Được gỡ bỏ...nhưng....Kết thúc rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua trở lại với tên nhóc hống hách, kiêu chảnh thấy mẹ_ Dương Song Tử
Sau khi cô đẩy hắn sang một bên và chạy đi mất, xem chừng hắn ức lắm...mà chắc chắn là tức rồi...lần đầu bị gái đẩy mà...Trước kia toàn đẩy gái thôi

"Hừ, đồ chảnh cún! Cái...cái đồ... giả câm giả điếc.. đáng chết...ngứa mắt...phiền phức...õng à õng ẹo...đồ khốn nạn...c...cái..loại con gái...bánh bèo vô dụng...thích bơ người khác...khinh thường ông á..hừ hừ..."_Tâm tư của ảnh. Nghĩ thì vậy thôi chứ anh vẫn còn chút bận tâm về nhỏ bạn giả câm giả điếc đấy lắm chứ.

"Câm lại còn điếc á?"

Hắn thoáng giật mình, đôi chân bỗng ngừng bước, đôi mắt dáo dác, đưa tầm nhìn đến hai người con trai đang đứng trước mặt mình, trò chuyện với nhau...về ai đó...

"Thật hả???"_1 trong 2 người 

"Ừ thật mà, cô chủ nhiệm có bảo thế!"_còn lại

"Nhìn mặt dễ thương zậy mà!!!

"Tiếc ghê, nhưng chuyển trường rồi hay sao á???"

"What...?"

Hắn vểnh tai lên nghe ngóng 2 thanh niên đang nói chuyện, quyết xem xem việc gì...Nhưng theo đó lại là 1 quãng im lặng...Quá tò mò, hắn bước đến, đứng trước mắt 2 con thỏ non kia, đưa cặp mắt cá chết nhìn 2 bé đó...

"Tụi bây....(ngắt một quãng) đang nói đến ai đấy?"_Hắn

Hai tên kia giương cặp mắt ngáo đá lên để coi đứa nào dám xem mỏ vào chuyện này thì...Bất chợt thấy gương mặt tử thần đang phóng đại trước mắt mình, không khỏi mà run bần bật. Hai bè lắp bắp được hai tiếng "S..So...ong....Song...T....Tử....".... rồi im bặt.

Cực kì không hài lòng với lời nói không đúng trọng tâm của 2 tên oắt, hắn trừng mắt, xắn cổ tay áo, gằn lên từng tiếng:

"Tao hỏi...Tụi bay...Đang nói đến ai?"

"Dạ...Dạ...thưa đại ca...Tụi em...em đang....nói đến...nhỏ Lãnh...Lãnh Thiên...B....Bình lớp...anh...Nhỏ mới chuyển....chuyển trường ạ..."_ Hai bọn chúng ôm chặt lấy nhau, nói như muốn cắn cả lưỡi.

"Ý tao là câu trước! Câu có từ"câm""điếc" gì đấy..."_Không thay đổi bản mặt, hắn trợn mắt như sói trắng nhìn con mồi béo bở của mình.

"Dạ...dạ...là nhỏ đó...nhỏ Lãnh Thiên Bình bị câm điếc bẩm sinh hay sao ý ạ... Hôm nay nghe cô chủ nghiệm nói nhỏ nghỉ học...chắc chuyển trường ạ. Cô...nói trong nước mắt :"Tội nghiệp nhỏ, mất mẹ sớm lại vừa câm vừa điếc, hôm qua cha nhỏ điện thoại xin cô cho nghỉ học..." Còn lí do, tụi em không biết ạ..."_Một trong 2 tên đó nói 1 lèo rồi run như cầy sấy, ôm chặt tên bên cạnh.

"..."_Đáp lại tên đó là một khoảng im lặng, im lặng đến phát sợ.

Choang... Cửa kính vỡ tan thành từng mảnh...bởi nắm tay của anh

"Anh...anh...đại...đại...ca... Song tử.."_Lắp bắp

"CÚT!!!!"

"Dạ????!"_2 tên nhìn nhau với bản mặt ngơ ngác

"Tao cho tụi bay 3 giây để chạy, bằng không... Tao sẽ bóp chết tụi bay...(Cười man rợ)"

Hai tên kia sợ sệt, vội vã bật dậy như ma cương thi, phóng vèo vèo đi, chẳng mất chốc khuất sau dãy hành lang dài dằng dặc, trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Hắn trượt xuống sàn nhà. Từng hành động ghê tởm của hắn trong quá khứ hiện lên như một thước phim tua chậm...

Vậy là...

....Không phải cô chảnh cún...

...Không phải cô giả câm giả điếc...

....Không phải cô coi thường anh...

...Không phải cô bánh bèo, vô dụng...

...Tất nhiên suy luận của anh hoàn toàn sai, không hề đúng, dù chỉ một chút...

Bây giờ, tâm trạng hắn đang rất lộn xộn:

 ....Ân hận!... Có

 ....Thương xót!... Có

 ....Tự trách!... Có

 ...Và cả khinh bỉ nữa. Nhưng đối tượng bị khinh bỉ ở đây , lần này, không phải cô.... mà chính là...bản thân cậu

Tại sao?

...Tại sao cậu lại có ý nghĩ ích kỉ đấy...

...Tại sao cậu lại không muốn cô giải thích...

....Tại sao cậu vô tâm tới tàn nhẫn đến vậy...

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cuộc đời cậu chưa bao giờ phạm phải một sai lầm nào mà lớn như vậy.

.... Cậu đã xúc phạm cô!....

.... Cậu đã hành động kinh tởm với cô!...

.... Cậu chửi rủa, hành hạ cả về thể xác và tâm hồn cô!...

NHƯNG!!!!!

Bây giờ cậu không thể làm gì khác?

....Cậu không thể quay lại quá khứ ngăn cản bản thân sỉ nhục cô....

  ....Cậu không thể quay lại quá khứ ngăn cản bản thân đổ thứ kinh tởm lên người cô...

....Lại càng không thể quay trở về quá khứ để nói lời xin lỗi với cô, thật nhiều...

Cảnh vật trước mắt cậu mờ dần rồi nhòe hẳn hẳn đi   

Tách...tách...

Cậu khóc! Lần đầu tiên trong đời, cậu khóc! Vì một người con gái mà cậu khinh thường. Cậu tủi thân thay cô, than trách thay cô, giận dữ thay cô... Lã chã nước mắt...Cậu gục đầu nơi đầu gối, mặc nước mắt tuôn ngày một nhanh là nhiều.

-----------------------------Tại nhà cô-----------------------------------------

Cô đang nhắn tin cho ba cô, loại điện thoại cô đã quen thuốc rồi.

"Ba ơi, con muốn tự lập một thời gian ba nhé! Con đành phải cắt liên lạc với ba thôi. Về chuyện tiền nong ba không cần lo, số tiền ba gửi cho con 10 năm vẫn chưa hết 1 nửa mà ba à. Con xin lỗi ba, phải làm ba thất vọng rồi, đứa con bất hiếu như con thật vô dụng....vô dụng quá rồi ba à... Xin lỗi ba nhiều nhé nhưng ba cũng sẽ hiểu cho con mà! Đúng không ba?....Xin lỗi ba... nhưng con..con... không thể làm khác. Chào ba, ba giữ gìn sức khỏe nhé! Yêu ba nhiều, đứa con gái bất tài của ba!                                                                             Bình bình yêu ba "

Nhắn xong, cô tháo sim, dùng lực, bẻ đôi nó.

Xin lỗi ba của con nhiều...

Nước mắt tuôn rơi... Cô lại khóc...Khóc trong cái bóng tối cô đơn lạnh lẽo....

Cùng một thời điểm giọt lệ cả hai đều rơi nhưng nỗi lòng có ai giống ai đâu? Cuộc đời mà, trái ngang ai tránh khỏi đâu? Ha!

---------------------------------------End-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro