1.2 | Làm thế nào để sống vui vẻ trong thế giới khốn kiếp này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nói, cảm xúc của tôi được chia ra thành: Vui vẻ, khá vui vẻ và vô cùng vui vẻ.

Mọi người khi tiếp xúc với tôi đều nói tôi có khuôn mặt ngây ngô buồn cười, chắc chắn từ khi sinh ra tôi đã như thế, khó khăn lớn nhất cuộc đời tôi cũng chỉ có thể vì rơi mất hai sợi lông mi mà thôi. Đến khi đọc bài viết Bố tôi sắp kết hôn rồi, ai nấy đều kinh ngạc. Trưởng thành từ một gia đình như vậy, sao vẫn có thể lạc quan, ngốc nghếch như thế?

Thực tế chuyện của bố tôi có tiến triển mới. Cuối năm kia, bố bắt tôi đưa cho ông 80 nghìn tệ để ông đưa cho nhân tình làm lệ phí chia tay. Sau nhiều năm bôn ba cuối cùng ông cũng mệt mỏi.

Nực cười, sao ông có thể nói ra điều ấy chứ. Tôi mặc kệ. Thế là ông không chia tay với ả nhân tình kia nữa, kết cục ả mang thai và sinh được một cậu con trai. Phải công nhận chức năng thận của bố tôi tốt thật. Em trai tôi còn nhỏ hơn con trai tôi những bảy tuổi. Cuộc sống còn chuyện gì phi lý hơn không?

Vâng, chuyện phi lý vẫn còn chưa hết, khi bố tôi cho rằng hậu quả này là do tôi gây ra. Vì tôi không đưa cho ông 80 nghìn tệ làm lệ phí chia tay, hại ông 60 tuổi vẫn còn phải nuôi con thơ, đáng thương biết mấy. Tôi bị tư duy logic của ông làm hãi hồn.

Tôi phải làm gì đây, tiếp tục sống vô tình vô nghĩa?

Thành thật mà nói, nếu hôm nay không viết bài này có khi tôi cũng quên mất đã từng xảy ra chuyện đó. Nếu không quên, mỗi ngày tôi có nên rửa mặt bằng nước mắt không? Tôi rửa mặt bằng nước mắt, mọi chuyện có thể giải quyết không?

Rốt cuộc tôi làm sao có thể lạc quan được như vậy? Tại sao rất nhiều người trải qua những sự việc máu chó như tôi, thậm chí còn không bằng tôi, lại thảm hại hơn tôi hàng vạn lần.

Trong cuốn Nhìn thấy của Sài Tinh có một câu: "Đau khổ không đồng nghĩa với giàu có, vượt qua đau khổ mới là giàu có."

Tôi tổng kết lại một chút kinh nghiệm bản thân đã đúc rút được, có lẽ sẽ hữu dụng với mọi người.

1. Đừng cho rằng vui vẻ và khổ đau là hai loại cảm xúc bạn không thể kiểm soát. Không phải vậy đâu.

Cách nhìn nhận và phản ứng đối với một sự việc không do cảm xúc mà do tư duy quyết định. Mọi chuyện tệ hại đến mức nào đều do bản thân bạn lựa chọn. Cùng giẫm phải phân chó, có người cho rằng mình gặp may, không biết chừng sẽ phát tài, thể là dễ chịu. Có người cảm thấy phân chó bẩn thỉu, mình thật đen đủi, thế là buồn bã. Bạn thấy đấy, bạn vui hay không vui, không phải do phân chó quyết định, mà do bạn nhìn nhận đống phân chó đó thế nào. Cảm xúc của bạn, bạn có thể quản lý. Hiểu được điều này, chúng ta mới có thể định hướng cách khiến bản thân hạnh phúc.

2. Đừng lo lắng khi bạn không thể kiểm soát được một sự việc nào đó.

Bình thường khi có sự việc không hay xảy ra, suy nghĩ đầu tiên của tôi là, mình có thể khống chế, có thể thay đổi hướng đi của chuyện này không? Như chuyện bố mẹ tôi ly hôn, đó là lỗi của tôi ư? Không phải. Nếu tôi cứ tiếp tục buồn bã, có thể giúp họ hòa hợp với nhau không? Không hề. Nếu tôi lạc quan lên, khiến bố mẹ lạc quan, có phải tốt hơn không? Vậy hãy giữ nước mắt lại, ngoan ngoãn học tập, không ngừng cố gắng, thi đỗ nghiên cứu sinh, tìm một công việc mình vừa yêu thích lại có đủ khả năng, viết sách và tiếp tục giấc mơ làm nhà văn của mẹ. Chỉ khi mạnh mẽ tôi mới có thể bảo vệ mẹ. Cho nên tôi sẽ không lãng phí thời gian đau buồn. Thay vì cứ lo nghĩ về những chuyện mình không thay đổi được, chỉ bằng hãy làm việc gì khác, hoàn thiện, nâng cao bản thân để có thể bảo vệ những người thân yêu của mình, những cái khác chỉ là vô nghĩa.

3. Sau thời gian dài, nhìn lại những việc từng khiến mình đau khổ.

Khi gặp phải chuyện gì đó khiến bản thân khó chịu, tôi sẽ nghĩ: Ba năm sau tôi có còn quan tâm đến chuyện đó không? Còn nhớ nó không? Đáp án chắc chắn là không, nếu đã là không, vậy tôi nên vứt nó ra khỏi đầu mình, nhanh chóng chạy đi xem phim, lướt Taobao, ăn uống thả phanh. Nghĩ xem, có bao nhiêu việc bạn từng cảm thấy to tát, giờ nhìn lại thấy nhẹ như lông hồng. Đời người mấy mươi năm, từ khi sinh ra đến lúc chết đi, ước chừng chỉ hơn 900 tháng, buồn một giây thôi cũng đã rất lãng phí rồi.

4. Suy nghĩ thoáng hơn về những tổn thất tiền bạc.

Lúc bị mất tiền tôi luôn nghĩ, nếu tìm lại được số tiền ấy, tôi có thể trở thành triệu phú không. Không thể, vậy vì sao phải tiếc? Tôi từng quen một cô gái, cô ấy giúp bạn bè nạp tiền điện thoại, kết quả nạp nhầm 50 tệ cho người lạ. Người lạ kia cũng tham lam, không chịu trả lại. Vì chuyện này cô ấy buồn mất một tuần. Quan trọng là một tháng cô ấy nạp 4 nghìn rưỡi, 50 tệ này cũng không thể giúp cô ấy giàu hơn. Buồn lâu như vậy, tiền có trở về không? Đương nhiên là không. Vì vậy nếu bị mất tiền, tôi sẽ nghĩ thoáng ra, không phải vì tôi nhiều tiền, mà bởi dù có tiếc cũng vô ích, chi bằng cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn của mình, kiếm lại nhiều tiền hơn.

5. Không có điều gì quan trọng hơn niềm vui của bạn.

Nhớ kỹ, phải luôn đặt niềm vui ở vị trí đầu tiên. Cô gái ở trên, vì 50 tệ mà buồn mất 7 ngày, thời gian 7 ngày đó, chỉ có giá trị bằng 50 tệ thôi ư? Niềm vui của chúng ta là vô giá. Mỗi lần nhìn thấy những người bên cạnh buồn bã vì việc nhỏ như ngọn cỏ kiểu "Bạn cùng phòng hôm nay không đổ rác" hay "Hôm nay bạn bè trên WeChat không like cho mình"... tôi chỉ nghĩ, thay vì dành thời gian ủ dột, đi xem một bộ phim có phải tốt hơn không.

6. Không đau lòng vì những vật ngoài thân.

Đúng vậy, tôi không yêu quý đồ đạc. Điện thoại mới bị xước một đường, tôi sẽ không đau lòng, đó chẳng qua là vết tích chứng tỏ tôi đã sử dụng, có vấn đề gì đâu. Bạn không cảm thấy điện thoại có thêm vết xước càng ngầu sao? Càng không bị lẫn với người khác. Dù có mua một cái ốp điện thoại đắt tiền, tôi cũng sẽ tùy tiện quăng quật điện thoại khắp nơi. Nói lại lần nữa, không phải tôi có tiền mà là tôi chỉ mua những vật dụng mình có thể sử dụng một cách thoải mái. Có rất nhiều thứ không phải bạn không mua nổi, mà là bạn không dùng nổi. Tôi đã từng đọc câu chuyện, cô gái vì muốn thể hiện mình giàu có đã mua một chiếc túi hiệu Chanel. Đến câu lạc bộ đêm cùng nhóm bạn có tiền, cả đám đều ném túi xuống đất, cô ấy cũng miễn cưỡng ném theo, nhưng cả tối lúc nào cô ấy cũng lo lắng cho chiếc túi mới mua. Buổi tiệc kết thúc, cô ấy thấy chiếc túi mới mua bị hằn lên một vết xước, thế là ngồi khóc cả đêm. Như vậy có đúng không?

7. Đừng cố chấp với những thứ mình không mua được.

Tôi luôn vui vẻ vì ham muốn của tôi rất đơn giản, chẳng hạn như được ăn món mình thích mỗi ngày. Chỉ cần được ăn bánh bao chiên, mứt quả, tôm hùm ngon, tôi có thể vui vẻ rất lâu. Tôi không có quá nhiều ham muốn đối với đồ hàng hiệu. Tôi mua hàng hiệu vì nó đẹp hoặc chất liệu tốt, chứ không phải để chứng minh mình danh giá. Đối với một kẻ không rành về hàng hóa, một chiếc xe hiệu GranCabrio cũng chỉ là xe hơi mà thôi.

8. Không nên quá coi trọng thể diện. Những người suốt ngày chỉ lo giữ thể diện thường chẳng có nhiều thể diện đến thế.

Bạn nói xem, nếu bây giờ cúc áo của Jack Ma cài sai, hoặc tay mang một cái túi nhăn nhúm, bạn có cảm thấy ông ấy thấp hèn, mất thể diện không? Đáp án chắc chắn là không. bởi vì ông ấy là Jack Ma, Thể diện không phải thứ bạn có thể giả vờ được. Bạn có tiền hay không, bạn có hứng thú hay không, bạn có ích hay không, đều do người khác đánh giá. Có vài người đàn ông hay ức hiếp vợ mình, nhưng trước mặt người khác luôn tỏ ra dịu dàng, lịch sự để giữ thể diện, tôi cảm thấy thật nực cười. Bạn đủ mạnh mẽ nhưng lại đội vợ lên đầu, bạn là một người đàn ông tốt. Còn gì đáng chê cười hơn việc một người đàn ông phải dựa vào người phụ nữ của mình mới có thể diện? Những kẻ ngốc chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu như thế, không xứng để tôi mắng chửi.

9. Mỗi một lần nỗ lực tôi đều cam tâm tình nguyện, dẫu kết quả không như ý cũng chẳng vướng bận trong lòng.

Gần đây tôi rất tâm đắc một câu: Trong tình cảm, những người chỉ cho đi mà không cầu nhận lại sẽ luôn được như ý nguyện. Không được đền đáp chút nào chính là nguyên nhân tôi chẳng bao giờ vô tư trao đi hết mọi thứ. Tôi rất ghét những bậc phụ huynh cứ luôn miệng nói mình đã hy sinh cho con cái nhiều thể nào, vậy ai bắt bạn sinh con chứ? Đây chẳng phải do bạn lựa chọn sao? Vì con mà hy sinh giấc ngủ, hy sinh niềm vui, hy sinh tự do, nhưng nhận lại được niềm vui khi chơi cùng con, được làm trẻ con một lần nữa. Tôi tận hưởng thứ vui tranh luận với con mỗi ngày. Tôi không thấy mình đang hy sinh, ngược lại còn rất trân trọng khoảng thời gian được ở bên con đó.

10. Luôn cảm thấy bản thân may mắn, luôn cân nhắc mình nhận được những gì.

Mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình rất hạnh phúc, hôm nay xem được một bộ phim hay, đọc được một bài văn tâm đắc, sẽ thấy vui vẻ! Đối với những người đáng ghét, việc đáng ghét, tôi luôn quên rất nhanh. Tại sao có những người vô cùng may mắn? Tại sao lại có những người vô cùng xui xẻo? Nhà tâm lý học người Anh, Richard Wiseman đã làm một cuộc khảo sát về vấn đề này, kết quả cho thấy may mắn có liên quan đến cách tư duy và thói quen hành vi, người may mắn luôn phát hiện ra mặt tốt của vấn đề, điều này hình thành nên một vòng tuần hoàn tốt đẹp.

11. Tôi luôn sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời.

Rất nhiều người cho rằng một người có tính cách vui vẻ là vì họ lạc quan, nhưng chưa chắc. Về cơ bản, tôi là một người bị quan. Tôi không biết tương lai ra sao, nên tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, tận hưởng những gì đang diễn ra. Tôi mãi mãi sống trong tâm thế: "Dù chết đi ngay lúc này, mình cũng đã sống những tháng ngày trọn vẹn." Mỗi ngày tôi đều làm những việc tối ưa thích, ở bên cạnh những người tôi yêu quý, tuyệt đối không khiến mình phải chịu khổ.

12. Phải biết mình không cần điều gì. Bạn sống không vui vẻ là bởi vì bạn quá tham lam.

Tại sao nhiều người chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ? Bởi cái gì họ cũng muốn, tiền bạc, quyền lực, nhan sắc, trí tuệ... cái gì cũng muốn có. Đố kỵ là thứ cảm xúc phổ biến nhất. Nếu bạn không ganh ghét đố kỵ thì bạn sẽ không cảm thấy người khác đang khoe khoang. Một người bạn của tôi, có chồng là CEO một công ty niêm yết giá, cô ấy luôn than phiền với tôi chồng cô ấy dành quá ít thời gian cho mình, cô ấy cũng cãi vã với chồng vì chuyện này. Tôi nói với cô ấy, đàn ông có hai kiểu, một là có sự nghiệp, một là chăm sóc gia đình, phụ nữ chỉ có thể chọn một mà thôi. Bạn La nhà tôi không có thari) vọng sự nghiệp, sở thích hằng ngày là chơi game, ước mơ 40 tuổi về hưu ăn chơi phè phỡn. Nhưng anh ấy lại chăm sóc tối rất chu đáo. Từ trước đến giờ tôi không bao giờ để ý đến việc anh ấy kiểm ít tiền hơn tôi, cũng không bao giờ so sánh anh với chồng người này, chồng người kia. Bởi tiền tôi có thể tự kiếm, tôi chỉ cần anh ấy đối xử tốt với tôi. Hiểu rõ mình cần gì và không cần gì, nếu đã là thứ mình không cần thì người khác có bao nhiêu, nói khoác thế nào, tôi cũng không để tâm.

13. Dù thất bại tôi cũng không cảm thấy mình thua thiệt.

"Tôi và bạn trai yêu nhau được bốn năm thì anh ấy bỏ rơi tôi, mọi người nói tôi lỗ to rồi". Nhưng khi yêu, bạn không vui vẻ sao? Bạn không hạnh phúc sao? Bạn không học được gì sao? Lúc bạn yêu ai đó sâu đậm, bạn sẽ học hỏi được tất cả mọi thứ từ đối phương. Nếu bạn phủ định câu trả lời, vậy tại sao lúc trước bạn ở bên cạnh họ, não bạn có vấn đề à? Chỉ cần trong quá trình, bạn có được niềm vui, học được nhiều điều, kết quả có ra sao, bạn cũng chẳng thua thiệt gì hết.

14. Đừng quá bận tâm đến cách đánh giá của người khác, buồn vui đời người được quyết định bởi những người luôn bên bạn.

Đừng để những người mình không quen biết như bạn trên mạng, phục vụ quán ăn, bác lái xe buýt làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, phải khiến mình trở nên mạnh mẽ, đáng yêu, những người bên cạnh mình vui vẻ, đó mới là thành công lớn nhất. Còn người khác thể nào, bạn không cần bận tâm.

15. Nghĩ cách yêu chính bản thân mình.

Nguồn gốc của đau khổ không bắt nguồn từ điều kiện khách quan mà từ những bất mãn trong lòng mỗi người. Chỉ khi biết yêu bản thân, bạn mới có thể lạc quan. Phải mất rất nhiều năm tôi mới biết cách yêu thương chính mình. Hồi còn học trung học, đại học, tôi rất tự ti, bởi tôi vừa béo vừa lùn, và bởi vì tôi không thích tất cả những gì mình sở hữu. Tôi đã thử phân tích xem mình coi trọng cái gì, ưu điểm của người tôi ao ước nhất là gì. Chính là thông minh, có tri thức, có tư tưởng. Vậy tôi phải không ngừng nỗ lực để có được những ưu điểm ấy. Từ đó tôi tìm ra con đường khiến mình vui vẻ. Vui vẻ là gì? Vui vẻ chính là tiến bộ, hôm nay biết nhiều kiến thức hơn ngày hôm qua thì mới an lòng. Do đó đọc sách là cách duy nhất để tôi chữa khỏi bệnh tự ti của mình. Có lẽ mỗi người quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Bạn thích người có tiền, vậy bạn hãy kiếm nhiều tiền, bạn thích người đẹp, vậy hãy làm đẹp. Tóm lại chỉ cần bạn biến thành người bạn yêu thích, bạn mới vui vẻ được. Làm tốt việc mình am hiểu nhất, có nền tảng này, người khác châm biếm, bắt bẻ, ghét bỏ, cũng chẳng đáng nhắc đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro