Chương 37 : Bốp, Hơi Đau Rồi Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn luôn khống chế được mọi thứ!

Hàn Dĩ Thâm thật vất vả dùng hai ngày mới đút no được vợ nhà mình, đến sáng ngày thứ ba hắn liền đóng gói Hàn Gia Ý trở lại trường học.

Trước khi cậu xuống xe nhìn hắn như nhìn một kẻ bội bạc. "Có ai như anh không chứ, ăn vợ nhà mình đến sạch sẽ xong là vội vàng muốn ném qua một bên....".

Hàn Dĩ Thâm đang tháo dây an toàn cho cậu, nghe thấy vậy thì nhìn thẳng vào thiếu niên. "Đêm qua vừa bôi thuốc tốt cho em, lại muốn chơi nữa phải không?".

Hàn Gia Ý : ".... Trưa nay đón em ăn cơm, cơm ở trường không ngon chút nào cả!".

Thiếu niên trước mặt rõ ràng là đã bị chiều hư.

Hàn Dĩ Thâm vẫn sủng nịch như vậy, hôn lên chóp mũi cậu. "Cơm ở ven đường thì ngon à?".

"Một chút....".

"Được, trưa chồng đón em".

Hàn Gia Ý ôm hôn hắn một lúc lâu mới xuống xe đi vào cổng trường.

Hứa Hạo Quân cũng vừa đi tới, liếc mắt nhìn siêu xe màu bạc của Hàn Dĩ Thâm đang đậu trước cổng một cái liền bước nhanh chân, gọi với theo. "Vong Vong".

Hàn Gia Ý nghe thấy tiếng gọi thì xoay đầu lại. "Hửm?".

Hàn Dĩ Thâm đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người, ngón tay gõ lên vô lăng vài cái thì bắt đầu đánh xe rời đi.

"Sắp tới chuyến du lịch thực tế mùa đông rồi, lần này em sẽ tham gia chứ?". Hứa Hạo Quân chậm rãi lên tiếng hỏi.

Nếu là Hàn Vong Cơ lúc trước thì Hứa Hạo Quân sẽ không hỏi như vậy, nhưng không biết tại sao hiện tại hắn lại cảm thấy thiếu niên không mấy quan tâm đến những thứ khác ở trường, cho nên nhịn không được dò hỏi một chút tình hình.

"Du lịch thực tế?". Hàn Gia Ý hỏi lại.

"Ừ, ba ngày hai đêm, hàng năm em đều tham gia rất nhiệt tình".

"Ồ".

Nghe đến du lịch, Hàn Gia Ý đơn giản nghĩ đến chuyến du lịch mà Hàn Dĩ Thâm đưa cậu đi, cũng không tệ, rất nhiều cảnh đẹp nên cậu gật đầu. "Ừm, sẽ tham gia".

Hứa Hạo Quân âm thầm thở phào một hơi.

Chỉ cần có cơ hội ở riêng cùng cậu là đủ rồi!

Đối với chuyện đi du lịch thực tế Hàn Dĩ Thâm sau khi tìm hiểu thì không có ý kiến, nhưng phải xa vật nhỏ ba ngày hai đêm khiến hắn vẫn hơi khó chịu, ngẫm nghĩ đến việc Hàn Gia Ý có thể trải nhiệm những thứ chưa từng trải nhiệm, cuối cùng Hàn chủ tịch cắn răng chấp nhận việc bản thân phải xa vợ vài ngày.

Tập đoàn Hàn thị, văn phòng chủ tịch.

"Chủ tịch, trích xuất từ dữ liệu camera của bữa tiệc vài ngày trước, đội an ninh phát hiện vài đối tượng lạ mặt, kể cả biểu hiện cũng rất kỳ quái....".

Tiểu Lý vừa dứt lời thì màn hình máy tính bảng cũng hiện lên, hình ảnh từng người được cho là "đối tượng kỳ quái" cũng hiện ra rõ ràng, thậm chí cả thông tin cá nhân cũng được tổng hợp chi tiết.

Hàn Dĩ Thâm đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng trong màn hình, ngón tay gõ nhẹ nhàng lên tay vịn của ghế da, một lát sau chậm rãi mở miệng. "Thân phận không bị làm giả?".

Tiểu Lý lập tức trả lời. "Vâng, ba người này đều được người khác đưa đến bữa tiệc, nhưng thân phận xác thực không có dấu vết bị làm giả qua, thông tin báo lên khi đăng kí danh sách khách mời tại biệt thự đều trùng khớp".

"Trạc Tiếu Nhan?". Hàn Dĩ Thâm nhìn chăm chú vào màn hình, mày đẹp hơi nhíu lại.

Một lát sau hắn tiếp tục hỏi. "Hiện tại bên ngoài có bao nhiêu người bảo vệ em ấy? Cả trong tối lẫn ngoài sáng?".

Tiểu Lý có chút phản ứng không kịp, nhưng "Em ấy" thì có lẽ cậu ta đã hiểu ra người Hàn Dĩ Thâm nói đến là ai. "Có tất cả tám người, hai ngoài sáng còn lại trong tối chờ hiệu lệnh, tiểu thiếu gia đang ở bên ngoài cho nên....".

Bàn tay Hàn Dĩ Thâm đưa lên đơn giản thao tác vài cái trên bàn phím, chưa đầy hai phút sau đã tải được hàng loạt hình ảnh camera rõ ràng ở hải đảo cách đó hơn ba trăm kilomet.

"Có cần tăng thêm nhân thủ không ạ?". Tiểu Lý dè dặt hỏi.

"Không cần". Hàn Dĩ Thâm nhìn vào màn hình đang lia đến hình ảnh Hàn Gia Ý đứng trên boong tàu.

Chỉ cần không mất kết nối internet, hắn có thể khống chế tất cả trong tay, dù là hải đảo ngoài biển nhưng là điểm du lịch nổi tiếng cho nên không thể thiếu sóng di động hay internet thông thường, nếu có chút động tĩnh sẽ không tránh khỏi bàn tay của hắn.

Hàn Dĩ Thâm chống tay lên thái dương nhàn nhạt nói. "Đừng để mấy người vệ sĩ mất liên lạc, cũng phải đảm bảo khách sạn em ấy ở lại luôn được trang bị thiết bị dự phòng điện".

"Vâng, chủ tịch....".

Hàn Gia Ý đứng nghiêng người trên boong tàu, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại cảm nhận gió biển thổi tới, phía trước mặt hay sau lưng thiếu niên đều là màu xanh lam của biển và bầu trời.

Hàn Dĩ Thâm hơi nhướn mày, nhìn chằm chằm người xinh đẹp trong màn hình truyền lại.

Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn, nếu không chồng cũng không ngại hung hăng thu thập em đâu!

Bến tàu như ẩn như hiện, các giáo viên và hướng dẫn viên du lịch bắt đầu kiểm kê danh sách tất cả học sinh, lần này học sinh khối mười hai tham gia du lịch thực tế chưa đến trăm người, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ ràng, đây đều là các tiểu thư thiếu gia của những gia đình có địa vị, nếu xảy ra sơ suất thì không ai gánh vác được trách nhiệm này, cho nên số lượng người đi theo khá đông đảo.

Tàu cập bến, xe của khách sạn từ từ di chuyển đưa tất cả giáo viên và học sinh về khách sạn đã đặt trước đó.

"Đừng có mải chơi rồi đi lạc, nếu không tôi không ngại gọi cho chú út đến xách cậu về đâu.....". Hàn Du Thẩm nhìn thiếu niên trắng nõn xinh đẹp trước mặt nhịn không được dặn dò.

Nhìn thế nào cũng thấy không thể tin tưởng được.

Hàn Gia Ý đang phồng má nhai snack, nghe vậy thì gật gật đầu, cậu sớm nhận ra tên nhiều chuyện này tâm địa không xấu, chỉ là nói rất nhiều.

Sắc mặt Hàn Du Thẩm hơi dịu đi, làm như không để ý nói. "Bạn tôi có biệt thự ở gần đây, nếu cậu ngoan ngoãn không gây chuyện thì buổi tối sẽ đưa cậu tới đó ngủ, sáng sớm mấy người chúng ta lại trở về khách sạn".

Hứa Hạo Quân ngồi bên cạnh cũng đã biết chuyện này, cho nên không có ý kiến gì, nhưng lại không ngờ thiếu niên nghe xong thì nghiêng đầu hỏi. "Tại sao phải đến biệt thự của bạn cậu ngủ, khách sạn ở đây không đủ phòng ư? Kín hết rồi?".

"Phòng khách sạn chúng ta ở lại đều là phòng Standard, với một tên ngay cả gối đầu cũng phải là gối Sealy, chăn đắp cũng là nhãn hiệu Tempur-Pedic, nệm cũng dùng đến nệm bọt biến thiên, thì cậu có thể ở được phòng tiêu chuẩn của khách sạn tư nhân sao? Hả?". Hàn Du Thẩm trừng thiếu niên một cái.

Hàn Gia Ý : "....".

Hứa Hạo Quân : "....".

Những thứ này là hắn vô tình nhìn thấy mấy vệ sĩ bên người thiếu niên chuẩn bị sẵn mang lên tàu, hắn tò mò hỏi thì vệ sĩ nói tiểu thiếu gia bị khó ngủ cho nên phải chuẩn bị tốt mọi thứ mang theo, thế mới biết chú út kia của hắn nuôi thiếu niên này cầu kỳ đến như thế nào, dù hắn cũng là một thiếu gia hàng thật giá thật lại là con út trong nhà nhưng khi ở bên ngoài cũng không đến mức độ đó, tóm lại là tên nhóc này đặc biệt khó nuôi.

"Không đúng à? Khó nuôi còn hơn cả con gái kiều quý nhà người khác!".

Hàn Gia Ý nhịn không được phản bác. "Tôi, thực ra cũng không khó nuôi lắm....".

Hàn Du Thẩm hừ mũi. "Đúng, cậu không khó nuôi lắm, mà là cực kỳ khó nuôi! Nếu không phải nhà chúng ta có điều kiện, có lẽ đã sớm ném cậu ra đường rồi!".

Hàn Gia Ý : "....".

Hứa Hạo Quân nhíu mày. "Đừng nói khó nghe như vậy! Sức khỏe Vong Vong vốn không tốt, nuông chiều một chút cũng có sao đâu".

Hàn Du Thẩm lại hừ một tiếng.

Ôi, đúng là nam nhân, có sắc khinh bạn!

Cậu là bạn nên tôi mới nhắc nhở, sắc này không phải là thứ cậu muốn bênh vực là bênh vực được đâu, quan trọng là tên nhóc này cũng không vô hại như vẻ ngoài!

Cho dù có mang được gối và chăn theo thì Hàn Gia Ý cũng không đành lòng hành hạ mấy vệ sĩ bên người mình dọn luôn cả phòng ngủ chính trong nhà đến được, để đảm bảo giấc ngủ ngon hai đêm này, vì thế nên cả đoạn đường đều tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, hệt cậu em trai út trong nhà giống như thân phận trên danh nghĩa.

Buổi tối, đúng chín giờ thầy phụ trách của trường vừa kiểm kê danh sách học sinh xong thì Hàn Du Thẩm liền đưa Hàn Gia Ý và Hứa Hạo Quân xuống đại sảnh, ngồi xe đến thẳng biệt thự tư nhân của bạn hắn ở cách đó không xa, trên xe vẫn nhịn không được mà dặn dò một đống điều, rất sợ hãi sáng ra không biết đi đâu tìm người.

Cuối cùng vẫn là nhịn không được đưa ra đề nghị. "Hay là tối nay cậu ôm gối qua ngủ với tôi đi".

Hàn Gia Ý : "....".

Hứa Hạo Quân : "....".

"Hai người nhìn cái gì? Tôi....". Hàn Du Thẩm cảm thấy mình CMN nói cái gì cũng không đúng cho lắm. "Tôi là lo lắng tên nhóc này lỡ xảy ra chuyện gì, tôi có bồi ra mười cái mạng cũng không đủ cho chú út của tôi xé xác!".

Hàn Gia Ý cười tít mắt. "Dĩ Thâm không phải người không nói lý như vậy".

Hàn Du Thẩm trừng mắt. "Không nói lý à? Đó là với cậu hả? Còn chúng tôi thì thấy người không nói lý nhất chính là chú ấy, từ trước tới giờ chú ấy có lúc nào mà không giây trước thì cười dịu dàng, giây sau đã làm ra những chuyện khiến người tức chết không đền mạng đâu, cậu chính là bản sao của chú ấy".

Hàn Gia Ý : "....".

Hứa Hạo Quân im lặng không nói gì.

Cái miệng quạ đen của Hàn Du Thẩm đúng là đoán đúng đến không thể đúng hơn được nữa.

Thực ra, hắn cũng chỉ là nói quá lên với Hàn Gia Ý một chút mà thôi, nếu là Hàn Vong Cơ trước kia thì hắn cũng lười để ý, hắn tổng luôn cảm thấy Hàn Vong Cơ rất giả dối, lúc nào cũng bày ra bộ dáng một bông sen trắng ngây thơ, nhưng bên trong có khi còn hắc hơn cả giấy nhám loại tốt, cho nên trước đó hắn chưa từng nói chuyện với cậu ta quá vài câu.

Thế nhưng, đó là trước kia còn với cái đồ vật nhỏ này....

Hàn Vong Cơ của hiện tại thì hắn không dám nghĩ như vậy nữa, có một lần nhìn thấy cậu đứng ở tiệm trà sữa gần cổng trường vẻ mặt thèm khát nhìn trà sữa của nữ sinh đi ngang qua cầm trên tay, hắn nhìn không nổi nữa mới đi đến hỏi thì cậu mếu máo nói mình không có tiền, hắn một hơi suýt thì phun cả ly trà sữa —— vừa mua cho cậu nên tiện mua luôn cho mình một ly —— thẳng lên mặt thiếu niên, nhưng sau đó hắn mới biết "tiền" ở đây là tiền mặt, đi ăn hàng ven đường không thể thanh toán bằng thẻ được cho nên phải dùng tiền mặt, mà tiền mặt chú út của hắn chắc cũng không bao giờ dùng đến qua, cho nên trên người thiếu niên cũng không có.

Lúc đó, Hàn Du Thẩm nhìn thiếu niên y như nhìn thấy người ngoài hành tinh, nhưng hắn biết thiếu niên không giống như trước kia, cậu không hề giả bộ mà là thật sự không hiểu, có lẽ sau khi bị tai nạn thiếu niên đứt mấy dây thần kinh não nào rồi cũng nên, không có tiền mặt thì kêu trợ lý cá nhân hay vệ sĩ đến ngân hàng rút không phải là được rồi sao?

Lại nói, Hàn Du Thẩm hoàn toàn không ngờ rằng cái mồm quạ đen của mình đã đoán trước được tương lai của Hàn Gia Ý, mà không chỉ Hàn Gia Ý, hắn và Hứa Hạo Quân cũng cùng chung số phận....

Hàn Gia Ý thay đồ ngủ mềm mại mà chị gái vệ sĩ đưa tới, sau đó bật camera điện thoại nói chuyện cùng lão chồng nhà mình.

"Bảo bối đang ở đâu vậy?".

Hàn Dĩ Thâm vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm ướt, xõa tung trước trán, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của hắn thì thật không ai có thể tin hắn đã gần bước qua tuổi ba mươi năm.

Hàn Gia Ý cũng không ngoại lệ, nhìn người đàn ông đang để trần thân trên trong màn hình điện thoại bỗng có xúc động muốn —— LIẾM MÀN HÌNH!

"Em ở nhà bạn của Hàn Du Thẩm".

Giọng nói thiếu niên rất mềm mại.

Hàn Dĩ Thâm nhướn mày, khẽ cười nhìn thiếu niên. "Mau lau nước miếng đi".

Hàn Gia Ý không ngại ngùng mà đưa tay áo lên cọ qua cọ lại trên miệng mình. "Sạch rồi!".

Hàn Dĩ Thâm bật cười.

Sau đó hai người trò chuyện ngày hôm nay đã làm gì, ăn món gì....

Nửa đêm biệt thự mất điện, may mắn là Hàn Gia Ý để điện thoại di động ở ngay cạnh chỗ ngủ, điện vừa bị cúp cả căn phòng chìm vào bóng tối, cậu liền giật mình mở mắt, đưa tay mò mẫm trên tủ giường.

Đây là thói quen rèn ra bao năm, cậu chưa bao giờ được tắt đèn khi đi ngủ.

[Ký chủ, có nguy hiểm đang đến gần...]

Đột nhiên "Ầm" một tiếng, tường của biệt thự cũng rung lên, Hàn Gia Ý nghe thấy đủ thứ âm thanh hỗn loạn bên ngoài, cửa bị đạp ra, vệ sĩ hét lên. "Mau đưa tiểu thiếu gia ra ngoài——!".

Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc dội đến, vệ sĩ còn chưa kịp ôm Hàn Gia Ý rời khỏi đã bị bắn trúng ngã xuống cửa.

Âm thanh bộ đàm rè rè nghe không rõ phía bên kia đang nói gì.

Hàn Gia Ý chỉ kịp quơ lấy cái đồng hồ Hàn Dĩ Thâm lúc nào cũng bắt cậu đeo trên tay.

-

"Ưm....". Hàn Gia Ý bị một bàn tay thô ráp cứng rắn hệt như gọng sắt nắm lấy mặt mình khiến cậu đau đến tỉnh lại.

Giọng nói ồm ồm truyền đến cũng làm đầu cậu đau như muốn bổ ra.

"CMN, hôn mê mà cũng đẹp như vậy!".

Cảm nhận được bàn tay thô ráp đó đang từ mặt mò mẫm xuống eo rồi gấp gáp thò vào trong lớp áo ngủ, Hàn Gia Ý không chút do dự cố gắng mở mắt ra.

"Làm như vậy với người đang trong tình trạng không có năng lực chống trả, là sai đó!".

Giọng thiếu niên khàn khàn nhưng trái lại là rất bình tĩnh.

Chủ nhân của bàn tay thô ráp hơi ngạc nhiên, thuốc mê này có tác dụng mười hai tiếng, không ngờ chỉ vài giờ thiếu niên trước mặt đã tỉnh lại.

Gã rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn của cậu, nghĩ đến cảm xúc mềm mịn như bông trên tay mình vừa rồi liền cười dâm đãng nói. "Tỉnh rồi thì tốt! Ngoan ngoãn để tụi anh chơi một hồi, rồi chờ đợi ba cưng đến cứu cưng nhé!".

Hàn Gia Ý chống tay gượng dậy.

Tốt lắm, chắc là khinh thường cơ thể gầy yếu của cậu cho nên đám người trước mắt không hề trói cậu lại.

Thiếu niên yếu ớt vung tay lên tát cho gã ta một cái.

Rõ ràng gã không ngờ thiếu niên lại ra tay...

Cái tát trên mặt tuy không đau nhưng lại kích phát thú tính trong người gã đàn ông, bàn tay kinh tởm lại có ý định sờ lên khuôn mặt thiếu niên.

"Dữ dội đấy, anh đây càng thích....".

"Chạm vào tôi thử xem....". Hàn Gia Ý nghiêng đầu tránh đi bàn tay gã, cậu nhìn thẳng vào mắt gã, khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp.

Gã đàn ông ngây ngẩn nhìn nụ cười của cậu, bàn tay dừng lại trước mặt thiếu niên trong gang tấc.

"Đệt mẹ——! Mày muốn làm gì? Thằng khốn kia....". Hàn Du Thẩm hôn mê bất tỉnh nãy giờ ở góc đằng kia, đột nhiên tỉnh lại, đập vào mắt hắn là hình ảnh một con gấu đen cao lớn vạm vỡ đang muốn ABC với tên nhóc NGÀN VÀNG nhà bọn hắn.

Hàn Gia Ý bị tiếng gầm của hắn làm cho giật thót mình.

"CMN, Ba Tu mày đang làm gì vậy? Ồn quá!". Cánh cửa mở ra, ba gã đàn ông khác lập tức xuất hiện.

Hàn Du Thẩm đang cố gắng tháo tay trói phía sau lưng mình, nhìn thấy đồng bọn của con gấu đen vạm vỡ kia đến thì thoáng khựng người lại.

"Mày không nhẹ nhàng được một chút à? Động tĩnh lớn như vậy là muốn gọi người đến đây sao?".

Một tên đi đến gần nhìn chằm chằm khuôn mặt Hàn Gia Ý, thấy vệt đỏ do ngón tay tạo thành trên làn da trắng nõn đặc biệt chói mắt, gã nở nụ cười như có như không. "Mày xem da mềm thịt mịn như thế này, nếu mày mạnh tay chút nữa thì tiểu thiếu gia của chúng ta sao chịu được? Chơi chết rồi thì chúng ta giao phó làm sao với Triết tổng đây?".

"Tao chưa bao giờ được nếm thử mùi vị của sủng vật được kẻ có tiền bao nuôi, dù sao cũng chỉ cần giữ lại mạng cho tiểu thiếu gia này là được, chơi trước đã rồi tính sau".

"Sủng vật cái CMM!". Hàn Du Thẩm tiếp tục gào lên, nghiến răng nói. "Mày dám động vào nhóc đó xem, cả Hàn gia, Hàn thị bọn tao và nhất là Hàn Dĩ Thâm có móc cặp mắt chó của mày ra không?".

[Đệt mẹ, đệt mẹ, đệt mẹ! Sao lại có mấy con gấu xấu xí thế này....]. Hệ thống cũng nhịn không được chửi tục ở trong đầu Hàn Gia Ý.

"Đợi xong việc rồi, mày muốn chơi thế nào thì chơi!". Gã đàn ông kia liếc nhìn Hàn Du Thẩm rồi nói với đồng bọn của mình.

Bọn gã hiểu rõ người mình đang bắt giữ có liên quan đến Hàn chủ tịch của Hàn thị, Hàn Dĩ thâm rất có thế lực và nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Hai mắt Hàn Gia Ý lẳng lặng như nước nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra.

-

Hai giờ sáng, thư ký Tiểu Lý nhận được cuộc điện thoại từ tổ trưởng đội an ninh, vệ sĩ bên người tiểu thiếu gia mất liên lạc đã hơn hai mươi phút, Tiểu Lý toát mồ hôi lạnh bật dậy.

CMN, vệ sĩ bên người mất liên lạc, đây là đại biểu cho chuyện gì....

Nghĩ đến vẻ mặt đen như đít nồi vài ngày không chà của chủ tịch nhà mình, Tiểu Lý đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh trên lưng mình chảy ra thoáng cái ướt áo.

Hai giờ ba mươi sáng.

Hàn Dĩ Thâm trên người mặc áo ngủ đứng giữa phòng khách lớn bật đèn sáng trưng trong nhà chính Hàn gia, thoạt nhìn sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng đáy mắt thăm thẳm lại tràn đầy sát khí khiến người khác ớn lạnh.

Một lát sau, ánh mắt hắn rời khỏi màn hình điện thoại di động, khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng như ngày thường, trên khuôn mặt đẹp đẽ cũng tràn đầy ý cười, môi mỏng khẽ nhấp. "Đi chuẩn bị đi".

Tiểu Lý run lập cập gật đầu nhận mệnh rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu ta biết rõ ràng, chủ tịch nhà mình đang điên lên rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau