Tiếp tục câu truyện :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau~

"Vâng, vâng. Con biết rồi. Ba cứ yên tâm. Yêu ba nhất ~" Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại mô thành phố K. một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, cute, hiền lành, thật thà đang nói chuyện với ba của mình. Là ai thì chắc mấy nàng tự biết rồi kaka.

Hôm nay, ngày mà Thiên Bình cô sẽ comeback muahaha... Cô được một bác sĩ chữa cho đôi tai và có thể nói được. Tuy nhiên, đôi mắt của cô gần như không thể cứu chữa nhưng nó cũng không phải vấn đề lớn.

Hôm nay, cô sẽ về lại thành phố Z. với ba cô, gặp lại sau 10 năm xa cách.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bíp..Bíp...

Ngồi trên chiếc taxi cô nhìn ra ngoài cửa kính. 

"Nơi này vẫn không có gì thay đổi nhỉ?"_cô cười nhẹ

Bỗng, một bóng dáng người phụ nữ lướt qua chiếc taxi cô đang đi khi dừng đèn đỏ khiến cô dao động.

 Người đó...Thật sự giống mẹ cô. 

Lắc đầu, cô vững tâm. Mẹ cô đi thật rồi mà. Ha!

-----------------------------------------------------------------------

Dừng lại căn nhà mà tưởng chừng không bao giờ gặp lại, hít một hơi thật sâu,lấy lại bình tĩnh, cô vươn tay... Nhưng chưa kịp nắm tới cánh cửa thì nó đã  mở ra.Một người đàn ông trung niên ngoài 40, bất giác cô rơi nước mắt:

-B...Ba..

- Anh à, ai vậy?

Như 1 tiếng sét vang vọng trong đầu cô, thất thần, cô sững người lại. Những kí ức hạnh phúc với gia đình khi xưa ùa, chúng xoáy mạnh trông trâm trí cô như một cơn bão.

Những ngày đó,

Có ba,

Có mẹ, 

Và có con.

Hạnh phúc bao nhiêu.

Khi mẹ đi, ba đau đớn, dằn vặt như nào?

Mà giờ đây dẫn về ngôi nhà này, ngôi nhà đã từng sống chung với mẹ cô bao năm

Một người phụ nữ khác.

Đau đớn, nghẹn ngào. Cô ngước mắt nhìn người mà cô quý trọng nhất

-Ai vậy? Ba..a..?

Ba cô cười hiền hậu, xoa đầu cô. Tại sao? Hành động này xa lạ như vậy?

-Con về đúng lúc lắm! Con gái của ba. Có một người mà ba rất muốn cho con gặp, chắc chắn con sẽ rất vui!

-Là người đàn bà trong nhà đó sao?_Cô hỏi dù trong lòng đã có đáp án, nhưng cô vẫn muốn níu lấy... hy vọng mong manh đó.

-Đúng vậy. Con sẽ bất ngờ đấy! _Ông cười vui, rất vui, điều đó khiến cô phát bực và hận ông.

-Đó là người con ngày đêm mong nhớ,là người sẽ đem lại cho con nhiều niềm vui và tiếng cười, là người chăm sóc con...

-BA IM ĐI!_cô gào lên_Con không muốn nghe! Ba hứa sẽ không đi thêm, sẽ không phản bội mẹ, sẽ thay mẹ chăm sóc con cả đời. Chứ không phải kiếm một người đàn bà khác.

-Bình nhi, nghe ba! Người đó chính là...m..

-CON KHÔNG NGHEEEE!  

Nói rồi cô chạy vụt đi. 

-Thiên Bình ! Nghe ba đã...

Két~

-Anh! Sao anh không dẫn con vào, em đang tạo bất ngờ cho nó mà?

-Ngọc Ánh!_ Hàn Thiên nhẹ nhàng ôm bà vào lòng_Có vẻ như nó có chút hiểu lầm với anh rồi.

-Con bé này vẫn vậy. Quá bồng bột mà. _Bà thở dài

- Cám ơn em. Đã trở về với ba con anh!

- Em rất vui! Nhưng bây giờ đi tìm con nó đi anh!

- Dễ mà, con nó chỉ có một nơi thôi. Ta cùng đi nhé!

-Vâng!

----------------------------------------------------------------------------------------

Rảo bước trên con đường vắng, cô thẫn thờ.

Lẽ ra cô không nên quay về, để phải chứng kiến sự thật tàn khốc này.

Đau lắm chứ?

Không  đau sao được?

Ba cô thế mà, phản bội mẹ cô.

Nghĩa Trang K.

-Mẹ ơi, mẹ biết gì không? Ba bỏ mẹ con mình rồi! Buồn ha! Mẹ nhỉ? Đau lắm mẹ à? Đau ở đây nài, con đau lắm... 

Một giọt, hai giọt rồi nước mắt cứ thế tuôn trào ra, lã chã...

Cô cứ quỳ như vậy và khóc. 

Bỗng có tiếng bước chân đi đến...

-A! Anh quên chưa phá nó đi? Cái mộ này không nên tồn tại!

Sững người, ba cô nói gì vậy?

Không dám quay lại, cô cất giọng run run: 

-Ba...a... ba.. đang nói gì vậy? Đây là mộ của mẹ, của Hoàng Ngọc Ánh_ Vợ của Hàn Thiên ba đó????

- Đúng vậy! Và nó không nên tồn tại.

-Cái gì??

Quá kích động, cô quay người toan lao đến đánh Hàn Thiên...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một cỗ cảm xúc quen thuộc ùa về trong đáy mắt. 

-M...m...mẹ...mẹ..???

-Mẹ đây con! Con gái yêu của ta ...

Vẫn là con người đó,

Vẫn giọng nói đó, 

Vẫn tình yêu đó,

Là mẹ cô,

Nếu là mơ, xin đừng đánh thức cô dậy

Nếu là mộng, hãy để cô ở mãi trong giấc mộng này.

Như con sóc, cô nhào đến, ôm lấy cổ bà. Nhanh và đột ngột, nếu không có Hàn Thiên đằng sau đỡ, hẳn sẽ ngã cả hai...

-Mẹ...m...mẹ...ơi...mẹ...mẹ...mẹ...m...mẹ ơi..._Cô gào lên, ôm chặt lấy  bà. Sợ rằng bà sẽ lại bỏ cô đi mất, sợ rằng hai tay không giữ được bà, hai chân cô quắp lấy eo bà, giữ chặt.

Vô thức tuôn ra tiếng mẹ mà cô cất kĩ hơn 15 năm ròng, là tiếng mẹ cô đã kìm nén bao năm qua, là tiếng mẹ cô khao khát được gọi lại một lần trong đời

Ngọc Ánh cũng không kìm lại nước mắt, bà nâng niu, vuốt ve mái tóc bạch kim của cô, nhẹ nhàng nói:

-Mẹ về rồi fây, đừng khóc con yêu, mẹ đã về rồi.

Cảnh sum họp thật hạnh phúc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

p/s: Tại có nhiều bạn k thích cái kết, thâm chí có bạn có ib face mình xin cái kết HE nên au viết tiếp, chắc chỉ còn mỗi 1,2 chap về anh Song là hết truyện a~ Mong mn ủng hộ au tiếp








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro