C1: Mở mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng thật gắt gao như tát lên đỉnh đầu của nhân tục, một thân ảnh nhỏ nhắn run rẩy dưới cái sự nóng bứt cháy da cháy thịt ấy.
"Đây là...." Mi mắt tiểu cô nương khẽ động đậy.
"Ta đã chết rồi ! Ha ha ha, đây là hoàng tuyền mà người đời thường nói ư.."
Nàng lấy chút sức còn lại để bò dậy.
Rắc
Âm thanh xương cốt kêu rõ vang truyền lên đầu một cảm giác đau nhói. Nàng cắn chặt đầu môi, tay nàng dùng sức ấn lại khớp xương vừa bị lệch, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
"A" Cơn đau lúc này buốt đến gan tủy, gặm nhấp rồi tê dần.
"Không ngờ vẫn còn đau, vậy là ta chưa chết..." Lau mồ hôi trên vầng trán nhỏ nhắn của mình, tiểu cô nương hít một ngụm khí lạnh vào đan điền.
"Rõ ràng ta đã chết? Cơ thể bé nhỏ này không phải của ta? Ông trời không nỡ cho ta chết hay là muốn trêu đùa số phận của ta đây."
------
Kiếp trước rõ ràng là ta đã chết, cái chết của ta thật thảm mà. Căm phận ư ? Thất vọng ư ?..Ta đều có, trong tâm ta là hận. Nếu kiếp trước ta không thể có chữ bình thì kiếp này ta sẽ tạo nên chữ sát.
Hình ảnh kiếp trước hoà vào cơn đau tạo nên độ chân thật trong lòng, nàng nhớ lại cái chết của mình năm xưa mà lòng vô giác run rẩy. Quả thật nàng quá ngu ngốc! Nàng còn nhớ, lúc ấy nàng ngây thơ đến nhường nào, đến ngay việc phu quân gian díu với muội muội cùng cha khác mẹ ngầm thủ mưu đem nàng thành con thiêu thân để thú vật cắn xé. Cẩu nam nữ ấy giá hoạ cho nàng không chịu thủ tiết đã đành, không ngờ còn mang cái tột danh giết người đổ lên đầu nàng khiến nàng bị giam trong ngục tối suốt nhiều năm. Trong những thời gian ấy nàng sống rất khó khăn, nàng tưởng thế là quá tuyệt vọng rồi nhưng không ngờ đó chỉ là mở đầu cho những ngày đầy máu tanh. Tên cẩu phu quân của nàng là quả là một tên cặn bã, mỗi lần hắn cảm thấy tức giận đều khoét một miếng thịt trên người nàng rồi đổ muối vào khiến nàng quằn quại. Đến một ngày nàng không còn thở nữa thì hắn vất nàng vào rừng để thú vật nhai nghiến
-----
Mà hình như kiếp này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nàng siết chặt hai bàn tay thành quyền rồi cảm nhận sâu trong tiềm thức, một đường ấn như vệt lửa loé lên.
"Đó là kí ức " Hình ảnh cứ thế tuôn ra vây kín trí óc. Sau một hồi nàng cảm nhận được những cảm xúc dâng lên như thiêu đốt nàng
" Oán niệm thật nặng! Không ngờ chủ nhân của cơ thể này cũng chết thật thảm. " Nàng thở dài rồi lại cảm nhận
" Song Thiên Phương " Cái tên này quả thật là tên kiếp trước của nàng nhưng không ngờ kiếp này vẫn là cái tên ấy, môi nàng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt rồi biến mất. Nàng không thể đoán ra được thiên phú trong cơ thể này có thể nàng là một phế nhân hoặc ngược lại là có thể lại là một thiên phú tuyệt hảo. Mất nửa ngày trời nàng đã thu thập được hết thảy mọi sự kiện của chủ nhân của cơ thể này. Rồi nàng nhận thấy lúc này cần phải dưỡng thương trước đã rồi nàng sẽ tìm cách ra khỏi cánh rừng này. Dùng sức lực tàn dư của mình, Thiên Phương đi lên phía trước mắt, nàng cứ dựa theo linh cảm mà đi. Nửa ngày sau lại trôi qua, lúc này mặt trời đã xuống núi còn mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu toả ra ánh sáng nhàn nhạt. Rốt cuộc nàng đã thấy một con sông nhỏ, nàng thật đã kiệt quệ, hai đầu gối run lẩy bẩy như muốn quỵ xuống nhưng quyết tâm phải đi đến cuối cùng khiến bàn chân như trụ từng bước. Rồi thân ảnh nàng nặng nề cứ thế lăn xuống dòng nước trong vắt tựa như đang lấp lánh ấy. Đầu tiên nàng còn thấy đau đớn tuyệt vọng nhưng có một cỗ linh khí đột nhiên tiến vào trong không ngừng ma sát, các vết thương  chằn chịt tự động khép lại ngay cả xương cốt cũng cứng hơn hẳn.  Thiên phương đột ngột mở mắt rồi mau chóng bơi vào bờ.
" Hộc hộc hộc " Như chưa bao giờ được hít thở, Thiên phương cố lấy không khí vào trong lồng ngực. Nàng cảm thấy có thứ gì đó đang cuồn cuộn trong đan điền.
"Thứ nước này quả không đơn giản"
Cảm nhận được đan điền đã không còn dấu hiệu kì lạ, nàng ngồi dậy dùng tay cởi y phục đã ướt đẫm rồi vắt lên cành cây ngay gần đó rồi lại nhảy xuống nước. Bùn đất dư thừa cũng do sự vận động của nàng mà trút ra hết, lộ da làn da trắng mịn như ngọc .
Trời không một gợn mây lộ ra cả một bầu trời tím sẫm vô thẳm. Lúc này toàn thân Thiên phương đã mặc y phục nàng nằm duỗi trên thềm cỏ, ánh mắt lười biếng có chút mị hoặc nhìn lên phía trên cao kia. Nàng không biết từ bao giờ đã quen với bóng đêm đáng sợ mà quên mất vẻ đẹp khác ở bầu trời đêm này. Hàng lông mi dài từ từ khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro