Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi. Đôi mắt liền nhăn lại, cảm giác đau ập đến. Đôi tay vàng ngọc kẽ cử động. Mắt phượng từ từ mệt mỏi mở ra, vô hồn đưa nhìn xung quanh căn phòng. Đây là bệnh viện. Còn là phòng vip. Cô nhìn xuống tay mình dây truyền dịch vẫn chảy từ từ. Mơ hồ nhìn thấy người phụ nữ đang nhắm mắt gối đầu trên bàn ngủ say, sắc mặt không được tốt. Rồi từ từ có một thứ gì đó đang chạy trong đầu mình, như một thước phim quay chậm. Đầu cô đau. Đau rất đau. Cắn chặt răng nhưng cảm giác vẫn không hết.

- A~~~ - Cô thốt lên thành tiếng.

- ... Thiên ... Thiên Thiên.... - Người phụ nữ nghe thấy bật dậy chạy ra chỗ cô khẽ lên tiếng, gương mặt ánh lên vẻ vui mừng.

- Bà là ai? - Cô cất lên tiếng hỏi khi cơn đâu đầu đã qua đi.

- Thiên Bình mẹ... mẹ đây... - Ánh mắt bá ánh lên vẻ đau xót. - Bác sĩ ... bác sĩ đâu...

Hạ Thiên Bình nhìn bà rồi nhớ lại những hình ảnh vừa nãy, quả thật quen thuộc, rất quen thuộc. Nhưng cô không hồ đồ đến nỗi không nhận ra mẹ mình.

- Bác sĩ mau lên khám cho con tôi đi.

Cô vẫn nằm yên cho bác sĩ khám.

- Cô Vương cô có thấy khó chịu ở đâu không? - Bác sĩ hỏi.

-....

- Cô Vương... Cô Vương... - Bác sĩ huơ huơ tay trước mặt cô.

- Hả? Bác nói cháu? - Thiên Bình ngơ ngác đưa tay chỉ vào mình. Vì bác sĩ và người phụ nữ kia giật mình. Từ khi nào con gái bà lại xưng hô lễ phép như thế.

- Vâng. Cô Vương có thấy khó chịu chỗ nào không?

- Cháu họ Hạ không phải Vương. - Cô nói.

Bác sĩ không nói gì. Ông tiêm một xilanh màu vàng vào dịch truyền của cô rồi trở ra ngoài. Hạ Thiên Bình ở trong cảm thấy mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

- Bác sĩ con tôi....

- Do va chạm mạnh lên dây nơ ron thần kinh bị đứt, vậy nên cô ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời. Còn sức khỏe đang có chuyển biến tốt. - Bác sĩ nói.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Đó là bổn phận của tôi.

---------------------------------

Người phụ nữ bước trở lại phòng bệnh đi theo cùng là người đàn ông trung niên. Hai người có sắc mặt khác tốt, họ đang vui mừng vì đứa con gái cưng đã bình phụ trở lại. Người phụ nữ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực rồi đến gương mặt nhợt nhạt. Hạ Thiên Bình tuy mệt mỏi nhưng vẫn cảm nhận được bất giác mở đôi mắt đang nặng trĩu.

- Thiên Thiên con tỉnh rồi. - Người mẹ vui mừng nói.

- Thiên Thiên con thấy thể nào rồi?- người đàn ông đi đến.

- Hai người.... ??? - cô đưa ánh mắt khó hiểu lên. Cô vẫn còn biết mình là Hạ Thiên Bình, sinh viên năm 2, ba mẹ là nông dân, sáng nay bị trượt chân té. Làm sao có thể là con của hai người này được.

- Ta ... ta là mẹ con đây, còn đây là ba con. Thiên Bình con không nhớ sao?

- What??? ba mẹ??? ba mẹ tôi ....

- Hiện tại con chỉ mất trí nhớ thôi. Rồi con sẽ nhớ lại. - Người mẹ trấn an.

- Vậy có thể cho con biết tên của con và ba mẹ con không? - Thiên Bình mặc dù biết họ không phải ba mẹ mình nhưng nhìn ánh mắt của bà một người mẹ thương con cô không nỡ nói ra.

- Con là Vương Thiên Bình, sinh viên đại học năm hai ngành sân khấu điện ảnh, ba con là Vương Thiên Lục chủ tịch tập đoàn Vương Thị, mẹ là Lưu Tiêu Yết nội trợ. Con nhớ được gì không? - Bà Vương nói.

- Sao.... Vương Thiên Bình, Vương Thiên Lục, Lưu Tiêu Yến... sao có thể???? - Cô ngạc nhiên.

- Có chuyện gì sao con gái? - Ông Vương lo lắng hỏi.

- A~ không không có gì ạ. Con ...con mệt... con muốn ngủ. - Cô gượng gạo nói.

- Thôi được. Thiên Thiên ngủ ngon nha! - bà Vương xoa đầu rồi hôn nhẹ vào trán cô trước khi ra ngoài.

Cánh cửa đóng vào, Thiên Bình vội bật dậy. Vương Thiên Bình chính là tên của nữ phụ xấu số trong quyển truyện cô đã đọc. Tại sao? Tại sao cô là lại nữ phụ đấy??? Chẳng lẽ cô đã xuyên không vào quyển truyện đáng ghét đó. Nâu ~~~ Cô không muốn là nữ phụ đáng thương đâu. Hạ Thiên Bình đưa tay trái không gắn truyền dịch lên vò đầu. Nghĩ đến ba mẹ của Vương Thiên Bình nhân hậu tốt bụng như vậy, mà cô ta không lo chăm sóc còn gây sự để họ chịu liên lụy đến không còn đường sống. Vậy thì, đã xuyên vào xác của cô ta thì Hạ Thiên Bình tốt bụng này sẽ giúp cô ta chăm sóc ba mẹ. Rồi Thiên Bình bất giác nhớ đến ba mẹ ruột của mình. Họ nuôi suốt mười mấy năm trời, vất vả khổ cực, cô muốn học xong đại học sẽ chăm sóc họ thật tốt vậy mà... nay lại ở cái chỗ quỷ này. Hạ Thiên Bình bỗng chốc cảm thấy mình bất hiếu đầy mình. Nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Rốt cuộc cô đã làm gì lên tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro