Làm lành 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mấy đứa ! Dậy thôi nào ! 6h30 rồi " Mạc Song Tuyết từ trong bếp, ló đầu ra phía ngoài, hướng cầu thang nói lớn

" Vâng....... " Cả đám từ nam tới nữ, ườn ra làm biếng. Bởi vì tụi nó biết, hôm nay được nghỉ.

Trong phòng của Thiên Bình. Cô hiện tại đương nhiên là vẫn nằm trên giường. Cả người rúc vào phía trong chiếc chăn ấm. Chắc còn chưa muốn dậy đâu

Cơ mà cô có cảm giác rất kì quái. Tại sao cái giường của cô hôm nay lại ấm như vậy ? Lười biếng nhích người một chút, có thứ gì đó cưng cứng chọc vào lưng. Hửm...? Cái gì vậy cà ? Lại vặn vẹo mấy lần. Rốt cuộc vẫn là khó chịu mà quay qua. Nâng hai cái mí mắt nặng trĩu lên, rồi cầm tay xờ thử

Ể ?! Tóc ?!

Thiên Bình nhìn thấy rõ ràng một cái đầu đầy tóc, khuôn mặt rúc vào trong chăn khiến cô không thể nhìn rõ

Phòng này ngoài cô ra có ai ngủ đâu chứ. Vậy đây là....???

Tại phòng của đám con trai.........

Xử Nữ đương nhiên bước xuống giường đầu tiên. Sau khi đánh răng rửa mặt, liền đi tới chỗ cái đứa đang ngủ như chết kia xốc chăn lên, giọng điệu cứng ngắc

" Này ! Dậy đi ! "

Đang chìm trong hạnh phúc được vòng chăn ấm áp bao lấy, thế mà thằng bạn lại không chút lưu tình dật đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình khiến Sư Tử không khỏi rét run. Lồm chồm bò dậy mặc áo khoác lại, vẫn không quên quay qua trách cứ Xử Nữ

" Lúc nào cũng thế. Mày chọn kiểu gọi nhẹ nhàng hơn không được chắc "

" Nhẹ nhàng nhất rồi đấy ! " Xử Nữ vẫn không thay đổi chủ kiến, một mặt lạnh

" AAAAAAAAA !!!!!!! " Giọng Thiên Bình vang lên, tiếp đó, song ca cùng Thiên Bình, là giọng của Song Ngư, cùng phá tan sự yên lặng của buổi sáng

" A !!! MAAAAAAAA !!!!!!!!! "

Tiếng hét chói tai tràn ngập cả khu. Chậc ! Lát sẽ phải nghe hàng xóm phàn nàn đây.....

Hai người vô cùng lo lắng, lập tức chạy sang phòng bên kia. Xử Nữ chưa kịp mở cửa, Sư Tử liền một cước làm bật cái cửa ra, tiễn đưa nó xuống tận suối vàng

" Thiên Bình, Song Ngư. Không sao chứ ? "

Hai người la lớn nhìn về phía giường. Bọn nó đang ngồi đấy, đối diện với nhau, tóc có xù. Cơ mà...........

......... chỉ mặc mỗi cái áo trên :v

Áo ngực hình như cũng không vận. Làm máu mũi hai thằng được đà phun trào. Dù chả nhìn thấy được gì bởi có chăn nhưng bộ dáng bây giờ cũng là quá khiêu gợi đi

Hai người nhanh chóng lấy tay che phần mũi miệng, để lại trên mặt bọn nó đôi mắt ngạc nhiên. Biết bọn nó đang nghĩ gì, cả hai xua xua tay nói

" Không ! Không phải ! Chỉ là lo cho hai người " Máu mũi lúc đó đột nhiên chảy nhiều hơn " Ách ! Cái này...... Không phải ! "

" AAAAAAAAA !!!!!! BIẾN THÁI !!!!!!! "

" Không phải mà !!! "

**** Và sau đó ****

" .... " Cả nhà im lặng không nói gì, chỉ có những người không chứng kiến vụ kia cứ thi thoảng lại nhìn lén Xử Nữ và Sư Tử. Thầm nghĩ chắc bọn nó đã làm gì quá đáng nên Thiên Bình và Song Ngư mới giận dỗi như vậy

Chậc ! Đến cuối cùng lại bị ăn một bạt tai oan ức vào thẳng mặt. Rốt cuộc là họ đã làm gì sai chứ ? Thật khó hiểu !

Thiên Bình ăn cơm xong, định đi ra ngoài cửa lấy báo sáng thì lại bị Kim Ngưu gọi lại, " Thiên Bình, đi đâu vậy ? " cô theo phản ứng dừng lại một chút " Tao đi lấy báo ". Kim Ngưu rất nhanh đứng dậy, chưa kịp để cô nói gì đã đi ra chỗ cô

" Để tao lấy, mày vừa dậy mà. Ngài trời chắc rất lạnh ! "

Kì quái ! Sao hôm nay nó lại tốt tính như vậy ? Mà cũng không nghĩ nhiều, Thiên Bình mau chóng trả lời, " Được thôi ! " rồi trở về phòng

Về tới phòng cô thả người trên giường tung hoành

Cơ mà..., Thiên Bình cứ cảm thấy khó chịu sao sao ấy. Tối qua thì cảm giác ấm áp vô cùng. Cũng chính vì cảm giác đó mà cô rất nhanh thiếp đi. Thật kì quái ! Càng ngày càng thấy khó chịu....!

Cái cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.... Nhưng là thứ gì chứ ? Sau một hồi bị lương tâm dằng xéo. Cô đứng dậy, lao về phía cửa sổ. Vạch rèm ra, ngó xuống phía dưới. Cô tìm, tìm, tìm. Nhìn quanh vẫn không thấy ai. Nhưng cô vẫn tiếp tục tìm. Thiên Bình cũng thấy mình thật kì lạ. Nhưng linh cảm mách bảo cô, có một thứ gì đó rất quan trọng đang ở dưới đó....

Rốt cuộc vẫn là không có gì.....

Thiên Bình quay vào, kéo rèm lại..... Cô đang tìm ai kia chứ ?.... Thiên Bình..... Mày điên rồi.....

Sáng hôm sau

Thiên Bình lại tung tăng tới trường, vẻ tươi cười bên ngoài vẫn một mực giữ nguyên. Nhưng chỉ là cố tình lừa mình dối người mà thôi. Cô chán ghét trường học. Hiện tại, thực sự một bước Thiên Bình cũng không muốn vào đây.

Cô không hiểu. Bản thân đang cố chấp làm trái lại những điều mà mình muốn để làm gì ? Để cố quên đi nỗi buồn ? Hay là để chứng minh rằng cô không vì anh mà xao động, vì anh mà đau lòng, vì anh mà suy sụp ? Buồn cười.....

Cả đêm bị cảm xúc kì quái kia dày xéo. Thiên Bình một giây chợp mắt cũng không có. Thế nhưng tại ngày hôm trước ngủ quá nhiều cho nên nhìn cô vẫn tràn đầy sức sống nhoa :v

Thiên Bình nói nói cười cười với Song Ngư và Kim Ngưu. Bọn nó vui vẻ đi cạnh nhau, lộ ra biết bao ánh cười hạnh phúc.

Đem ánh mắt của mình từ từ nhìn tới phía cổng trường. Nụ cười rạng rỡ của cô vừa lúc tắt ngủm. Người Thiên Bình không muốn nhìn thấy nhất bây giờ - Song Tử đang đứng đó, ánh mắt cũng dừng trên người cô. Hai mắt nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng bao trùm.

" Thiên Bình " Song Tử cất tiếng gọi Thiên Bình, trong giọng nói chất chứa cảm giác tội lỗi tràn đầy

" ......... " Thiên Bình cũng chả gấp gáp gì, ánh mắt lập tức lướt qua anh. Thực sự xem Song Tử hiện tại không khác gì không khí, quay qua bắt chuyện với hai con bạn đang đơ như phỗng " Lát, ăn sáng không ? "

Hai đứa nó không ngờ mình lại bị hỏi, ngây ngốc giật mình một chút mới cười gượng đồng ý " Hả ?! À...., ừ ! "

Trong đáy mắt Song Tử dấy lên một nỗi đau không tên. Nhìn Thiên Bình vô âu, vô lo lướt qua mình. Song Tử, trong lòng một trận khó chịu. Cô có thể tức giận, có thể quát anh nhưng lơ anh thì không. Anh không cho phép !!!

Thiên Bình cố gắng tỏ ra tự nhiên, kéo tay Kim Ngưu đi. Giống như đang cố gắng chạy trốn khỏi Song Tử vậy.

Một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay Thiên Bình kéo lại. Nhưng lần này, Song Tử dường như dùng nhiều lực hơn hẳn. Đau...... À, không. Rất đau !

Một tia thương cảm cũng không có. Cảm xúc cũng không, chỉ thấy gương mặt của anh hiện tại thực sự có khí tức áp bức tới doạ người. Chẳng thèm cau mày cũng khiến người người nhìn vào phải ngộp thở.

Thiên Bình thực sự nghi ngờ, anh bây giờ và tại buổi chiều hôm đó ( Cái hôm Song Tử tới nhà Thiên Bình ấy ) có phải hay không là cùng một người ? Mặc dù tình cảnh giống nhau nhưng Song Tử của bây giờ ngàn vạn lần cũng không có một chút nào ôn nhu bằng buổi chiều hôm đó, mà so với cái máy lạnh thì lại thập phần giống hơn. ( Ở đây là em cố tình nhấn mạnh cái chế độ đa nhân cách ở nam chính :3 )

" Buông tay ! " Thiên Bình trừng mắt nhìn Song Tử. Sau đó dùng lực cố gắng giật tay về nhưng không được. Thậm chí phần cổ tay còn bị anh bóp mạnh hơn. Mặc kệ cô hiện tại có đau tới mức nhăn mặt khó coi đến thế nào. Song Tử vẫn một mực lãnh đạm.

" Vì cái gì lơ tôi ? " Anh hằn giọng hỏi, đôi mắt sắc bén chĩa thẳng vào người cô, hàng lông mày xinh đẹp cau lại toả ra một loại sát khí rùng rợn.

Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây. Bản thân Thiên Bình nhận thức được rằng, lần này Song Tử đã thật sự nổi giận rồi.

Cô cũng không rõ. Lúc đó, bản thân lấy đâu ra dũng cảm mà giơ tay lên, hướng thẳng má trái của anh mà hạ xuống. Trong đầu Thiên Bình bây giờ chỉ toàn có những việc mà anh đã hại cô. Hoàn toàn trong tức khắc lãng quên toàn bộ những ôn nhu, dịu dàng mà anh làm cho cô.

" Anh cũng có tư cách để hỏi tôi câu đó ư ? " Cô quát lên, đôi mắt nhìn Song Tử tràn đầy lửa giận cùng tơ máu

( Ahihi :3 Sắp tới hồi gay cấn roài đó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro