Gieo hạt 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi những giọt sương vẫn còn đang vương mình trên các tán lá. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm mai đã len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa, nhẹ nhàng ôm lấy con người đang say ngủ kia như an ủi. Khoảng khắc ấm áp vừa tới, làn gió lạnh lùng thổi qua khiến Thiên Bình theo phản ứng tự nhiên mà hơi co người lại, hai bờ vai khẽ run, rồi tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Mọi chuyện, cứ như chỉ một giấc mơ vậy....

Đã đến lúc thức dậy rồi

" Thiên Bình ! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Có thấy mệt không ? Con đã hôn mê rất lâu ! Muốn ăn cháo không ? Hay là sữa nhé ? Ăn bánh kẹo thì sao ? À, đúng rồi ! Muốn đọc truyện tranh không ? Để mẹ mua ! "

Sau khi nhận tin Thiên Bình đã tỉnh, mẹ cô liền lập tức từ chỗ làm lao tới đây với vận tốc chóng mặt. Vừa thấy Thiên Bình là xấn vào hỏi tới tấp, chưa để cô kịp trả lời đã sang câu hỏi tiếp theo luôn

Mẹ cô nhìn có vẻ vừa mới mất đi tinh thần, so với trước khi hôn mê thì đã xanh xao hơn nhiều. Nhưng không hiểu sao hiện tại quanh người lại tràn ngập hạnh phúc. Thật khiến Thiên Bình cảm thấy buồn cười ! Cũng có chút xót xa.... Mẹ của cô đã sắp già thật rồi....

Rất nhanh sau đó, bố và em trai bé bỏng của cô cũng xuất hiện ở bệnh viện. Người cha già thì lải nhải liên tục về vấn đề ăn uống. Có vẻ mấy ngày qua rất tích cực tra mạng để tìm hiểu nguyên nhân khiến Thiên Bình trở nên như vầy. Còn đứa em trai thì khóc sướt mướt, vừa khóc vừa kêu mừng quá. Cô đã làm gì thế này ? Lại để cả nhà lo lắng.... Thật tình...!

" Mẹ, con đã hôn mê bao lâu rồi ? "

Tự thấy phản ứng của cả nhà có chút thái quá. Thiên Bình quay qua nhìn mẹ cười nói. Mẹ cô vừa nói vừa ngẫm ngẫm như để nhớ lại

" Đã được một tuần rồi. Lúc nghe bác sĩ bảo con có thể sẽ bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mẹ đã bị dọa cho xanh xẩm mặt mày luôn, nhưng con đã tỉnh. Thật tốt quá ! " Mẹ cô cười rất dịu dàng

" Hôn mê sâu ?! "

" Đúng ! " Bố cô tiếp lời, giải đáp thắc mắc trong lòng Thiên Bình " Bác sĩ bảo hình như con không muốn tỉnh dậy hoặc là một dạng chối bỏ hiện thực "

Chối bỏ hiện thực ?! - Thiên Bình nở nụ cười chua xót - Chà ! Nếu tỉnh dậy thì đã chấp nhận hiện thực rồi chăng ? - Sau đó, Thiên Bình thở dài một tiếng, nụ cười tươi tắn liền ngự trị trên khuôn mặt. Nhưng nó lại làm cho ba mẹ cô thập phần lo lắng

" Con muốn xuất viện mẹ ạ ! "

" Xuất viện ?! Con chỉ vừa mới tỉnh. Nhỡ.... "

" Mẹ yên tâm ! Con không sao ! "

Lời muốn nói còn chưa được giải phóng đã bị chặn đứng lại nơi cổ họng.

" Cứ ở bệnh viện hoài thế này, dù con không bệnh cũng sinh bệnh mất " Thiên Bình nửa thật nửa đùa nói, " Với lại, con cũng phải về chơi với Tiểu Hoàng chứ ! " quay ra cười đùa với đứa em trai.

" Yay!!! Chị hai về chơi với Hoàng ! " Nó cười tít cả mắt. Nụ cười hồn nhiên, trong sáng ấy khiến cả nhà bỗng chốc ấm lòng hơn hẳn. Liệu một ngày nào đó, nụ cười này có như ngọn đuốc ? Càng sáng chói lại càng nhanh tắt....

" Được rồi ! " Bố cô cười với Thiên Hoàng " Hôm nay làm một bữa tiệc thịnh soạn mừng chị hai ra viện nào ! "

Nó được đà hớn hở, vừa chạy vòng vòng vừa kêu " Có tiệc rồi ! Có tiệc rồi ! "

Thật là một đứa trẻ đáng yêu !!!

Cả ba người bật cười nhìn Thiên Hoàng ngốc nghếch cứ chạy liên tục quanh họ. Quả là một gia đình hạnh phúc !

Về tới nhà. Thiên Bình và mẹ cô - Mạc Song Tuyết xuống bếp trổ tài. Ngay đằng trước, đương nhiên là là hai bố con nhà này - Thiên Ân và Thiên Hoàng

" Uầy ! " Thiên Ân lấp ló phía sau, ôm lấy Thiên Hoàng nhằm dọa nó. Thế nhưng không những giật mình mà còn quay qua Thiên Ân chê bai kĩ thuật của ba nó quá lạc hậu " Ba chả đáng sợ gì cả ! " khiến hai người đang làm đồ ăn kia phải phì cười, chỉ thiếu điều lăn bò ra đất

Từ phía ngoài truyền tới giọng nói thân thuộc " Trộm cắp ! Trộm cắp ! " Vừa lúc cả đại gia đình nhìn ra cửa bếp, bắt gặp bốn con chuột đang ló đầu trong, nhe răng cười ' khà khà ', trông cứ như đi ăn trộm thật vậy

" Bọn mày ! " Thiên Bình nén lại hạnh phúc trong lòng, mặt làm bộ tức giận

Bấy giờ, Sư Tử, Song Ngư, Xử Nữ và Kim Ngưu mới nhấc chân đi vào lễ phép chào hỏi " Đại Thúc ! Đại Tẩu ! " Mà hai vợ chồng như đã quá đỗi quen thuộc với kiểu xưng hô của bọn nhóc này nên chỉ bật cười. Chà ! Có lẽ hôm nay phải dải thêm bốn cái nệm đây

" Rồi, rồi ! "

Thiên Bình ấm ức hắng giọng, " E hèm ! " lập tức bốn con chuột kia liền cúi người lễ phép, " Đại Tỷ ! " cô đắc ý cười cười " Tốt ! "

Chuyện gì chứ cứ bước vào nhà Thiên Bình thì bọn này rất nghe lời nha ~

Thiên Hoàng cũng hùa theo chị nó hắng giọng, cùng đó đập bàn " Ừ hứ ! " Bốn bọn kia lại quay qua " Chào Tiểu Hoàng ! " Nó cười cười thỏa mãn khiến cả nhà cười ầm lên, suýt nữa bay mất mấy cái răng cửa

Đến lúc nhận ra kiểu chào hỏi ngờ ngợ đó thì bọn kia đã chạy mất tiêu rồi. Thiên Hoàng vừa ấm ức vừa giận, cầm cái gập bông đi rượt bốn con chuột thối tha dám chôn nó. Làm ba người còn lại được đà cười lớn

A..., nếu cứ thế này thì tốt quá !

Sau một hồi rượt đuổi, Thiên Hoàng nhận ra một điều, mình còn lâu mới tóm được bốn con chuột đó. Bèn thở hổn hển, ngồi xuống ' phịch ' xuống cái ghế sofa, oai oái kêu to " Hừ ! Đi về ! Không cho ăn cơm nữa ! "

Cả nhà đều biết, nếu Tiểu Hoàng mà tức giận thì sẽ rất nghiêm trọng a

" Ể ?! " Bốn con chuột nọ nhanh chóng đem ánh mắt ngây thơ, vô ( số ) tội nhìn ba người kia. Nhưng nhận được ở họ vẫn chỉ là nụ cười chưa dứt và một cái lắc đầu

Rốt cuộc vẫn là phải ngồi nỉ non Thiên Hoàng mãi nó mới chịu bỏ qua cho. Nhỏ vậy mà gian !

" A ~ Đã quá ! Tay nghề của Đại Tẩu và Đại Tỷ quả nhiên vô cùng siêu đẳng ! " Song Ngư ôm cái bụng no căng của mình, không khỏi cảm thán hai mẹ con nhà này. Họ quả thật rất giống nhau !

" Hứ ! " Thiên Bình hất mặt, ra vẻ " Tao mà lại ! "

Sau, không hiểu sao lại có một đứa chen vào nhưng chỉ là đang nói với Song Ngư " Dám chắc sẽ sớm thành lợn ! " Sư Tử cười châm chọc

" Cái gì ! " - Song Ngư hất tóc - " Bổn cô nương xinh đẹp như vậy. Bao người theo đuổi. Nhà ngươi lại dám trù ta béo như lợn ? "

Sư Tử giống như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về việc này, chần chờ một chút mới nói " Thành heo quả nhiên là tốt ! Đúng ! Càng xấu càng tốt ! "

Song Ngư có thể nghe thấy mạch máu trong mình đứt cái ' pực ', " Tên khốn !... "

" Ôi mẹ ơi ! Ma heo tức giận rồi ! " Sư Tử làm bộ hoảng sợ, vừa chạy ra xa vừa lên tiếng châm chọc Song Ngư

" Đứng đó !!! "

" Mơ à ! "

Cả nhà lại được một trận cười lớn. Vừa lúc cái điện thoại của cô rung lên. A ! Có lẽ là tin nhắn từ tổng đài. Cô mở điện thoại ra, sau đó không phản ứng gì cả, không ngạc nhiên, không vui, không buồn. Trên màn hình hiện lên vẻn vẹn hai dòng chữ. Trong đó, một dòng chỉ là để thông báo người gửi :

Cô có sao không ?
Là tôi, Song Tử !

Thiên Bình đứng dậy, mặt cúi thấp, định rời đi

" Đi đâu vậy, Thiên Bình ? " Mạc Song Tuyết lên tiếng gọi cô

Thiên Bình vẫn đi tiếp, không hề dừng lại bởi câu hỏi của mẹ cô ban nãy " Con no rồi. Muốn đi tắm "

Lên tới phòng, Thiên Bình đóng cửa lại. Mệt mỏi nằm xoài trên giường. Cô nhắm mắt lại....

Anh đang thương hại cô đó sao ? Hay là khinh thường cô vì anh mà hôn mê tận một tuần ?  Hay anh đang sợ bị truy cứu tội lỗi ? Dù là phương án nào, cô cũng không muốn, thật sự không muốn.................

Song Tử...... Rốt cuộc........

...

..

.

Anh muốn gì đây ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro