Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam nhị phu nhân đây là làm sao? Lặn lội đường xá xa xôi từ Cô Tô đến Vân Mộng chắc không phải chỉ để gặp lại cố nhân ôn lại chuyện cũ chứ?

Giang Trừng ngữ điệu lạnh lùng, ném cho cái người đang quỳ gối trước cổng Giang gia kia ánh mắt khinh thường, cũng không đợi hắn trả lời lại tiếp:

- Ngươi vẫn là nên trở về đi, quỳ ở đây rồi ngày sau Hàm Quang Quân lại đến làm loạn Liên Hoa Ổ để đòi lại công đạo cho ngươi cũng nên.

Người kia vẫn không nói gì, thân thể cũng không chút nhúc nhích, lẳng lặng cúi đầu nhìn chằm chằm hai tay siết chặt đặt trên đầu gối mình. Giang Trừng nhìn cái điệu bộ đáng thương này của hắn mà phát phiền, phất phất tay áo quay đầu liền đi, không quên ném lại cho hắn một câu:

- Ngươi từ nơi nào thì về nơi nấy đi, chúng ta trước cũng nói qua không muốn dây dưa, Liên Hoa Ổ vốn dĩ cũng đã không phải là nơi ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi....

- Giang Trừng!.....

Giang Trừng bước chân ngưng lại, nhưng vẫn không có quay đầu lại nhìn hắn, chỉ hừ nhẹ một tiếng ra hiệu hắn nhanh nói.

- Ta.... cái kia.... Giang Trừng... ta hiện tại nói cái này.... ta biết cũng đã muộn. Nhưng Giang Trừng, ta muốn quay trở lại, ngươi cho ta ở lại được không?...

- Ngụy Vô Tiện!...Ngươi còn muốn quay trở lại? Ngươi xem ta là kẻ ngốc sao?... Ngươi muốn đi liền đi, lúc trước ta nói đem ngươi trở về ngươi nhưng là có chết cũng muốn cùng với cái kia Lam Trạm một chỗ, là ngươi tìm mọi biện pháp trốn tránh ta, trốn tránh Liên Hoa Ổ, vậy ngươi lấy cái cớ gì bây giờ lại muốn trở về?.....

- Giang Trừng.... lúc trước là ta sai, ta không nên nghĩ không thông suốt, lúc đó ta chỉ nghĩ ngươi hận ta như vậy, ta sợ là ngươi không chấp nhận ta. Ta không biết ngươi vẫn chờ ta a Giang Trừng.... ta vẫn nhớ về ngươi, vẫn nhớ về Liên Hoa Ổ....

Hắn nghẹn ngào, lời nói cũng là ứ ở trong cổ. Giang Trừng khẽ cười, quay lại nhìn hắn.

- Bây giờ ngươi nói những lời này còn có ích không?

- Ta.....

- Được rồi đừng nói nữa...

     Nói rồi, hắn liếc mắt nhìn hai môn sinh đứng tại cổng, hai môn sinh kia giật mình, còn đang loay hoay không biết làm gì lại nghe Giang Trừng cao giọng mắng:

- Còn đứng ngây ra đó làm gì, tiễn khách.

- Vâng, tông chủ.

   Hai môn sinh gập người hướng hắn  nói rồi lại bốn mắt nhìn nhau lúng túng đi tới đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện khom người.

- Cái kia... Mạc công tử, tông chủ chúng ta là không có muốn gặp ngài a. Ngài có thể đừng làm khó chúng ta, trở về đi có được hay không?...
    
     Hắn không mảy may để ý đến hai người kia, ánh mắt đăm đăm chỉ nhìn thẳng hướng bóng lưmg của Giang Trừng. Hồi lâu, thấy hắn vẫn không có ý định rời đi, Giang Trừng cũng không muốn quản hắn nữa, nhấc chân bước nhanh về phía sảnh. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, hắn bỏ hết tất cả để quay trở lại đâu phải chỉ để nhận lấy kết cục như thế này. Nghĩ rồi hắn đứng phắt dậy, vùng vằng thoát khỏi sự ngăn trở của hai môn sinh kia, ba bước gộp làm một mà đuổi theo Giang Trừng.

Hắn kéo tay Giang Trừng, mạnh đến nỗi Giang Trừng có chút mất đà suýt nữa ngả về phía sau.

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm cái gì....

- Giang Trừng, ngươi sao lại gầy như vậy....

- Mắc mớ gì tới ngươi!

- Giang Trừng, ngươi để ta chăm sóc cho ngươi được không? Để ta trở lại...... bồi tiếp ngươi....

- Ta nào dám nhận lấy cái phúc phận này, Lam nhị phu nhân nhỡ đâu chịu chút gì oan ức, ta Liên Hoa Ổ lại gánh không nổi tội , Hàm Quang Quân đức cao vọng trọng kia nào có dễ dàng tha cho ta như vậy.

   Lời hắn nói mười phần trào phúng, ánh mắt vẫn là sắc lẻm nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thấy tim mình nhói lên một cái, hốc mắt thoáng chốc đỏ bừng, há miệng định phản bác nhưng vẫn là nghẹn ngào không nói nên lời, hắn nuốt xuống tức giận cùng uất ức, cúi đầu cắn răng khẽ nói:

- Ta cùng hắn.... vốn đã không còn là gì...

     Giang Trừng kinh ngạc, lúc này hắn mới nhớ đến, cái kia Lam Trạm không phải là yêu thích Ngụy Vô Tiện lắm sao, làm gì có chuyện hắn để cho Ngụy Vô Tiện một mình đến đây, lại còn không hề ngăn cản...(?_?)

- Ngươi có ý gì? Không lẽ....

- Ngươi hòa ly với Lam Trạm???

     Ngụy Vô Tiện không nói, chỉ khẽ gật đầu. Giang Trừng cảm thấy người này đúng là điên thật rồi, đêm đó ở Quan Âm miếu hắn cùng Lam Trạm hai người quấn quýt lấy nhau, hận không thể để cho toàn bộ thế giới biết đến tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm của bọn hắn. Thế mà nay còn chưa đến hai năm hắn lại nói muốn rời xa Lam Trạm? Muốn về lại bồi tiếp hắn Giang Trừng?

- Ngụy Vô Tiện. Ngươi đây là vì sao? Hai người các ngươi không phải tốt đẹp lắm sao? Đang yên đang lành lại muốn hòa ly?

     Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt vẫn đỏ bừng, đôi mắt đào hoa phủ một tầng nước chực trào ra.

- Giang Trừng.... một năm trước ta cùng Lam Trạm kết làm đạo lữ, rõ ràng là ngày vui của ta,.... ta cũng không hiểu vì sao ta lại nhớ đến ngươi a Giang Trừng... ta muốn gặp ngươi, muốn nhìn thấy ngươi đến không thở nổi... ta cũng không biết lúc đó ta sao lại nghĩ rằng ngươi nếu là đến rồi, nhất định..... nhất định sẽ đem ta về nhà.... Nhưng ngươi vẫn là không đến a Giang Trừng.... Ngươi nói Giang Diên cùng Kim Lăng đem quà cưới tới, ngươi là vẫn không muốn gặp qua ta....

     Nước mắt hắn vẫn không ngừng chảy ra, hắn khóc nấc lên, lấy vạt áo lau lung tung trên mặt, tay kia vẫn níu lấy cổ tay Giang Trừng không buông. Hắn sợ, hắn sợ nếu hắn buông ra rồi, hắn lại không có cơ hội gặp được Giang Trừng nữa. Giang Trừng gắng vùng ra vài lần vẫn là bất lực mặc hắn nắm, cảm thấy cái tên này, ở Lam gia không biết khi nào luyện được lực tay lớn như vậy. Sau nhìn hắn khóc một lúc, nhẹ giọng nói:

- Chuyện của ngươi ta không muốn nghe, Lam Vong Cơ yêu thương ngươi như vậy, cũng không vì ngươi nhất thời nổi điên mà tính toán với ngươi, bây giờ ngươi trở lại....

- Ta không!...

Ngụy Vô Tiện quát lên, cắt đứt Giang Trừng.

- Ngươi luôn miệng nói ta trở lại, ta nào còn có chỗ nào để về nữa,.... Giang Trừng, ngươi bây giờ có đánh chết ta ta cũng không đi đâu cả. Ta có chết cũng muốn chết ở Liên Hoa Ổ!

- Ngươi!....

- .... Được lắm Ngụy Vô Tiện, ngươi bây giờ cho rằng ta không giết nổi ngươi chứ gì.

    Nói rồi, Giang Trừng hướng ngực Ngụy Vô Tiện tung ra một chưởng, Ngụy Vô Tiện đau buông ra tay hắn lùi về phía sau mấy bước, ôm ngực gắng gượng đứng thẳng. Giang Trừng lại rút ra Tam Độc chĩa về phía hắn. Ngụy Vô Tiện hơi choáng váng, nhìn đến Giang Trừng trong con mắt đỏ chót đầy tơ máu; hắn nghĩ, Giang Trừng hận hắn đến như vậy sao, chỉ hận không thể lập tức giết chết hắn rồi vứt ra bên ngoài? Hắn bật cười, tiếng cười của hắn so với khóc còn khó nghe hơn.

- Ngươi muốn giết ta sao....?

     Giang Trừng không nói, ánh mắt căm giận thẳng tắp mà nhìn hắn. Hành động này của hắn rơi vào trong mắt của Ngụy Vô Tiện lại giống như càng khẳng định cái suy đoán của hắn.

- Vậy được.... ngươi ra tay đi. Ta hôm nay chết dưới kiếm của ngươi sẽ không oán ngươi nửa lời.

    Tam Độc thoáng chốc run lên, Giang Trừng cố đè ép cánh tay đang không ngừng run rẩy. Đây là lẽ vì sao? Mình rõ ràng rất hận hắn, rõ ràng đã xem hắn như người dưng, cớ gì lại không thể động thủ? Cớ gì lại không thể một kiếm chém đứt ân oán nhân duyên giữa bọn hắn? Hắn cắn chặt răng, tâm tư vẫn không ngừng mà lay chuyển. Ngụy Vô Tiện thấy sắc mặt Giang Trừng biến đổi vài lần, nụ cười trên mặt hắn biến mất, hắn từng bước tiến lên, đến khi mũi kiếm Tam Độc chạm đến ngoại bào của hắn, hắn hướng Giang Trừng run giọng nói:

- Giang Trừng, ngươi nếu là không ra tay được... vậy để ta giúp ngươi.

     Nói rồi, hắn nắm lấy Tam Độc, mạnh mẽ hướng chính mình giữa ngực đâm xuyên tới. Giang Trừng không trở tay kịp, nhìn máu dọc theo thân kiếm không ngừng chảy xuống. Hắn xanh mặt, hô một tiếng Ngụy Anh rồi rút kiếm, máu cũng từ đó bắn tung tóe lên mặt hắn. Giang Trừng đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, thấy hắn nôn ra một miệng máu, vội lấy tay áo thay hắn lau đi, run rẩy đè nén giọng nói của mình.

- Ngụy Vô Tiện.... Ngụy Vô Tiện... ngươi sao rồi? Ngươi đây là điên rồi sao?... Chết một lần chưa đủ bây giờ lại là muốn chết?...

    Ngụy Vô Tiện sắc mặt trắng bệch, kéo lấy tay Giang Trừng đưa đến đặt tại vị trí của tim mình, thở dốc một hồi lại nói:

- Ngươi muốn giết ta a Giang Trừng... ngươi muốn giết ta....

- Không, không có.... ta chưa bao giờ muốn giết ngươi..
    
Mười lăm năm trước cũng vậy trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Ta chưa từng nghĩ sẽ giết ngươi..

Máu từ vạt áo của Ngụy Vô Tiện không ngừng trào ra, hắn rốt cục thoát lực, nằm nhoài ở trên người của Giang Trừng. Giang Trừng đúng là hoảng rồi, hướng trong viện gọi lớn:

- Mau gọi y sư... mau gọi y sư đến ngay cho ta!

     Nói rồi kéo lấy eo của Ngụy Vô Tiện ôm ngang lên đưa hắn đem vào gian phòng của mình.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro