạc nhiên lắm nhưng dần dà cũng thành quen. Anh đối với cô như một người bạn chí cốt, vui tính, cởi mở và đặc biệt ngoan ngoãn. Làm cô tưởng nhớ tới những con thú nuôi ( 😂😂😂 )

" Xin lỗi ! Tôi có chút chuyện cần phải giải quyết " Song Tử sau khi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn liền quay qua Thiên Bình bộ dạng hối lỗi nói

" Ừ ! Đi đi ! Tôi không sao ! " Cô đơn giản đáp một câu sau đó lại chuyên chú ăn tiếp phần cơm của mình

Song Tử rời đi....

Anh giờ nói thật là có hơi bảo vệ quá mức. Đến cả đi xa cô chỉ vài phút cũng lo lắng không yên. Không cần đến mức đó chứ !

Đang ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ thì đột nhiên cô thấy có vài người đi tới đứng trước bàn mình. Liền ngẩng đầu lên coi thử, tự hỏi ai lại tới chỗ mình, đến lúc nhìn thấy, chưa nói gì cô đại khái cũng đã hiểu hết mọi chuyện a ~

" Này ! Nhỏ kia ! Ra đây bảo phát ! "

Chủ tịch club ' Vì Song Tử ' ?!

Phó chủ tịch club ?!

Và một vài thành viên nữa ?!

Ai...! Ngày này cuối cùng cũng tới rồi sao ?...

" Oái ! "

Cô bị đẩy vào góc tường, xung quanh là mấy chị đàn trên, bộ dạng cực kì ngổ ngáo. Hướng Thiên Bình cười cười miệt thị

Hừ ! Nếu không phải đang ở trường cô sớm đã cho bọn họ nếm mùi đau khổ rồi. Bởi đánh nhau sẽ rất phiền phức a. Nào là viết bản kiểm điểm. Nào là gọi bố mẹ lên trường giải quyết. Nào là vào phòng hội đồng uống trà. Và quan trọng nhất chính là hình ảnh học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn mà cô xây dựng bấy lâu sẽ bị đổ xuống đại dương xanh thẳm hết trơn luôn

Dù có hơi uất ức cô vẫn mỉm cười, ngữ khí cực kì nể trọng " Xin lỗi các chị nhưng có chuyện gì thì từ từ nói được không ạ ? "

* Chát *

Một tiếng động chói tai vang lên. Chủ tịch club ' Vì Song Tử ' giáng lên khuôn mặt của Thiên Bình một bạt tai. Làn da trắng nõn của cô vẫn còn in nguyên vệt đỏ năm ngón tay. Nhỏ kia quả thực đã dùng hết sức mà tát cô !

Mặt Thiên Bình nghiêng sang một bên, mái tóc màu nâu sẫm xoà xuống che lấp hoàn toàn gương mặt của cô, chỉ để lộ bàn tay năm ngón đỏ lự hằn lại trên má trái

" Mày còn giả bộ thiện lương với bọn tao à ? Mơ đi cưng ! Cái loại đĩ lại còn ra vẻ thanh cao ! "

" Đúng đấy ! Bọn tao cảnh cáo mày, nếu còn dám kè kè bên cạnh Song Tử của bọn tao thì mày chết chắc ! "

Người nói ra câu này là ai, cô cũng chẳng còn nghe rõ. Thậm chí còn chả biết là mấy con nhỏ kia đang lải nhải cái gì sau đó nữa

Nhỏ đó dám tát cô ?! Thật là...! Hình như nó sợ sống lâu quá rồi

Mà... ' Song Tử của bọn tao ' ?! Cô có nghe lộn không vậy ?

" Song Tử của bọn mày ?! " Thiên Bình ' Haha ' cười như vừa nghe thấy truyện hài " Chúng mày chưa soi gương bao giờ sao ? "

Thấy phản ứng của Thiên Bình không những thay đổi mà còn thập phần uy hiếp, mấy ả kia không khỏi một trận kinh ngạc. Nhưng con nhỏ cầm đầu nhanh chóng phục hồi nguyên trạng, vung tay lên ngắm thẳng xuống cái má phải của cô " Mày.... "

" Á !!! "

Lại một tiếng thét chói tai cất lên. Nhưng là giọng một cô gái, nghe có vẻ rất thống khổ, đau đớn, tuy nhiên lại không phải Thiên Bình. Đứa hét lên đó chính là con nhỏ định vung tay tát cô vừa rồi

" Mấy chị có biết đánh nhau là vi phạm nội quy nhà trường không ạ ? "

Mấy ả kia giật mình cả kinh, vội vàng cúi đầu xin lỗi, " Bọn chị xin lỗi ! Thực lòng xin lỗi ! " rồi chạy mất biệt

" Haizzz...! Thật là...! "

• • •

" .... S____ "

Hốt hoảng tới mức nói không ra lời, cô giương mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, bộ dạng lo lắng khôn xiết

" Hửm ?! Sao thế ? Đau ở đâu à ? Không nói được sao ? "

" Song Tử ?! Sao anh lại ở đây ? "

Lúc này Thiên Bình mới có thể nói ra được, nhìn chằm chằm vào Song Tử như muốn để mắt mình gán lên anh luôn vậy

" À..., tôi trở lại thì không thấy cô nên chạy tới tìm. Xin lỗi ! Tôi tới muộn "

" Không sao ! Tôi ổn "

Song Tử đưa tay tới vuốt má trái Thiên Bình, " Ổn cái gì mà ổn ! Coi cô kìa ! Đỏ hết lên rồi.... " nhìn cô xót xa rồi lại có lỗi " Tôi xin lỗi ! Chuyện hôm nay là do tôi mà ra là do tôi. Đáng lẽ hồi trước tôi không nên làm vậy.... "

Anh nói vậy là sao ?... Ý là... Trước đây anh ấy đã sai họ đánh cô ? Hay... anh cố tình thân cận với Thiên Bình vì muốn họ đánh cô ? Anh thông minh như vậy, chắc cũng phải nhận ra rằng nếu quá thân thích với Thiên Bình thì sẽ khiến cô gặp nguy hiểm.... Không ! Chắc chắn có nhầm lẫn ! Đúng vậy ! Chắc chắn rồi...

Phải không ?

" Anh nói vậy... là sao ? "

• • •

Kể từ ngày hôm đó đã ba ngày qua đi. Bản thân cô chưa bao giờ cảm thấy quãng thời gian trong vòng ba ngày lại trôi qua lâu như vậy. Cũng từ lần ấy, Thiên Bình và Song Tử chưa nói với nhau một câu nào. Anh cũng không còn hàng sáng tới nhà cô đòi cùng đi. Cũng chả còn vào giờ giải lao rảnh rỗi quấn lấy cô tám chuyện. Cũng không vào giờ nghỉ trưa đòi ăn hộp cơm của cô. Không còn nữa....

Chắc vì đã bị làm phiền nhiều rồi, nên khi anh đột nhiên biến mất trong lòng cô quả thật có chút trống vắng. Một chút thôi ! Thật đấy !

" Oa...! Nhìn kìa ! Là Song Tử ! "

Thiên Bình nghe thấy từ ' Song Tử ' liền ngay lập tức như cái máy đã được lập trình từ trước để phản ứng với cụm từ đó mà lập tức tập trung ( Em này bị nghiện roài ! 😂😂😂 )

Thiên Bình chen vào đám đông trước cổng trường, ngay khi nhìn thấy Song Tử cô liền lên tiếng gọi...

" Song.... "

" Song Tử !!! "

Một giọng nói thanh thoát có chút yểu điệu cất lên, nữ nhân đó chạy tới vịn lấy tay anh nũng nịu " Đi nhanh vậy ! Chờ chị với ! " Đó, không ai khác chính là Lan Anh - hoa khôi của trường

Lan Anh sở hữu mái tóc màu tím mượt, dài lưng lửng. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn với hai hàng lông mi cong cong. Nước da trắng trẻo, mịn màng, hai má hơi hơi nhuộm đỏ cùng cánh môi mỏng manh như nụ hoa anh đào. Lan Anh là người mà hàng vạn đàn ông yêu thích. Tuy là đàn chị nhưng dáng người cũng không đến mức to lớn, trưởng thành mà yển chuyển, dịu dàng, kì thực rất đáng yêu

( Lan Anh )

Thiên Bình hiện tại chỉ còn biết chôn chân tại chỗ, đến đụng còn không dám đụng. Trong lòng cùng lúc đó là một loạt các cảm xúc hỗn loạn....

" A...! Nhỏ đó đi cạnh Song Tử kìa. Gato quáquák à !!! "

" Nhưng cũng phải công nhận là nó đẹp thật ! Bọn mình không tài nào so bì được "

" Phải ha ! "

* Nhói *

" Đi cạnh nhau thật là xứng đôi vừa lứa ! "

* Nhói *

" Haizzz.... Quả là những người như vậy mới đứng cạnh nhau được "

* Nhói *

Nhói ?! Cô... Cô bị làm sao vậy ? Tim cơ hồ thắt lại, quặn đau. Tâm trạng cũng thực kì quái ! Tức giận, đau lòng, ấm ức, rồi còn có cảm giác như....

... bị phản bội nữa ...

Tại sao ? Anh và cô có là gì của nhau đâu chứ ! Cô bây giờ cứ như là....

.

.

.

* Tách *

.... đang ghen vậy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro