Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của cô đã bình phục rồi. Hôm nay có thể xuất viện. Cô đã suy nghĩ thật kĩ rồi. Cô sẽ sống bằng thân phận của Vương Thiên Bình, chăm sóc cho ba mẹ của cô ta, bảo vệ cái gia đình này. Và tránh xa xa thật xa cái tên nam chính nữ chính kia. Thật nhức đầu. 

Tuy là về nhà nhưng Thiên Bình cảm thấy xa lạ lắm. Cùng phải đây đâu phải là nhà thật của cô. Ngôi nhà này rất to, rất nhiều nhân khẩu, nhưng cô thấy những người giúp việc ai cũng ai ngại cô thì phải. Chã lẽ họ biết cô không phải cô Vương. Ây không thể nào. 


- Thiên Thiên con lên phòng nghỉ ngơi đi. - Bà Vương nói.


- Vâng. 


Cô sách balo đồ của mình đi lên lầu, trên lầu có hai cái phòng, theo cô nhớ trong truyện phòng mình là căn thứ 2. Mở cửa vào phòng cô thấy hơi ngột. Phòng gì mà màu sắc quá. Mở tù đồ ra thì ... quần áo toàn loại thiếu vải, bàn trang điểm thì rất nhiều loại mĩ phẩm, cô nhìn vào gương hoảng hốt ôm lấy mặt mình. Cô thoáng quên mất mình đang sở hữu thân xác của Vương Thiên Bình. 

Gương mặt trái xoan, cằm v-line, mày lá liễu, mắt phượng, môi mỏng , tuy bây giờ mới khỏi bệnh lên sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của Vương Thiên Bình. Hạ Thiên Bình nheo mắt nhìn mái tóc dài mượt mà nhưng đó chói mắt.


Được rồi, hôm nay cô sẽ thay đổi hết căn phòng vào con người của Vương Thiên Bình.


---------------


- Mẹ à, bây giờ mẹ đi mua sắm và làm tóc cùng con nha!- Cô đi xuống nhà bếp vui vẻ nói.


- Thật sao Thiên Thiên?- bà Vương ngạc nhiên. Con gái chưa bao giờ rủ bà đi ra ngoài cả.


- Thật ạ. 


- Vậy thì đi .. đi luôn ha.


- Vâng.


----------------


Xe dừng tại trung tâm BH trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Thiên Bình hơi e ngại. Vào trung tâm lớn vậy lấy tiền đâu mà mua nổi.


- Chào Bà Vương Cô Vương. - nữ nhân viên cúi chào.


- Ừm.


- Cô Vương mẫu váy hôm trước cô chọn đã có hàng rồi ạ. - nv


- Váy tôi chọn? ....... đưa tôi đi xem. - Thiên Bình nói.


Cô nhân viên dẫn Thiên Bình và mẹ cô đi vào trong, cô lấy ra một bộ váy màu đỏ. Ở trên hở gần hết ngực, sau lưng thì hở hết, vải mỏng dính, ngắn cũi cao hơi đầu gối một chút. Thiên Bình nhìn thấy nhăn mặt lại, cho dà thế nào màu đó là cô đã không ưa rồi, lại còn hở hang vậy. Dẹp dẹp ngay. Bà Vương nhìn sắc mặt con gái rồi nhìn sang bộ váy.


- Không tôi không lấy.- cô cất tiếng.


- Cô Vương hay cô xem mẫu này. - nhân viên chỉ sang mẫu váy còn không ra máu.


- Tôi không lấy mấu loại hở hang kiểu này. Chỉ tôi đến chỗ bán quần áo nào thường mà giá rẻ thôi. - cô đen mặt nói.


Bà Vương và nhân viên ngạc nhiên. Đây có phải là Vương Thiên Bình thích ăn mặc trội không vậy. Hôm nay nói chuyện cũng rất là nhẹ nhàng nữa.


- Hay là mấy cái này không hợp ý cô. Cô thử...


- Đã nói là cho tôi đến chỗ nào bán quần áo đàng hoàng mà giá rẻ thôi. Tôi không thích mấy bộ váy thiếu vải này. - cô phát cáu.


--------------------------------------------


Khi cả hai mẹ con mua sắm xong xuôi, thì đi đến salon làm tóc. 


- A~ Thiên Thiên đến rồi à. - Ở trong salon bay ra một người.


Cô ấy nhìn rất xinh xắn.


- Ơ ... tôi... cô....


- Đây là Vương Mẫn em họ của con đó. - Bà Vương nói khi cô ấp úng.


Vương Mẫn. À cô nhớ ra rồi, Vương Mẫn là em họ cô, đang học 12 chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Con bé tuy lớn vậy chứ còn trẻ con lắm. Thật ra con người của Vương Thiên Bình luôn luôn ích kỉ đang đá, ai ai cũng ghét, nhưng có mỗi con bé này là luôn bám lấy cô ta. Lúc Vương Thiên Bình bị điên thì chỉ có mỗi Vương Mẫn cãi lời ba mẹ lo cho cô ta. Bản thân Hạ Thiên Bình cảm thấy rất mến Vương Mẫn.


- Thiên chị bị sao à?- nó ngây ngô hỏi.


- Chị con sau vụ tai nạn bị mất trí nhớ tạm thời. Lên bây giờ không nhớ được con. - bà Vương lại lên tiếng.


- Vậy sao? Mẫn Nhi thật vô tâm không để ý đến chị bị bệnh. - vẻ mặt tội lỗi. 


- Ây không có gì đâu? sao em lại ở đây? - Thiên Bình.


- Em đang trên đường đi làm tóc. 


- Vậy sao? Chị cũng thế. 


.............


Cả ba cùng nhau vào tiện làm tóc. Thiên Bình muốn thanh lý mái tóc đỏ này lâu lắm rồi đấy


- Thiên bình, chán màu đỏ rồi hả? nay nhuộm màu cam nha! - chị chủ tiệm tóc.


- Dạ? em muốn tẩy. Để trở lại màu đen. - thế quái nào đi đâu cũng gặp người quen.


- Sao vậy cưng? bữa trước nói nhuộm đỏ xong rồi nhuộm cam mà. Chán rồi à? tẩy sẽ hại đầu lắm đó. - chị ấy nói.


- Không. Em tẩy. Tẩy cho em đi ạ. 


----------------------------------------


Hôm nay người ngạc nhiên nhất đó là ba mẹ Thiên Bình. Cô đã thay đổi mái tóc của mình, dẹp hết đống quần áo hở hang đi, căn phòng sặc sỡ sắc màu đã đang chang hoàng lại tử tế, căn phòng không người ở bên cạnh phòng cô đã được cô để rất nhiều sách, đặc biệt là sách y, cô cũng đã thay đổi cách nói truyện. Ba mẹ Thiên Bình mừng lắm! Cô thấy họ vui như vậy cô cũng cảm thấy rất vui. Cô có lẽ đã làm một việc tốt nào đó. Như vậy thôi chứ Thiên Bình nhớ ba mẹ mình lắm. Không biết ba mẹ cô bây giờ ra sao rồi?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro