Chương 38 : Vả Bốp Bốp Bốp Này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CMN, lẽ ra hắn nên nhốt vật nhỏ này vào tổng bộ chứ không nên thả ra ngoài!

Trên trực thăng đang vội vàng tiến về phía đảo Thanh Đảo.

Hàn Dĩ Thâm ôm laptop trên đùi, mười ngón không ngừng thao tác trên bàn phím, sau hai mươi phút im lặng, hắn mở miệng. "Người được điều đến có mặt chưa? Đừng để cảnh sát nhúng tay vào".

Tiểu Lý vội vàng trả lời. "Đã sắp xếp ổn thỏa, đội trinh sát, đội bắn tỉa, đội chiến thuật, đội hỗ trợ thiết bị cũng đã có mặt, ba mươi phút nữa cũng sẽ lần lượt hạ cánh xuống Thanh Đảo".

Hàn Dĩ Thâm không đáp lời, ánh mắt di chuyển liên tục trên màn hình laptop, sau đó tiếp tục nói. "Chuẩn bị gửi dữ liệu cho đội trinh sát đi, bọn chúng liên lạc thì trực tiếp kết nối vào điện thoại của tôi".

"Vâng, chủ tịch". Tiểu Lý căng thẳng lau mồ hôi ướt sũng trên trán.

Trong lòng cầu mong tiểu thiếu gia sẽ bình an chờ giải cứu, nếu không thật sự không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa....

-

Trong căn biệt thự tư nhân hướng ra biển, trong phòng khách.

Hiện tại, Hàn Gia Ý ngồi trên ghế salon bằng da mềm mại, bị bọn Ba Tu và đồng bọn cột chặt tay chân lại, mắt cậu cũng bị bịt kín, bên tai chỉ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát truyền đến.

Thật xui xẻo!

Thiếu niên lại thở dài một hơi.

Xung quanh cậu, mọi thứ đều tối mù mịt, đột nhiên Hàn Gia Ý nghe thấy tiếng giày da giẫm lên sàn nhà.

Không phải chỉ một mà là có đến vài người.

"Người đến là khách, sao có thể đối xử như vậy? Mau thả Hàn tiểu phu nhân ra".

Giọng nói xa lạ đặc biệt ôn hòa vang lên, sau đó có vài âm thanh "Vâng Dạ" hùa theo.

Một lát sau.

Rốt cuộc Hàn Gia Ý cũng nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đầy ôn hòa lịch sự vừa rồi....

Đệt mẹ!

Thế nào lại là người trung niên đeo gọng kính vàng ở bữa tiệc lúc trước....

Và quan trọng là người có chỉ số độ hảo cảm dành cho cậu dưới hệ âm!

[Toang rồi!]. Hệ thống thở dài nói, nó bắt đầu chuẩn bị sẵn kế hoạch đào tẩu khỏi đây cho ký chủ đẹp như hoa nhà nó.

Hơn nữa, ngồi bên cạnh người đàn ông kia còn có bác Hai trên danh nghĩa của Hàn Gia Ý nữa, ngoài ra hai người khác cậu không hề biết, nhưng chắc chắn không phải là phe bên cậu.

"Tội nghiệp cháu trai nhỏ của tôi, bảo bối trên đầu quả tim của gia chủ đương nhiệm Hàn gia -- vậy mà lại có ngày hôm nay nữa sao?". Hàn Du Châu mỉa mai nhìn thiếu niên, thấy thiếu niên còn không thèm bố thí cho mình một ánh mắt, ông ta cười lạnh, tiếp tục nói. "Lần này để xem Hàn Dĩ Thâm kia làm sao cứu được mày?".

Hàn Gia Ý lại thở dài.

Ân oán đời trước giữa các người liên quan gì đến "hậu bối" tôi đây cơ chứ?

Dáng vẻ gười đàn ông trung niên vẫn như cũ, hai chân vắt chéo nhau, ôn hòa nhìn thẳng vào Hàn Gia Ý, thái độ hệt như đối đãi với con cháu trong nhà. "Cách đây mấy tháng, con trai của tôi bất ngờ gặp nạn, tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới tìm ra được người đã tặng cho tôi món quà quá lớn đến dường này, may mắn đã mỉm cười khiến tôi đã gặp được....".

"Hàn tiểu phu nhân, cậu nói xem, con trai tôi đã phải chịu đau đớn vô cùng trong vài ngày mới qua đời, tôi nên làm thế nào để đáp lễ lại đối phương đây?".

Hàn Gia Ý không trả lời, co rúc người vào sofa mềm mại phía sau.

"Thị trấn Cát Tường, Hàn tiểu phu nhân đã nghe qua chưa?".

Hàn Gia Ý rúc người càng sâu hơn về phía sau, thở một hơi thật dài thật dài.

Ân oán đời này thì cũng không nên đi tìm bé ngoan là tôi đây!

"Tao nói rồi mà! Với cái tính tình của Hàn Dĩ Thâm kia thì sớm muộn cũng gây ra chuyện, bây giờ đến cả mạng người nó cũng dám lấy! Hừ, xứng đáng bị người ta đến tận cửa tính nợ....".

Hàn Gia Ý bố thí cho vị bác Hai vội vàng tìm cảm giác tồn tại của cậu một ánh mắt, chậm rãi mở miệng. "Ừm, vậy bao giờ đến lượt bác Hai và một nhà bác Hai thế? Một nhà các người cũng đâu có làm ra ít chuyện hơn papa cháu đâu nha, đặc biệt là bác Hai đây, những lời của bác nãy giờ có lẽ Hàn Du Thẩm đã nghe không sót lời nào rồi!".

Hàn Du Châu : "....".

Đúng là ông ta đã quên mất con trai út nhà mình, nhưng dù sao thì người của lão cũng đã đưa Hàn Du Thẩm đến nơi an toàn, chờ đến khi ông ta phản ứng lại, lập tức nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu niên trước mặt. "Mày trước cứ lo cho chính mình đi, chờ sau khi Hàn Dĩ Thâm mất trắng hết tất cả rồi thì tao xem còn ai dám đứng ra bảo vệ mày....".

"Ò". Hàn Gia Ý ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, có lẽ đám người này chỉ ra tay với một mình cậu, còn mấy người Hàn Du Thẩm và công chính vẫn an toàn.

Trong lúc hai người họ nói chuyện, đúng hơn là ngoài một câu mỉa mai kia của Hàn Gia Ý ra còn lại chỉ có mình Hàn Du Châu tự biên tự diễn, nói liến thoắng đến nước miếng tung bay thì cấp dưới của người đàn ông trung niên ôn hòa kia đã thao tác cuộc gọi camera trên máy tính bảng, sau đó cung kính đưa lên. "Trác tổng, đã kết nối với bên kia".

Người đàn ông ôn hòa gật đầu mỉm cười, đưa bàn tay thon dài ra nhận lấy, trong lúc chờ bên kia chấp nhận lời mời nói chuyện qua video thì ông ta đưa mắt thoáng nhìn qua thiếu niên đang bình tĩnh im lặng ngồi ở đối diện, Hàn Gia Ý nhận thấy tầm mắt của đối phương thì đưa đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vô tội lên nhìn lại rồi rụt rè rũ mi mắt tránh đi.

Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày suy nghĩ, nhưng khi thấy hình ảnh trên máy tính bảng đã được kết nối, ông ta liền lên tiếng. "Hàn chủ tịch, buổi sáng tốt lành".

Hàn Gia Ý : "....".

[ Hàn Dĩ Thâm ở bên kia nhướn mày mỉm cười. "Ừ, không khí ở hải đảo luôn tốt hơn đất liền mà! "]

Hàn Gia Ý : "....".

[Đệt mẹ! Chào kẻ thù giết con mình mà cũng lịch sự nhẹ nhàng như vậy à?]. Hệ thống nhịn không được nghển cổ ra.

Nụ cười của Trác Tiếu Nhan gia tăng vài phần. "Đêm qua, có mời Hàn tiểu phu nhân của Hàn chủ tịch đến chỗ tôi làm khách, còn mong Hàn chủ tịch không cảm thấy đường đột".

[ Hàn Dĩ Thâm mỉm cười gật đầu. "Đúng là có chút không phải phép! Dù sao thân phận của bảo bối nhà tôi cũng có chút không thích hợp để đến chỗ Trác tổng làm khách!".]

Trác Tiếu Nhan ôn hòa nói. "Tôi cũng tự thấy như vậy, chi bằng chúng ta gặp mặt trực tiếp để tôi có cơ hội được bày tỏ sự vội vàng không đáng có này?".

[ Hàn Dĩ Thâm không mang theo chút tức giận nào, cười nói. "Được thôi, dù gì tôi cũng đã đích thân đến Thanh Đảo một chuyến! Làm phiền Trác tổng đón tiếp rồi".]

Trác Tiếu Nhan hài lòng gật đầu, mỉm cười quay camera về phía đối diện. "Hàn tiểu phu nhân, cậu có muốn nói vài câu với Hàn chủ tịch không?".

Hàn Gia Ý nhìn vào màn hình thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng của lão chồng nhà mình, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn thì thấy Hàn Dĩ Thâm vẫn là dáng vẻ bình tĩnh thong dong như cũ, nhưng đối với người đã từng chăn chung gối với hắn nửa năm nay là cậu thì hiểu rồi đó.

Hàn Gia Ý cẩn thận lại rầu rĩ gọi một tiếng. "....Chồng ơi".

["Ừ, chồng ở đây, bảo bối mệt mỏi sao?". Mu bàn tay của Hàn Dĩ Thâm đặt trên tay vịn đã nổi lên gân xanh nhàn nhạt, khóe miệng mang theo nụ cười khiến người an tâm.]

Hàn Gia Ý chớp chớp hai mắt. "Vợ và con trai anh đói bụng".

Nói rồi đưa tay lên vùng bụng bằng phẳng của chính mình xoa nhẹ hai cái.

Câu nói vừa nói ra, người trong phòng đều nhìn chăm chú về phía thiếu niên, vẻ mặt đều là kinh ngạc lẫn không tin.

["Ngoan, chờ một lát, tôi đến đón mẹ con em". Hàn Dĩ Thâm cười nói].

Hàn Gia Ý gật gật đầu, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Cuối cùng hẹn thời gian địa điểm gặp mặt xong, Hàn Dĩ Thâm cười cười nhìn Trác Tiếu Nhan chân thành cảm ơn một câu.

["Vợ con tôi tạm thời đành làm phiền Trác tổng rồi!"].

Video ngắt kết nối, Hàn Du Châu vẫn còn nhìn chăm chăm Hàn Gia Ý. "Nhóc con, mày đúng thật là mang thai, cho nên thời gian qua cha mẹ đẻ phế vật kia của mày mới có gan diễu võ dương oai như vậy trước mặt bọn tao?".

Nếu vậy thì Hàn Dĩ Thâm đã sớm có người thừa kế, liệu di chúc đã lập chưa, dù sao Hàn Dĩ Thâm người kia vẫn luôn khó chơi như vậy cơ mà.

Ánh mắt Trác Tiếu Nhan lập lòe.

Sau cùng ông ta ra lệnh cho thuộc hạ lấy quần áo mới cho Hàn Gia Ý thay ra, rồi đưa cậu lên phòng ở lầu hai.

Cả quá trình Hàn Gia Ý đều vô cùng phối hợp, dáng vẻ dường như là đang cực kỳ mong đợi và sốt ruột chờ chồng nhà mình đến đón.

Hệ thống thấy ký chủ nhà mình đã trở về phòng, còn đang thưởng thức bữa ăn vô cùng ngon miệng thì lên tiếng. [Haiz, ký chủ xinh đẹp của bé ơi, bé muốn báo một tin vô cùng đau buồn đến cho ký chủ—— ].

Theo như lời hệ thống 888 nói, hiện giờ không chỉ có mình Hàn Gia Ý bị giam giữ ở đây, ngoài ra còn có công chính là Hứa Hạo Quân ở nhà kho bên ngoài cách đó hơn tám mươi mét....

Hàn Du Thẩm là con trai của Hàn Du Châu cho nên sớm đã được sắp xếp lên xe đến nơi an toàn, nhưng công chính thì xui xẻo rồi, theo thiết lập đã là nhân vật chính lại còn là công chính thì không thể rời đi, còn phải thâm tình ở lại muốn cứu thụ chính "của mình" nữa cơ.

Bởi vậy, dù cho Hàn Dĩ Thâm có cho người đến giải cứu thì Hàn Gia Ý cũng đi không nổi, nếu cậu rời đi, vậy thì đám người được trang bị vũ trang đầy đủ ngoài kia không nổi điên lên bắn công chính thành cái sàng thì lại quá lãng phí rồi.

Mà công chính bị bắn thành cái tổ ong vò vẽ thì kết cục chính là —— thế giới này lập tức sụp đổ!

BE cả nhà!

Hàn Gia Ý : "....".

[Đệt mẹ!] Hàn Gia Ý đột nhiên cảm thấy, mình đang đi theo con đường máu chó sắp vì trai khác mà tự tay đội nón xanh lên đầu chồng nhà mình, vả mặt theo kiểu này, lão chồng biến thái nhà cậu không trói cậu lại đụ bảy ngày bảy đêm thì thật có lỗi với chính bản thân hắn.

Hàn Dĩ Thâm phía bên kia cũng đã nhận ra tín hiệu "ngoan ngoãn chờ cứu" của vợ nhà mình, Hàn Gia Ý cố ý nói bản thân cậu đang mang thai là vì muốn qua mặt và làm lơ là đám người Trác Tiếu Nhan, một thai phụ thì sẽ thông minh mà lựa chọn không làm ra hành động ngu ngốc nào, cho nên tất nhiên sẽ vô cùng nghe lời tùy người sắp đặt.

Căn biệt thự kia có tất cả ba tầng lầu, vợ nhà hắn chắc chắn sẽ bị giam giữ ở tầng lầu thứ hai và ba, hắn xuất hiện ở phòng khách kéo dài chút thời gian, sau đó chỉ cần chờ người giải cứu vợ mình là được, tuy đối đầu với đám lính đánh thuê và những tên xã hội đen của Trác gia bản thân sẽ không thể có chuyện an toàn trăm phần trăm rút lui, nhưng có thể đảm bảo an toàn cho vợ hắn đã là kế hoạch không tồi.

Hàn chủ tịch tính toán rất tốt, chỉ là không tính đến chuyện vợ nhà hắn luôn thích đi tìm chết, đã không màng nguy hiểm của bản thân đi cứu "rai" thì thôi đi, cư nhiên phút cuối còn vả mặt hắn đến bốp bốp bốp!

Bởi thế, khi Hàn Dĩ Thâm đuổi đến vịnh đá bên bờ biển thì tâm trạng hoàn toàn không vui nổi.

Vì —— vợ nhà hắn còn đang mải mê diễn vở kịch máu chó hạng ba, nhưng đáng tiếc là diễn viên chính không phải hắn!

Lúc này sắp tới hoàng hôn, phía chân trời được bao trùm một màu đỏ hồng nhàn nhạt, gió biển lướt nhẹ qua, mang theo mùi mằn mặn đặc trưng.

"Hàn chủ tịch đến rồi!". Trác Tiếu Nhan mỉm cười ôn hòa dường như thật sự cảm thấy rất vui khi thấy Hàn Dĩ Thâm.

"Buông tay cậu ta ra—— ". Hàn Gia Ý vùng vẫy muốn thoát khỏi tay tên lính đánh thuê phía sau, nhập vai đến quên đường về.

"Khụ.... Nguy hiểm, lùi lại Vong Vong....". Hứa Hạo Quân bị người đẩy đến bờ vực, súng dí trên trán cậu ta đã được lên nòng, chỉ cần một chút sơ hở là có thể tiễn công chính về với ông bà ông vải.

Hàn Gia Ý nhìn mà hai mắt trợn trắng.

Đừng, đừng nổ súng....

Có gì chúng ta từ từ thương lượng đi đại ca!

Tính mạng của người kia còn quý giá hơn người của cả thế giới này gộp lại đấy!

[Chồng của ký chủ đến kìa ——!]. Bé thống đối với Boss phản diện của thế giới này không tự chủ được sinh ra sợ hãi.

Eo ôi, sắc mặt xấu khiếp....!

Ký chủ ơi, cậu tự cầu nguyện đi nhá!

Có vả được mặt mục tiêu xong thì cậu cũng lãnh đủ!

"Rốt cuộc ông muốn làm gì hả?". Hàn Gia Ý đã tuyệt vọng với mấy con chiên ngoan đạo không biết sùng bái tín ngưỡng và không nhìn thấy hào quang của nhân vật chính trên người Hứa Hạo Quân kia rồi.

Hàn Du Châu cười lạnh, khi phát hiện thiếu niên đánh lừa tất cả sự chú ý của đám người canh giữ bên ngoài, lén lẻn ra muốn giải cứu thằng nhóc của Hứa gia kia thì ông ta vô cùng ngạc nhiên, không lẽ hai đứa nó có —— gian tình?

Chuyện này Hàn Dĩ Thâm biết không?

Mới đầu ông ta còn lo lắng nếu Hàn Dĩ Thâm biết chuyện mình bị cắm sừng thì sẽ không tới đây nữa, nhưng không ngờ là người đã tới rồi thì ông ta lại nảy ra chủ ý khác, muốn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của Hàn Dĩ Thâm trở nên điên cuồng, hối hận, tối tăm vì bị phản bội.

Nghe thấy bé thống nói chồng mình tới, trong nháy mắt Hàn Gia Ý theo bản năng xoay đầu lại nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng ở cách đó không xa, vô thức muốn tới gần. "Chồng ơi.... Á...".

Hàn Gia Ý bị gã lính đánh thuê kéo cổ áo cậu ngược lại, cơ thể gầy gò lập tức lảo đảo ngã nhào về phía sau, trên người chỉ mặc một cái áo sơmi rộng thùng thình, đến quần cộc cũng không có cho nên khi ngã xuống đầu gối trắng nõn oanh oanh liệt liệt mà hôn lên mặt đất toàn đá lởm chởm.

Sắc mặt Hàn Dĩ Thâm triệt để đen lại, nhiệt độ quanh thân rớt xuống hệ âm.

"Đoàng đoàng đoàng". Ba tiếng súng chỉ thiên vang lên liên tiếp, trong nháy mắt đội bắn tỉa của Hàn gia đều lập tức chĩa súng thẳng về phía tên lính đánh thuê, khiến toàn thân gã hiện lên chi chít chấm đỏ đồng đều, gã run rẩy giơ hai tay lên theo bản năng, thầm nghĩ nếu bản thân chỉ cử động một chút thôi thì liền bị đối phương bắn thành cái tổ ong.

"Vong Vong ——!". Hứa Hạo Quân vung tay lên đẩy Hàn Du Châu ra, lao về phía Hàn Gia Ý. "Em sao rồi?".

Hàn Du Châu bị biến cố bất ngờ, tay run lên, vô tình chạm vào cò súng.

Hàn Gia Ý trợn mắt.

Đệt, đệt, đệt!

Hàn Gia Ý cảm thấy mình đúng là CMN chúa cứu thế!

Viên đạn kia lao thẳng về phía đầu của công chính, Hàn Gia Ý gồng hết sức lực kéo cánh tay cậu ta, hai người nhanh chóng lăn trên mặt đất.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn qua.

Hàn Dĩ Thâm siết chặt hai tay, ánh mắt cuồn cuộn nổi sóng.

Từ khi Hàn Dĩ Thâm xuất hiện đến giờ, ánh mắt Trác Tiếu Nhan không rời khỏi gương mặt hắn chỉ một giây.

Chưa kịp để Hàn Gia Ý thở phào nhẹ nhõm đã thấy trán Hứa Hạo Quân đang đổ máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng lúc ngã xuống đã không cẩn thận bị đá nhọn dưới mặt đất cứa vào.

Hàn Gia Ý : "....".

Đệt mẹ, thật muốn giết luôn đi cho rảnh nợ mà!

Trác Tiếu Nhan ân cần đi đến, đưa khăn tay về phía Hàn Gia Ý, nhẹ giọng hỏi han. "Hàn tiểu phu nhân không sao chứ?".

Hàn Gia Ý không còn cách nào, chỉ đành nhận lấy khăn tay từ ông ta, đè lên vết thương đang chảy máu của công chính, động tác không dịu dàng một chút nào khiến Hứa Hạo Quân khẽ rên rỉ ra tiếng, cậu ta đưa mắt nhìn lên thiếu niên. "Vong Vong, em có sao không....".

Hàn Gia Ý trừng mắt. "Muốn sống thì nằm yên!".

Hứa Hạo Quân rũ mi mắt xuống, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau