Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngụy Vô Tiện hôn mê bất tỉnh đến nay cũng qua 5 ngày, Giang Trừng mặc dù gần đây Vân Mộng gặp không ít trục trặc với việc giao thương buôn bán vẫn là thường xuyên ghé qua đi xem hắn một chút. Y sư Giang gia y thuật cũng không tồi, có điều không hiểu sao tên tiểu tử này vẫn là không có tỉnh lại. " Chắc lại đang giở trò đây", Giang Trừng nghĩ. Nhưng nói là nói vậy, vẫn không ngừng nhắc nhở người hầu cẩn thận chăm sóc thay thuốc thường xuyên cho hắn. Sau lại, Giang Trừng ghé qua giáo trường xem xét môn sinh tập luyện, lại tranh thủ trở về xử lý công vụ. Đến cửa, liền trông thấy Giang Diên từ trong phòng đi ra; thấy Giang Trừng, hắn cúi đầu chắp tay thi lễ nói:

- Tông chủ, lúc nãy có người đem tin tức phía Kim Lân Đài đến, ta thấy ngài không ở, đặt tại trong phòng trên bàn. Ngài xem qua một chút.

     Giang Diên là đại đệ tử của Giang Trừng, từ lúc trùng kiến Liên Hoa Ổ đến nay, hắn là người hăng hái nhất. Bên trong bên ngoài không có việc gì là không giải quyết được, tu vi không tồi lại giỏi giang thông minh, tư chất quả thật không chê vào đâu được. Giang Trừng nghĩ, nếu như không có người này một mực phò tá cũng không biết sức lực của hắn còn có thể chịu đựng được bao lâu. Lần này Vân Mộng lại gặp không ít khó khăn, Thanh Đàm Hội lại đến gần, Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu vì sao trở về nay còn mang thương thế, hắn quả thật có chút đau đầu. Đợi một lúc vẫn không thấy Giang Trừng nói gì, Giang Diên lo lắng lên tiếng hỏi:

- Tông chủ?...

     Giang Trừng thoáng giật mình, hắn gần đây mất ngủ, ngày đêm không ngừng xử lý công vụ, giải quyết mâu thuẫn, hòa hoãn nhân nhượng với các thế gia; quả thật không tránh được có chút mệt mỏi.

- Được rồi, ngươi trước tiên giúp ta xem qua tình hình các thương gia ở Vân Mộng một chút, ta bây giờ đi xem thử tên tiểu tử Kim Lăng này lại là gửi cái tin gì đây...

     Giang Diên thấy Giang Trừng lúc nãy có chút thất thần, đáy mắt cũng là vì mất ngủ mà so với gấu trúc không có khác biệt là bao. Hắn nghĩ một chút, lại nói:

- Tông chủ, ngài vẫn là nên về nghỉ ngơi, ta lập tức đi thăm dò tình hình, trở về sẽ lại báo cáo. Tông chủ nên coi trọng một chút bản thân, ngài vạn nhất thân thể có chút không khỏe, Liên Hoa Ổ sợ lại là lao đao...

    Giang Trừng gật gù, cảm thấy tên tiểu tử này lời nói càng ngày càng có sức thuyết phục, nhưng vẫn là nghiêm nghị nhỏ giọng mắng:

- Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, lo việc của ngươi, ta xem qua chút tin tức phía Kim Lăng, nếu thấy không có gì đáng ngại sẽ tùy ý nghỉ ngơi.

    Nói rồi phất phất tay nói hắn nhanh đi, chính mình chắp tay hướng vào thư phòng ngồi xuống. Tin tức Kim Lăng cũng là không có gì mới mẻ, chỉ là hỏi thăm một chút cậu, lại nói gần nhất Thanh Đàm Hội diễn ra ở Kim Lân Đài, hắn cần phải lo trong ngó ngoài, không thể ghé thăm được, mong cậu không nên bởi vì quá nhớ hắn mà phát bệnh.

" Ha, cái tên tiểu tử này đúng là càng ngày càng lớn mật đi. Ai lại đi nhớ thương ngươi làm gì, lại còn mong ta nhớ ngươi đến phát bệnh, ngươi nằm mơ đi." Nói rồi vẫn là không nhịn được khẽ mỉm cười. Đứa cháu này của hắn a, cuối cùng cũng đã trưởng thành, cũng đã mạnh mẽ như vậy, hắn không khỏi có chút hồi tưởng mấy năm trước cái kia tiểu hài tử bám chặt lấy cổ hắn khóc thét nói có chết cũng không muốn rời đi cậu. Nhưng năm tháng trôi qua vẫn là không chừa một ai, ai rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng sẽ thay đổi.... Đúng vậy.... sẽ thay đổi... Hắn lại nhớ đến cái kia Ngụy Vô Tiện, nói đến thay đổi thì tên đó không phải là thay đổi nhiều nhất sao. Hắn nghĩ đến đây, lại bị người hầu thất tha thất thưởi chạy đến bẩm báo làm cho giật mình.

- Tông chủ.... cái kia Mạc công tử... hắn tỉnh a...

- Hắn tỉnh liền tỉnh, ngươi vội như vậy làm gì, hắn cũng không phải là chết đi.

     Nói rồi cũng không chờ người kia giải thích cái gì, khoác thêm ngoại bào liền hướng phòng mình đi đến. Đi được  vài bước, hắn bỗng nhớ ra cái gì quay lại nhìn người kia căn dặn:

- Ngươi bảo phòng bếp nấu ít cháo đợi lát nữa đem đến cho hắn. Cũng chuẩn bị qua một cái gian phòng đi, tối nay bảo hắn qua bên kia nghỉ.
    
     Hắn đến rồi thì Ngụy Vô Tiện áo quần cũng vừa xuyên xong, chống giường đang định đứng lên, nâng mắt vừa nhìn thấy Giang Trừng, hắn cong lên đôi kia đào hoa mắt cười đến toe toét. Hắn hướng Giang Trừng vẫy vẫy, khẽ giơ lên hai tay ra hiệu hắn đến đỡ. Giang Trừng hừ một tiếng, hung hăng kéo lên tay hắn lại nghe hắn thét lên một tiếng đau đớn.

- Ai u, Giang tông chủ đây là đang muốn giết người sao... ta vẫn còn chưa có khỏi, ngươi có thể hay không dịu dàng với ta một chút?.

- Là ngươi tự làm tự chịu, lại còn hướng ta ra yêu cầu, mặt mũi ngươi ở đâu a?

- Ta đúng là không cần mặt mũi, mặt mũi để mà làm gì, có ăn được không?

     Giang Trừng mặc kệ hắn không thèm nói nữa, đỡ hắn ngồi xuống bàn xong, người hầu cũng vừa đem cháo đến, liền nói bọn họ lui ra. Ngụy Vô Tiện đói đến cồn cào, nhưng vẫn là mặt dày mặt dạn cười hì hì chỉ vào tô cháo ánh mắt cún con nhìn Giang Trừng.

- Đã thương thì thương cho trót, Giang tông chủ có thể hay không giúp ta một chút, cánh tay ta đau.

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi đừng có mà được voi đòi tiên. Đừng tưởng giả vờ giả vịt là ta cái gì cũng nghe theo ngươi. Ngươi có ăn hay không? Không ăn ta đổ cho chó ăn!

- Ta ăn, ta ăn... ngươi đừng giận...

     Ngụy Vô Tiện đúng là không có nói dối, ngực hắn suy cho cùng vẫn còn rất đau. Dù gì cái thân thể này cũng là không có kim đan, khả năng hồi phục vết thương cũng lâu hơn người khác một chút. Hắn khó khăn cầm lấy chén cháo, tay run run cầm muỗng múc cháo đưa lên khóe miệng từng muỗng từng muỗng mà ăn. Mồ hôi của hắn từ thái dương cũng không ngừng chảy xuống gò má, xuyên qua cằm rồi rơi vào tô cháo đang bốc khói ngùn ngụt, sắc mặt trắng bệch khó coi vô cùng. Giang Trừng cuối cùng vẫn không nhịn được, vội giành lấy chén cháo, thổi qua cho nguội bớt rồi múc một miếng đưa đến bên mép hắn.

- Ăn!

     Ngụy Vô Tiện khóe miệng thoáng chốc cong lên, trên mặt là xúc động, là kinh hỉ, há miệng ăn lấy miếng cháo. Trong miệng bận rộn vẫn không ngừng mà nỉ non:

- Ta biết ngươi tốt với ta nhất, A Trừng...

     Giang Trừng cũng không mảy may để ý đến hắn, liếc hắn một cái sắc lẻm lại nói:

- Ngươi ăn nhanh lên! Uống thuốc rồi lăn qua phòng ngươi ngủ. Đợi ngươi khỏi rồi thì cút đi đâu xa xa một chút, đừng lại để ta thấy ngươi.

- A Trừng, ngươi nỡ để ta ngủ một mình sao? Vạn nhất ta phát sốt, vết thương nặng hơn phải làm sao bây giờ?

- Ngươi chết thế nào được, ta không quan tâm. Nói tóm lại là đêm nay người liền lăn đi cho ta. Ta cho ngươi ngủ phòng ta năm ngày này đã là châm chước cho ngươi lắm rồi. Ngươi còn nói nữa ta cho ngươi lên cây ngủ.

- Được được được, Giang tông chủ nói thế nào ta liền nghe như thế. Ngươi đừng đuổi ta đi là được.

- Hừm!

     Nửa tháng sau, vết thương của Ngụy Vô Tiện cũng đã lành hẳn, hắn hôm nay quyết định dậy sớm hơn mọi khi, nhanh chóng rửa mặt với tay kéo dây cột vấn lại tóc, hắn vẫn luôn yêu thích để tóc đuôi ngựa, trước đây là thế, sau này cũng vậy; cũng coi như là thói quen cũ không bỏ được đi. Sáng sớm đầu thu thời tiết mát mẻ, hắn thoải mái vươn người một cái, đẩy cửa hướng phòng Giang Trừng đi đến. Hắn lượn qua mấy cái ngả rẽ, tìm đến phòng của Giang Trừng cũng không mảy may suy nghĩ, đẩy cửa liền vào. Giang Trừng cũng là vừa mới ngủ dậy, vẫn đang vuốt lại nếp nhăn nơi ống tay áo, cũng không nhìn đến Ngụy Vô Tiện một chút, chỉ nhỏ giọng mở miệng:

- Ngươi hôm qua ăn phải cái gì? Nay lại dậy sớm như vậy?
    
Ngụy Vô Tiện không nói, đi đến giật lấy dây cột tóc trên tay hắn, cười hì hì lấy lòng.

- Để ta giúp ngươi.

     Giang Trừng vốn là theo phản xạ muốn giật lại, người kia lại nhảy về phía sau thu thu giấu giấu sợi dây kia sau lưng. Hắn sáng sớm cũng không muốn chấp nhất với Ngụy Vô Tiện, chỉ hừ một tiếng kéo ghế ngồi xuống chải lại tóc.

- Làm sao? Không phải nói muốn giúp ta?

     Ngụy Vô Tiện ánh mắt sáng lên, nhanh nhảu đi đến phía sau Giang Trừng, cẩn thận mà tỉ mỉ giúp hắn vấn tốt tóc. Giang Trừng nhìn vào gương soi qua ngắm lại một hồi, không nhịn được hơi cong cong lên khóe môi, nhưng rất nhanh chóng thu lại nét cười.

- Nhiều năm như vậy, quả nhiên có tiến bộ.

     Ngụy Vô Tiện được khen lấy tay khảy mũi một cái hất cằm đắc ý nói:

- Đó là lẽ đương nhiên, ta đây rèn luyện nhiều năm như vậy, há chẳng phải chỉ để hầu hạ ngài Giang tông chủ đây sao.

- Hừ! Miệng lưỡi trơn tru!.

     Hắn đứng dậy, quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện một lát

- Đi dùng điểm tâm.

     Nói rồi, nhắm thẳng hướng cửa mà đi, cũng không quan tâm người kia có đi theo hay không. Nhưng Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền bắt kịp hắn, tay tùy ý mà khoác lên vai Giang Trừng, ánh mắt cũng là không giấu được tiếu ý. Giang Trừng nhìn hắn, khẽ nhíu mày nhưng cũng không có nói gì, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

     Cơm nước xong xuôi, Ngụy Vô Tiện rót một chén trà đặt ở trước mặt của Giang Trừng, sau đó cũng rất tự nhiên rót cho mình một chén. Hai người cứ ngồi như vậy, thản nhiên mà thưởng thức trà. Được một lúc, Giang Trừng bỗng lên tiếng:

- Đã lâu như vậy rồi, mà Lam Trạm vẫn là không có đến tìm ngươi. Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
    
     Hắn nói xong, sắc mặt Ngụy Vô Tiện bỗng tối sầm lại, tay cầm chén trà cũng có chút cứng đờ. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ tươi cười mà đáp:

- Ta nào có biết a, chuyện nhà bọn họ chúng ta quản làm cái gì. Bất quá ta và Lam Trạm cũng đã hòa ly, vốn dĩ cũng không còn dính líu đến nữa.

     Giang Trừng nhàn nhạt con ngươi khẽ co lại, hắn đặt chén trà xuống, giọng nói lại cực kỳ thản nhiên.

- Bây giờ vết thương của ngươi cũng đã lành rồi. Vẫn là nên trở về bên đó đi, bất quá ngươi khó xử ta viết cái phong thư gửi cho Trạch Vu Quân là được.

     Ngụy Vô Tiện ánh mắt khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm Giang Trừng.

- Giang Trừng, ngươi vẫn muốn ta quay về đó sao?....

- ......

- Ta đã sớm nói với ngươi, ta và Lam Trạm không còn là đạo lữ, ta còn có thể trở lại đó nữa hay sao..... Giang Trừng, ta nói cho ngươi biết, ta là người của Giang gia, chết cũng là ma của Giang gia, trước kia là vậy, hiện tại cũng vậy,
ngươi có giết ta ta cũng không rời đi Liên Hoa Ổ.

- Ngươi hãy còn mặt mũi nói!

     Giang Trừng tay đặt ở trên bàn siết chặt, trán nổi gân xanh gằn từng chữ từng chữ nói:

- Ngươi đã quên trước kia ngươi gây ra những chuyện gì rồi hay sao? Ngươi kêu ta làm sao tha thứ ngươi....Cho dù ta thu lưu ngươi, ta làm sao còn mặt mũi mà đối diện với cha, mẹ, a tỷ; với liệt tổ liệt tông Giang gia dưới suối vàng? Ngươi sớm đã không còn là người của Giang gia nữa rồi.... Bỏ đi, Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng phiền ta nữa có được hay không? Như ngươi lúc trước nói, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi.

- Giang Trừng, là ta sai, ta ngu ngốc. Ta không nên đối với ngươi nói như vậy, ngươi đừng giận, bất quá sau này ta làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi có được hay không?.....

- Ngụy Anh!...

     Giang Trừng cắt đứt hắn, đứng dậy liếc mắt nhàn nhạt nhìn hắn, hướng phía cửa vừa đi vừa nói:

-....ngươi đi đi.

     Lần này Ngụy Vô Tiện đúng thật là muốn điên lên rồi, hắn chạy đến quỳ xuống ôm chặt lấy chân Giang Trừng, toàn thân như đu cả lên chân phải của Giang Trừng, miệng không ngừng run rẩy mà gào lên.

- Ta không đi! Ta không đi! CHẾT CŨNG KHÔNG ĐI! Giang Vãn Ngâm, hôm nay ngươi không nói ngươi thu lưu ta, ngươi đừng hòng rời khỏi phòng này nửa bước.

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi có bệnh...

- ĐÚNG!.... Ta là có bệnh, còn sắp bị ngươi nói đến phát điên rồi, ngươi có bản lĩnh thì giết chết ta luôn đi. Dẫu sao ta cũng không có nơi nào để đi, chết đi cho rồi chứ sống làm cái gì nữa....

     Hắn vừa than thân trách phận vừa gào khóc, tay chân cũng không chịu yên phận mà bám lấy chân Giang Trừng đung đưa. Giang Trừng mắng hắn vài câu cũng như nước đổ đầu vịt. Hồi lâu, Giang Trừng vẫn là bất lực mặc hắn hồ nháo, mình thì ngửa mặt lên trời than thở rốt cuộc kiếp trước mình mắc nợ hắn cái gì mà kiếp này lại cứ phải bị dính với cái tên càn rỡ có mặt cũng như không này. Ngoài sân, mấy cái môn sinh luyện kiếm xong lại hồ hởi chạy đến viện xem hắn náo loạn, chỉ chỉ trỏ trỏ; bị Giang Trừng trừng mắt một cái, cả đám cũng chỉ là bĩu môi mà giải tán hướng giáo trường liền đi rồi. Giang Diên nghe trong viện tiếng ồn liền hớt ha hớt hải chạy đến, thấy cái kia Ngụy Vô Tiện ngồi ở dưới đất kéo chân Giang Trừng khóc như tiểu hài tử lên ba, hắn có chút buồn cười nhưng vẫn là tiến đến nói nhỏ vào tai Giang Trừng.

- Tông chủ, Ngụy công tử vừa mới khỏe lại, tâm lý có chút không ổn định. Chi bằng chúng ta tạm thời cứ lưu lại hắn đi, đợi tâm tình hắn tốt hơn một chút rồi nói hắn rời đi cũng không muộn.

     Giang Trừng vốn dĩ còn không có cam lòng chấp nhận dễ dàng như vậy, nhưng quả thật hắn bây giờ đúng là không có làm gì được Ngụy Vô Tiện. Cái tên này mà nổi điên lên là cái gì hắn cũng dám làm. " Biết không thể mà vẫn làm", Giang gia gia quy hắn vẫn là còn nhớ đi. Suy đi nghĩ lại một hồi lâu, Giang Trừng khẽ thở dài, nhìn Giang Diên gật gật đầu. Giang Diên hiểu ý hắn ngồi xuống kéo kéo ống tay áo của Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói:

- Ngụy công tử, ngài đừng nháo nữa có được không? Tông chủ đồng ý cho ngài ở lại, ngài có thể hay không lưu lại chút mặt mũi?...

     Ngụy Vô Tiện nghe vậy khẽ ngẩng đầu, nước mắt nước mũi vẫn là không ngừng rơi. Hắn tiếp lấy khăn tay Giang Diên đưa hướng mặt lau đi, sau lại ngước lên nhìn Giang Trừng ách giọng hỏi:

- Có thật không?....

     Thấy Giang Trừng mặt mày khó chịu nhưng là vẫn hướng hắn gật đầu. Hắn lúc này mới buông lỏng ra chân Giang Trừng, vùng dậy đứng lên ôm chặt lấy eo Giang Trừng, cọ cọ mặt vào vai hắn, nghẹn ngào nói:

- Ta biết ngươi không nỡ ta mà....

- Không nỡ cái đầu ngươi. Lăn!

     Nói rồi hắn đẩy ra Ngụy Vô Tiện, phủi vai áo mấy cái, nhìn tên kia hốc mắt cùng cái mũi đỏ ửng vẫn là nhìn hắn nở nụ cười, hắn vừa thấy phiền lại vừa thấy buồn cười.

- Ngươi cười khó coi chết được.... Rảnh rỗi đi ra kia thúc đốc môn sinh luyện kiếm một chút, đừng có đến làm phiền ta.
   
     Nói xong hắn phất tay áo dẫn theo Giang Diên liền đi rồi. Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng Giang Trừng rời đi, mãi đến khi không còn trông thấy thân ảnh của người kia nữa, mới vui vẻ hướng về phía của giáo trường đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro