C2: Da mặt dày như vậy, không đánh thì thật là phí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oai" Thân ảnh bé nhỏ kia đang duỗi tay lưng giơ tay lên trời, miệng ngáp một hơi dài tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Thiên Phương đứng dậy sảng khoái đi dọc theo con sông để tìm ra đường mòn. Giấc ngủ hôm qua đã tiếp thêm cho nàng ba phần sức lực nên tốc độ của nàng cũng đã nhanh hơn hẳn, chưa đầy nửa ngày con đường mòn cũng đã xuất hiện trước tầm mắt.
"Sắp tới rồi ! Phía trước là Song Hải trấn " Địa phương này chính là nơi trấn giữ của Song Hải thế gia và cũng là do Song Tiền Hậu quản lý, ông ta là cha đẻ của Song Thiên Phương đã chết. Sắp đến gần Song Hải trấn thì đột nhiên trong lòng thiên phương có cảm giác nôn nao khó diễn tả, đây là cảm xúc mà chủ nhân cũ của cơ thể này còn sót lại sao? Nàng nén lại mà đi tiếp, khi vào trong trấn Thiên phương cảm thấy có hàng nghìn đôi mắt dán lên nàng.
"Tiện nữ ở Song Hải thế gia kìa.."
"Phi...Phế vật này sao không biến mất luôn đi "
"Thứ con hoang ở Song Hải thế gia về rồi kìa"
"Hahaha, phế vật này sắp cho Song Hải trấn này xem kịch hay lần nữa đây "
Lời xì xầm như cố tình để nàng nghe thấy, con ngươi nàng đảo nhìn đám người kia rồi tức khắc nhìn ra chỗ khác như rằng chỉ cần nhìn lâu hơn sẽ khiến mắt nàng bị bẩn. Thiên phương dừng lại trước cánh cổng lớn sừng sững.
"Đây là Song Hải thế gia ư " Nàng quay đầu lại đi cửa sau. Mục đích lần này nàng chỉ muốn lấy một món đồ mà đêm hôm qua linh hồn của song thiên phương đã chết mong muốn nàng giữ mà xuất hiện trong tiềm thức của nàng. Còn việc nàng đi cửa sau không phải vì nàng sợ đám người song hải thế gia mà là vì nàng không muốn phiền phức dây dưa, mau chóng lấy đồ rồi đi, thù hận gì thì về sau có thực lực rồi hãng tính.
Thiên phương vào trong căn nhà nhỏ lụp xụp xô lệch, thật ra trước đây chỗ này là nhà kho để củi nhưng từ khi song thiên phương đến Song hải này thì đây hiển nhiên trở thành phòng của thiên phương. Trong phòng không có gì ngoài đống rơm khô, Thiên phương tiến đến chỗ nhô cao ở đống rơm mà lấy ra một cái tay nải rách. Ngoài vài ba bộ áo thì chỉ có duy nhất một miếng ngọc bội nhỏ màu đỏ sẫm khắc chữ Ôn. Đã lấy được đồ, Thiên phương đinh ninh đi ngay khỏi nơi đây thì bỗng ngoài cửa có tiếng nói vang to :
" Con tiện nhân lẳng lơ Song Thiên Phương đã theo tiện nam đầu đường xó chợ. Mau ! Các ngươi đốt cái nhà kho rách này cho ta " Ngoài cửa là một nữ nhân chừng mười năm, mười sáu tuổi dung nhan vô cùng thanh nhã nhưng lại pha trộn sự sắc sảo tinh ranh tựa như đoá hoa hải đường đẹp đẽ, đang chỉ tay quát lớn với đám nô bộc. Ngay khi mồi lửa sắp được châm xuống, Thiên phương bứt quá phải mở cửa. Nàng khoanh tay trước ngực, ánh nhìn sắc bén như đâm thẳng vào tim thiếu nữ phía trước.
"Ngươi nói ta đi lẳng lơ đi theo nam nhân. Con mắt nào của ngươi thấy điều đó " Giọng nàng như kim chích, không dùng thanh âm trầm bổng nào nhưng lại đem lại yêu mị lười biếng.
"Ngươi chết rồi mà..ưm" Bốn chữ kia do Thiên phương làm thiếu nữ quá bất ngờ nên đột ngột phát ra, khi nhận ra sai lầm thì cô ta che miệng lại nhưng muộn rồi, mọi người đều nghe thấy.
Khoé môi Thiên Phương hiện một đường cong nhẹ tỏ rõ sự khinh bỉ.
"Vừa nãy ngươi còn nói ta đi theo nam nhân mà bây giờ ngươi lại nói ta chết rồi. Song vỹ Lạc ơi Song Vỹ Lạc ngươi ăn nhầm thì ta không nói ai ngờ ngươi còn nói nhầm nữa. Hay do ngươi có tật ở đầu à ? "
"Ngươi"
Thiếu nữ vừa rồi nghe được câu nói của Song Thiên Phương mà trán nổi rõ gân xanh giật giật liên hồi.
"Tiện nhân như ngươi còn dám đặt chân về Song gia ư "
"Ngươi có quyền gì cấm ta  "
"Ngươi"
Song vỹ lạc tức muốn phun ngụm máu. Ả biết dù ả lớn hơn Thiên Phương nhưng ả lại là con của thiếp không có quyền gì trong Song gia.
"Các ngươi còn đứng đấy làm gì. Nhanh trói ả tiện nhân này vào đánh một trận rồi giải nói đến gặp cha ta. Ta không tin! Lúc ấy tiện nhân này còn mạnh mồm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro