Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính là cho Tiện Trừng thêm tí đường, chương sau Ngụy Anh trở về, dự là lại long trời lở đất. 😅😅
‐------------------------------------

Thanh Đàm Hội đến gần, Giang Trừng bận đến tối mặt tối mũi, phải nhanh chóng chỉnh đốn lại tình hình buôn bán hoạt động của Vân Mộng, không thể để các thế gia kia có cái cớ để mà bắt bẻ. Nghĩ rồi, Giang Trừng ngày đêm lại cúi đầu cúi cổ xử lý công vụ; Giang Diên bên cạnh túc trực giúp đỡ, mặc dù thương xót tông chủ sức khỏe vẫn là không làm gì được, cái tông chủ này của hắn a, hắn còn lạ gì nữa, hễ đã quyết định cái gì rồi thì mười con trâu cũng không có kéo lại được. Được vài ngày Ngụy Vô Tiện không trông thấy Giang Trừng lại đâm ra buồn chán.
"Muốn gặp hắn a..."; nghĩ là làm, ăn tối tắm rửa xong xuôi hắn liền ba chân bốn cẳng chạy đến thư phòng của Giang Trừng, cũng đã khuya mà đèn trong phòng Giang Trừng vẫn còn sáng rực. Ngụy Vô Tiện không thèm gõ cửa cứ thế mà tiến vào; thấy Giang Trừng cau mày ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, lại nhìn xuống đống giấy tờ tay không ngừng viết.

- Đừng phiền ta, về ngủ đi.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn thần sắc mỏi mệt, cơm nước để một bên cũng không mảy may đụng lấy, cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn tiến đến kéo ghé, ngồi đối diện với Giang Trừng, hai tay chống cằm nhìn đống sổ sách nhíu nhíu mày lại liếc nhìn Giang Trừng.

- Giang Trừng, ngươi sao hành hạ bản thân như vậy, nghỉ ngơi một chút a~~

Thấy hắn không nói gì lại tiếp.

- Giang Trừng~~..... ngươi nhìn ta một chút.....

Giang Trừng vẫn không có nghỉ tay, loay hoay lật sổ sách lại liên tục ghi ghi chép chép. Ngụy Vô Tiện vừa thấy bực vừa thấy thương, nhanh nhảu mà giật lấy cây bút của hắn, nước mực văng tung tóe khắp cả mặt bàn. Giang Trừng mệt mỏi khí đã rất lớn, nay lại bị Ngụy Vô Tiện chọc phá, chỉ cảm thấy khó chịu không thôi, lớn tiếng mắng.

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại phát cái gì điên??

- Ta không có, ta là nhớ ngươi mới đến thăm ngươi mà~~. Ngươi lâu như vậy cũng không có đến nhìn ta, có biết ta đau lòng lắm không?

Nói rồi làm bộ làm tịch lấy tay áo chấm nước mắt. Giang Trừng chỉ cảm thấy phiền, muốn giơ tay giật lấy cây bút lông, hắn xưa nay ghét nhất đang làm việc dở lại bị cản trở; ai ngờ người kia không chịu nhân nhượng nhất quyết đem cây bút đưa lên đẩy xuống không chịu trả lại. Giang Trừng đúng thật là khí đến muốn bộc phát luôn rồi. Hắn đứng dậy, vòng qua bàn tiến đến chộp lấy tay Ngụy Vô Tiện, hai người giằng co một lát; Giang Trừng lại bỗng cảm thấy có chút chóng mặt, đứng cũng không vững, lại bị Ngụy Vô Tiện trong tay giằng lấy cây bút, nhất thời không có lực liền lảo đảo ngã vào trong ngực hắn. Giang Trừng lúc này thấy trước mắt nổ đom đóm mới nhớ đến quả thật cả ngày nay hắn vẫn chưa ăn gì; hít một hơi lấy lại tỉnh táo, định đẩy ra Ngụy Vô Tiện lại bị hắn hai tay gắt gao ôm lấy. Giang Trừng nhất thời không có sức phản kháng chỉ có thể khàn khàn quát hắn.

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi buông ta ra...

- A Trừng... ngươi để ta ôm ngươi một lát...

- Ta nói ngươi buông có nghe không? Ta còn nhiều việc phải làm, không có rảnh mà chơi đùa với ngươi...

- Giang Trừng, ngươi rõ ràng là mệt mỏi đến không đứng nổi, ngươi nghe ta, nghỉ ngơi đi có được hay không? Ngươi như vậy, ta đau lòng.

Giang Trừng trong tai chỉ ong ong không nghe rõ, nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói câu sau lại cảm thấy có chút gì không đúng lắm.

- Ai cần ngươi đau lòng ta, buông ra!

- Không buông!

Giang Trừng gắng sức đấm vào lưng Ngụy Vô Tiện mấy cái, thấy người kia kêu đau vẫn là nhất quyết không chịu buông ra hắn, tay lại càng siết chặt hơn. Hắn hơi khó thở, ách giọng nói:

- Vậy được, ta về phòng nghỉ là được chứ gì, ngươi trước buông ta ra, ôm như vậy ta khó chịu...

Ngụy Vô Tiện thấy hắn không thoải mái lập tức buông ra hắn, lại thấy hắn nhăn mày mặt trắng bệch, hắn nghĩ ngợi một chút, vẫn là quyết định ôm ngang Giang Trừng đẩy cửa đi. Giang Trừng vốn đang muốn đỡ vai Ngụy Vô Tiện đứng dậy bỗng thấy người mình nhẹ bẫng, hốt hoảng la lên:

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm cái gì?...

- Đem ngươi đi nghỉ a...

- Ngươi bỏ ta xuống, ta tự đi được.

- Ngươi đứng còn không có vững, đi thế nào được. Yên tâm, khuya như vậy rồi không ai để ý.

Vấn đề là có người để ý hay không sao? Giang Trừng bây giờ khó chịu muốn chết, hắn rõ ràng là một cái đại nam nhân, lại hơn ba mươi tuổi rồi còn bị nam nhân khác bế lên như nữ tử thế này, đúng là xấu hổ không chịu được. Giãy dụa một lát vẫn là không có hiệu quả, hắn từ bỏ, tùy ý để tên kia bế đến bên trong gian phòng của mình. Lúc Ngụy Vô Tiện đặt hắn ngồi xuống, hắn vẫn còn tức giận mặt mày đỏ ửng, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn hờn dỗi không nói. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy sư đệ này của hắn không ngờ lại có thể đáng yêu như vậy, miệng vẫn không ngừng cười hì hì.

- A Trừng..., để ta giúp ngươi thay y phục...

- Cút!

- Được được được, ngươi nghỉ sớm, sáng mai ta lại đến tìm ngươi (^_^).

Nói rồi thừa dịp Giang Trừng bận bịu mà cởi y phục, tiến đến hôn một cái lên má hắn rồi lại ba chân bốn cẳng quay đầu liền chạy. Giang Trừng vành tai đỏ ửng tức giận lấy ống tay hung hăng lau đi, hướng phía cửa định mắng cho hắn một trận, tên kia nhưng lại là không thấy tăm hơi. Bất giác khẽ cười, cảm thấy tên kia dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, chết đi sống lại rồi vẫn cứ như thế tùy tiện. Cũng không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến; hắn rửa mặt xong xuôi lại cởi giày leo lên giường ngủ thiếp đi.

Cũng không ý thức được mình ngủ bao lâu, chỉ biết mặt trời đã lên quá đỉnh vẫn là không mở nổi mắt. Mãi đến khi Ngụy Vô Tiện hùng hùng hổ hổ đẩy cửa đi vào, tiến đến giật phắc chăn của hắn, hắn mới khẽ xoay người, chậm rãi mở mắt liếc nhìn tên kia.

- Giang Trừng, ngươi còn định ngủ đến bao giờ? Trưa như vậy rồi, ngươi dù có còn muốn ngủ tiếp cũng nên dậy ăn điểm tâm đi chứ, ta đói muốn chết rồi.

Giang Trừng không có đáp hắn, đứng dậy rửa mặt, thay xiêm y, để hắn tùy ý chải tóc cho mình, lại nói:

- Ngươi đói thì tự mình đi ăn, chạy đến đây rên rỉ với ta làm gì?

-Thế nhưng là a Giang Trừng, ta chính là không cùng ngươi ăn thì không nuốt nổi cơm.

- Ngươi ăn như heo ấy, ở đó mà không nuốt nổi cơm. Hừ!

Nói xong, sửa lại nếp gấp trên thân áo, đeo lên thanh tâm linh chực đi. Thấy Ngụy Vô Tiện thẫn thờ như người mất hồn nhìn chằm chằm thanh tâm linh trên eo hắn, cũng không khỏi có chút khó chịu.

- Thế nào? Còn chờ ta thỉnh ngươi đi dùng điểm tâm hay sao?

Ngụy Vô Tiện rất nhanh chóng thu hồi tâm tư, nhìn mặt Giang Trừng cười cười khoác vai hắn kéo đi.

- Ta nào dám a ... ( ^~^)

Lúc ngồi vào bàn ăn, Ngụy Vô Tiện vẫn còn suy tư một hồi, ăn cũng không động đũa nhiều. Giang Trừng thấy hắn không nói chuyện, có chút tò mò cùng bất an, đang định mở miệng hỏi hắn bị làm sao, liền đã nghe tên kia lên tiếng, giọng đè nén sợ sệt cùng chờ mong.

- Giang Trừng..., có thể hay không cho ta mặc lại trang phục Giang gia cùng thanh tâm linh...?

Giang Trừng lúc này biết được tâm tư của hắn, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào. Hồi lâu không thấy Giang Trừng phản ứng gì, Ngụy Vô Tiện có chút hấp tấp.

- Ta biết ta yêu cầu có chút quá đáng..., nhưng mà... nhưng mà dù gì ta cũng ở lại đây lâu như vậy rồi, cũng đâu thể cứ mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân ra ra vào vào Liên Hoa Ổ có phải không a Giang Trừng ....., người ngoài nhìn vào lại có chút không tiện.

- Có gì mà không tiện?...

Giang Trừng ngừng một chút lại nói:

- Ngươi vốn dĩ cũng đã không còn là người của Giang gia, muốn mặc trang phục của nhà ta làm cái gì?

Hắn thấy môi Ngụy Vô Tiện mấp máy muốn nói gì lại thôi, sau lại chỉ cắm cúi dùng cơm. Bữa cơm đó, hai người cũng không có nói với nhau cái gì nữa. Đến chiều, Giang Trừng trở về phòng phê duyệt sổ sách, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể lượn lờ quanh hồ, sau lại đúng giờ đúng hẹn đi đốc thúc môn sinh luyện kiếm. Những môn sinh kia hồi đầu được Ngụy Vô Tiện hướng dẫn bọn hắn Giang gia kiếm pháp, có chút nghi ngờ cùng khó hiểu; tên này cũng chỉ là khách khanh ngụ tại Liên Hoa Ổ gần một tháng, sao lại giống như chủ sự ngày ngày hướng bọn hắn lên mặt? Nhưng rồi thấy Giang Trừng cùng Giang Diên vẫn là không nói gì, chỉ bảo tụi hắn hảo hảo nghe lời Ngụy Vô Tiện, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng mà tăm tắp làm theo.

Tối hôm đó, Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng gọi Giang Diên vào phòng căn dặn gì đó, hắn không dám làm phiền, cũng không trở về phòng mình, đi ra phía hồ, kiếm một chiếc thuyền, không quên mang theo một vò rượu, nhấp một ngụm lại chèo thuyền ra giữa hồ. Trăng hôm nay thật đẹp, hắn nghĩ,
Giá mà Giang Trừng cũng ở đây cùng hắn thì thật tốt, tri kỉ làm bạn, rượu ngon phong tình. Được vậy hắn cũng nguyện cả đời yên yên ổn ổn mà sống bên cạnh Giang Trừng. Tâm tư của hắn nhẹ nhàng mà uyển chuyển theo tiếng gió khẽ lay động. Được một lúc, hắn nốc một ngụm rượu, nghe loáng thoáng trên bờ có người gọi tên hắn. Hắn mờ mịt xoay đầu hướng đến, lại thấy Giang Diên hướng hắn vẫy vẫy.

- Ngụy công tử.

Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện chèo thuyền vào bờ, Giang Diên mới ném cho hắn một vò rượu, chính mình ngồi xếp bằng, cẩn thận vuốt vạt áo một chút rồi vỗ vỗ thảm cỏ bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống. Hai người liếc nhìn nhau một chút, lại là ngắm trăng, lại là uống rượu; họ không nói gì, đơn giản chỉ là thưởng rượu xem trăng, cùng nhau thưởng thức mỹ cảnh, men rượu say nồng khiến bọn hắn dù cơ thể nóng rực vẫn cảm thấy gió thu ào ạt thổi qua có chút lạnh.... Rượu thấy đáy rồi, Giang Diên mới lẳng lặng với tay đi lấy một bộ y phục không biết từ lúc nào đặt ở bên cạnh đưa cho Ngụy Vô Tiện. Mắt Ngụy Vô Tiện có chút mông lung, nhưng hắn dựa vào ánh trăng cũng có thể mồn một nhìn rõ kia là đồng phục Giang gia. Chín cánh hoa sen màu tím được tỉ mỉ mà kỹ càng thêu trên cánh tay, vạt và cổ áo. Hắn run run đưa tay nhận lấy, kinh ngạc vuốt ve từng lớp từng lớp vải rồi lại đưa mắt đi nhìn Giang Diên. Giang Diên nhìn hắn, khẽ cười lên một tiếng, lại móc từ trong áo ra viên thanh tâm linh, chữ 'Anh' được khắc đầy tinh tế, chạm trổ hoa sen từng đường viền lượn sóng.

- Cái này là tông chủ nói ta đưa cho ngài.

Ngụy Vô Tiện tiếp lấy thanh tâm linh xoa xoa nắn nắn một lát mới đưa nó vào giữa hai lòng bàn tay nắm chặt, ôm vào trong lồng ngực. Hắn a, đời này cũng chưa từng nghĩ sẽ lại được cầm trên tay thứ này, sẽ lại được như thời niên thiếu khoác lên mình bộ trang phục quen thuộc đến mức không thể thân quen hơn. Giang Trừng đây là ban ân cho hắn, sư đệ của hắn ngoài miệng nói hắn không còn là người của Giang gia nhưng trong lòng lại vẫn luôn xem hắn là người nhà, vẫn luôn chưa bao giờ có ý định vứt bỏ người sư huynh ngu muội này của hắn. Hắn say rượu, tâm tình cũng bộc phát rõ hơn, hắn cười nhưng rồi nước mắt lại rơi đầy mặt, đây có phải là hạnh phúc đến phát khóc hay không? Hắn nghĩ, cứ như tiểu hài tử được quà, vừa cười vừa khóc thút thít ôm chặt lấy thanh tâm linh không rời. Giang Diên đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ vài cái, lại liếc nhìn mặt trăng sáng rực soi rọi mặt hồ một mảng sáng bóng kia, cảm thán.

- Ngụy công tử, hôm nay mặt trăng thật đẹp a....

Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn hắn một chút, lại đuổi theo ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa kia. Được một lúc lại nghe hắn nói:

- Chỉ tiếc là tông chủ không thể dành ra được chút thời gian để mà thưởng thức...

Hắn nói rồi đứng lên liền rời đi, được vài bước lại quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn là ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía mình. Không khỏi bật cười.

- Sắc trời đã khuya, Ngụy công tử vẫn là nên trở về nghỉ ngơi đi thôi.

Không thấy Ngụy Vô Tiện trả lời, hắn quay đầu nhấc chân chậm rãi trở về. Sau lại nghe thấy thanh âm của Ngụy Vô Tiện từ phía sau lưng vọng đến.

- Từ nay cứ gọi ta là Ngụy Vô Tiện, gọi Ngụy công tử ta không quen.

"Ngụy Vô Tiện", Giang Diên thì thầm, khẽ mỉm cười, lắc đầu cũng không có trả lời hắn, bước chân nhưng vẫn đều đều.

Ngụy Vô Tiện trở về phòng mình, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cột lại tốt tóc, cầm lấy bộ y phục màu tím Giang gia nhìn một lúc lại vui vẻ mặc vào. Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ chỉnh lại cái đai lưng, cẩn thận buộc lấy thanh tâm linh lên eo mình. Sau đó, đứng tại phía trước gương tỉ mỉ nhìn nửa ngày. Đây là hắn gần hai mươi năm lần nữa mặc vào Vân Mộng đồng phục. Chuyện này hắn có muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Giang Trừng là cho hắn cơ hội một lần nữa trở lại Giang gia. Hắn vẫn là cao hứng, vẫn là thoải mái, vẫn là toại nguyện. Hắn kỳ thật rất tò mò nghĩ đến Giang Trừng nếu như là nhìn thấy hắn mặc vào trang phục Vân Mộng sẽ có biểu hiện như thế nào. Nghĩ rồi, hắn đóng cửa, nhảy nhót đi về phía phòng ngủ của Giang Trừng.

Hắn đến rồi Giang Trừng vẫn đang tranh thủ xem lại chút tư liệu, thấy hắn đi vào, lại có chút thất thần nhìn chằm chằm hắn một chút.

- Ngươi đây là lại nghĩ cái gì? Đi ngủ rồi vẫn muốn mặc Vân Mộng gia phục?

- Đúng vậy a~~~

Nói rồi hắn giang ra hai tay, xoay một vòng, cười đến đắc ý.

- Thế nào? Đẹp đúng không? Ta mặc màu tím hãy là hợp chán.

- Hừ! Ngươi vẫn là hợp với màu đen thôi.

Nói rồi, Giang Trừng thu xếp lại đống giấy tờ, cởi ngoại bào ý muốn đi ngủ. Ngụy Vô Tiện lại nhanh nhảu chạy đến thay hắn treo lên áo khoác.

- Đúng đúng đúng, Giang tông chủ xuyên màu tím vẫn là đẹp nhất.

Giang Trừng liếc hắn một cái, không nói, ngồi lên giường cởi giày lại thấy tên kia đi đến đóng cửa lại.

- Ngươi còn có việc gì sao? Còn không mau về ngủ.

- Ta dạo gần đây ngủ hay gặp ác mộng, nửa đêm thức giấc trằn trọc không ngủ được. Ngươi xem, ngươi xem, mắt ta sớm muộn cũng thành mắt của gấu trúc mất rồi ~~. (●_●)

- Vậy thì có liên quan gì đến ta? Ngươi còn muốn ta hát ru cho ngươi ngủ nữa à?

- Ta đúng là có ý này a...

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn ta làm cái trò ấu trĩ này nữa...

- Tiện Tiện ba tuổi rồi ~~(^_^)

- Cút cút cút! Để yên cho ta ngủ, mai ta còn phải dậy sớm...

Ai ngờ tên kia mặt dày không thấy đáy giở trò cũ tiến đến ngồi xuống ôm lấy chân hắn, mặt sượt sượt vào ống quần hắn nhéo giọng nói:

- Sư đệ a... ngươi thương sư huynh một chút có được hay không? Ta đúng là không ngủ được. Đêm nay cho ta ở lại đi mà~~. Ta xin thề ta sẽ nằm yên, không nhúc nhích, không nháo ngươi.

- .....

Giang Trừng cúi xuống với tay cạy ra tay hắn, lại bị hắn vỗ một cái vào mu bàn tay, đỏ lên một mảng, sau lại vẫn ôm chân Giang Trừng không ngừng õng ẹo.

- Ngươi đứng lên cho ta!...

- Ta không! Tiện Tiện muốn ngủ với Trừng Trừng. Tiện Tiện không đi đâu hết.

- Buồn nôn. Ngươi rốt cuộc có bỏ ra hay không?

Thấy hắn không nói chỉ lắc lắc đầu, tay như là càng bám chặt hơn, trong miệng vẫn không ngừng gọi hắn Trừng Trừng. Giang Trừng nổi hết cả da gà da vịt lên, không chịu nổi quát.

- Ngươi muốn ngủ liền ngủ. Đừng có kêu ta. Buồn nôn chết đi được.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn nhân nhượng, ngẩng đầu nhìn hắn cười hì hì. Nhanh chóng đứng dậy, cởi quần áo treo lên, vội vứt giày sang một bên, thổi đèn leo lên giường kéo chăn nằm cạnh hắn.

- Giang Trừng.... ngươi ngủ rồi sao?...

     Hắn nhẹ giọng hỏi, như sợ làm Giang Trừng thức giấc, dẫu vậy vẫn là chờ mong người kia đáp lại một tiếng. Giang trừng đưa lưng về phía hắn nằm sát vào trong góc, cũng không có nhúc nhích, chỉ trầm giọng nói:

- Ngủ đi. Đừng nháo.

- Ừ...

     Ngụy Vô Tiện hồi lâu trằn trọc không ngủ được, hắn đã lâu như vậy rồi không có lại nằm chung giường với Giang Trừng, nghe bên cạnh người kia tiếng hít thở đều đều, ngực hắn lại cảm thấy bồi hồi không thôi. Nhớ lại năm tháng trước đây hai người nhìn thấy nhau không đánh đến bầm dập thì lại là lẫn nhau chửi bới, tổn thương nhau hết lần này đến lần khác; vô tình khoảng cách của bọn họ cũng từ đó mà càng ngày càng xa, đến khi hắn giật mình nhận ra thì đã không thể quay đầu được nữa. Từ đường, Quan Âm miếu, hắn lại một lần tổn thương Giang Trừng, lại một lần đoạn mất mối nhân duyên mà không bất kì ai, bất kì thứ gì có thể thay thế được của bọn họ. Dẫu vậy hắn biết vẫn còn chưa có muộn, Giang Trừng vẫn còn, Liên Hoa Ổ vẫn còn, hắn muốn bù đắp lại những lỗi lầm kia, cùng Giang Trừng nối lại sợi dây liên kết giữa hai người bọn họ. Hắn yêu thích Giang Trừng, vẫn luôn là vậy, tình cảm đó đã từng sinh sôi nảy nở lại bị hết biến cố này đến biến cố khác vùi dập khiến hắn bỏ quên mất, nhưng rồi trái tim của hắn lại một lần nữa đập vì người này; ở bên cạnh Giang Trừng, hắn cũng đã hạ quyết tâm. Đời này hắn sống là người của Giang Trừng, chết cũng phải chết trong tay Giang Trừng. Hắn đem hết thảy tâm tư tình cảm và mạng sống của mình giao cho Giang Trừng, vì hắn mà cả thế giới cũng không màng....

     Hắn lại nhìn qua tấm lưng kia của Giang Trừng, nhẹ nhàng xoay người, chậm rãi vòng tay qua eo Giang Trừng, nín thở chờ đợi, thấy người kia chắc chắn đã ngủ say mới nhích người nằm sát lại, kéo qua Giang Trừng ôm vào lòng, cằm đặt tại vai hắn khẽ thì thầm:

- Giang Trừng. Ngủ ngon, ta yêu ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro