Kết thúc again :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cô cùng ba mẹ đến một nhà hàng ăn tối == /chả lẽ ăn trưa/

Ra vậy, mẹ cô đúng là bị tai nạn nhưng chưa die == mà bị văng ra xa, được một người giúp đỡ đưa đến bệnh viện, tuy nhiên cơn chấn thương ở não khiến mẹ cô mất trí nhớ hơn 10 năm. Đến tận khi gặp bố cô tình cờ tại một cô nhi viện, bà mới hồi phục.

-Tận hai tháng trước? Sao ba không nói cho con_Thiên Bình bất mãn lên tiếng

-Không phải con yêu thích sự bất ngờ sao?

- Thích đến mấy, chuyện quan trọng vậy phải nói ngay với con chứ?

-Đừng trách ba con, là mẹ bảo ba con không nói. Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con vào ngày sinh nhật con, 1 tháng nữa cơ. Không ngờ con về sớm hơn dự định_Ngọc Ánh 

-Hứ. Nể tình mẹ con mới tha cho ba. _Bình nhi bĩu môi_ A thế còn người giúp đỡ mẹ? Con cũng nên đi cám ơn chứ ạ?

-Mẹ cũng hẹn cậu ấy tối nay rồi, chắc lát nữa sẽ đến thôi.

-Vâng ạ.

Cạch, tiếng cửa mở thu hút 3 con người vô ưu vô lo kia.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Một nam sinh bước vô.
Thiên Bình gần như sững người trước con người vừa xuất hiện.

/Hoàng Song Tử/_ Nội tâm Thiên Bình gào thét, bất giác cô đưa tay lên đầu... để chắc chắn rằng không có thứ gì kinh tởm chảy xuống.

- A! Song Tử, cháu vào đây!_ Ngọc Ánh lên tiếng

- Vâng, bác ạ._ Vẫn giọng nói ngang tàn mang chút hống hách. Liếc nhìn Thiên Bình, không rõ cảm xúc, hắn quay đi. Và cô, cũng tránh ánh mắt của hắn. Cô không muốn hắn biết, cô là Thiên Bình thảm hại ngày nào.

-Ai da. Sao giờ cháu mới đến, làm bác đợi suốt. _ Ngọc Ánh cười hiền hậu, nói với Song Tử

-Cháu xin lỗi ạ. Tại có chút việc đột xuất._Song Tử lễ phép trả lời, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Hàn Thiên, và cũng là ngồi cạnh Thiên Bình.

- Khà khà, không sao cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Còn đây là con gái của bác_Hướng tay về cô_ Hàn Thiên Bình.

Cô thoáng đông cứng người lại.

Song Tử nhìn cô một lúc, trầm mặc, hắn đưa tay, tỏ ý thân mật cười xã giao:

-Xin chào, tôi là Hoàng Song Tử. Bác gái nhắc nhiều đến cô đấy.

-Haha xin chào._Bắt tay lại, cô cười méo xệ 

"Không phải hắn quên mình rồi đấy chứ? Mà kệ cũng tốt, cô đỡ sợ."

Buổi tối diễn ra suôn sẻ và hạnh phúc, hân hoan trong niềm vui, cô chẳng mảy may để ý có người nào đó, để ý cô suốt thời gian ấy.

Bữa ăn cũng kết thúc, Song Tử chào tạm biệt rồi đi về.

Thiên Bình cười ngốc nghếch với bố mẹ:

-Con quên cám ơn người ta rồi! ==

-Ơ? Sao còn đứng đây, ra tiễn và cám ơn người ta đi chứ._Hàn Thiên bó tay nói với đứa con ngốc của mình.

-Vâng ạ_Bình nhi cười hì hì, vội chạy theo hướng Song Tử, không quên dặn ba mẹ về trước.

-Haiz đứa con ngốc của chúng ta vẫn chưa trưởng thành._Ngọc Ánh thở dài

-Ha ha, thế mới là con chúng ta chứ._ Hàn Thiên ôm eo vợ lên taxi rồi về

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Khoannnnn... Chờ chút... Hộc hộc... Thiên Bình vội chạy nhanh khi thấy Song Tử sắp lên xe.

???

Cũng dừng chân, Song Tử nghi hoặc nhìn con người đang thở như sắp chết đến nơi rồi kia.

-Tôi...tôi... quên..._Hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm tình, cúi xuống 90 độ_ Cám ơn anh, đã giúp đỡ mẹ tôi. Thật sự cảm ơn anh. 

Thoáng im lặng, Song Tử cười hắt ra:

-Không có gì, chuyện lẽ thường mà. À mà tôi đang có hứng đi dạo, cô muốn đi cùng không?

- A. Được chứ. Cũng lâu rồi tôi chưa đi dạo.

Khẽ phất tay, Song Tử đuổi khéo chiếc taxi vừa gọi.

Và đây là khuôn mặt bác tài =))

Đùa đấy, Song Tử đã bonus tiền cho bác rồi =))

Sóng bước trên con đường đông đúc, nhầm vắng tanh. 

Song Tử lên tiếng phá tan không khí im lặng này:

-Thiên Bình?

-Hả?

-À ừm... Cô là Thiên Bình ngày ấy phải không?

Giật mình, cô lùi lại.  Ôi cái đệt, sao cái ngõ này lại có bức tường chắn lù lù thế này.

-Không không...không phải, anh nhận lầm rồi._vừa nói, cô vừa tìm cách tránh ánh mắt dò xét của hắn, vừa tìm cách thoát thân.

-Dù cô có thể nói hay nghe được này nọ nhưng thái độ của cô chắc chắn không thể nào nhầm được._Hắn áp sát cô vào bức tường, hai tay chắn đường lui của cô.

Hết đường lui, cũng chẳng còn gì để trốn tránh, cô nhìn thẳng vào mắt hắn:

-Đúng! Tôi là Thiên Bình mà anh từng bắt nạt nhưng anh đừng nghĩ bắt nạt được tôi thêm lần nữa. Tôi không phải Thiên Bình ngày trước đâu?  Xin lỗi làm mất hứng của anh, tôi phải về rồi, ba mẹ tôi đang đợi.

Nói rồi, cô tính hất tay hắn ra.

Tuy nhiên hắn nhanh hơn cô một bước, trực tiếp vặn ngược tay cô ra đằng sau, thổi nhẹ vào tai cô.

- Anh...anh..._ Lắp bắp vào tiếng cô ứa nước mắt vì đau, đau thật đấy.

Giật mình, hắn nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô mà lòng sinh cảm giác lạ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh báo :v

Sau sẽ là cảnh có thể không phù hợp, vui lòng mấy bé dưới 18+ lui về.

Còn mấy móe 18+ rồi thì tắt điện thoại, trốn 1 góc tối và đọc... hắc hắc...

Đọc luôn đến dòng này chứng tỏ lời cảnh báo của ta vô dụng à? các người quá đáng lắm ahiuhiu TT

Cảnh có 18+ đã nhắc nhở

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Không thiếu 1 + nào ha :v

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bất chợt hắn buông tay và trước con mắt ngạc nhiên của Thiên Bình, Song Tử quỳ xuống. 

Yes, Q Ù Y ạ. 

-Tao... xin lỗi mày nhiều...

-Trước kia tao sai... Xin lỗi vì đã hành xử như thằng ngu...

-Xin lỗi vì không nghe mày nói...

-Thật sự rất xin lỗi...

...

Thoáng im lặng, Thiên Bình ngẩn ngơ Hoàng Song Tử mà cô biết cũng có lúc này ư?

Cô bỗng thấy vui vẻ trong lòng, lau giọt le vương trên khóe mi, cô đưa tay kéo Song Tử dậy.

-Không sao mà. Chuyện qua rồi, chúng ta làm hòa nhé?

...

-Ừ...Làm hòa..._Song Tử cười nhẹ nhõm như trút được hòn đá nặng đã chèn ép anh suốt từng ấy năm._A! Để tôi đưa cô về nhà? 

-Được chứ. Cám ơn nghen.

-Mai cô rảnh không, tôi mời cô đi chơi.

-Cám ơn, tôi sẽ đến.

Trên con đường vắng tanh đó, quá khứ bị bỏ lại, lãng quên dần. Con hẻm tối om, chỉ thấy những chiếc lá khô bị gió cuốn lạo xạo...

                                          _________________END_____________________

À quên cái gã ở nghĩa trang là 1 tên tâm thần, máu ở mắt Thiên Bình chính là máu hắn tự cắt tay mình ra thôi :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro