Chương 39 : Vả Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa ra lựa chọn luôn khiến người ta dằn vặt nhất!

Trác Tiếu Nhan đưa mắt ra hiệu cho Hàn Du Châu lên tiếng, còn ông ta chỉ nhìn chằm chằm Hàn Gia Ý dáng vẻ đang vô cùng chật vật ngồi trên mặt đất.

Khoảng cách không xa, nhưng cũng không đủ gần để nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.

Không biết phía bên Hàn Du Châu và Hàn Dĩ Thâm thương lượng những gì mà đột nhiên bên tai truyền đến tiếng súng nổ, Hàn Gia Ý quay đầu lại, ngơ ngác thấy vai áo sơmi trắng trên người Hàn Dĩ Thâm đã chảy ướt máu tươi, sắc màu đỏ thắm dưới ánh hoàng hôn dường như càng thêm ảm đạm.

Thư ký Tiểu Lý và mấy người đi sau hắn vẻ mặt vô cùng tồi tệ.

Đôi mắt màu lam khói ở giữa không trung thoáng va chạm với ánh mắt run rẩy của Hàn Gia Ý, khóe miệng Hàn Dĩ Thâm cong lên, mặt không biến sắc đưa tay nhận cây bút máy từ tay Tiểu Lý.

Con ngươi đen nhánh của Hàn Gia Ý co rụt lại, hai cánh môi mấp máy, đến khi phản ứng lại hai bàn tay trắng nõn thon dài của cậu đã tự siết chặt đầu gối đang rỉ máu của chính mình, nhưng lại không cảm giác được một chút đau đớn nào.

"Vong Vong, chân em....". Sắc mặt vốn đã trắng bệch của Hứa Hạo Quân càng trở nên tái nhợt khi nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên run rẩy đến mất khống chế.

"Hàn chủ tịch là một người đàn ông si tình, có thể vì người yêu mà không tiếc đánh đổi cả Hàn thị trong tay". 

Cảm nhận được ánh mắt như rắn độc đang khóa chặt trên người mình, Hàn Gia Ý ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trác Tiếu Nhan vẫn là bộ dáng tao nhã như cũ, dường như đang rất hưởng thụ cảm giác khống chế được con mồi trong tay.

Thế giới này xoay quanh nhân vật chính là Hàn Vong Cơ và Hứa Hạo Quân.

Tuy Hàn Vong Cơ đã sớm bỏ mạng, nhưng lại vô cùng khớp với thiết lập BE đề ra ngay từ đầu.

Nhân vật phản diện được chọn là Hàn Dĩ Thâm.

Nếu vậy, trừ phi nhân vật chính còn lại đủ mạnh mẽ có thể làm lung lay địa vị của hắn.

Khi ấy thì câu chuyện mới có thể diễn ra những tràng cảnh tranh đấu máu chó.

Rõ ràng, hiện tại chưa phải là cái kết cuối cùng....

Thế giới này quá nhiều biến thái, ví như gã họ Trác trước mặt câu đây, có thể tươi cười không đổi khi nói chuyện với người đã hại chết con trai mình....

Lại ví như, lão chồng biến thái của cậu.

Rõ ràng là đang công khai đe dọa cậu, nếu cậu còn không ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ không ngại tự tổn thương chính bản thân để dằn vặt cậu....

Hàn Dĩ Thâm không chút do dự ký tên mình lên văn kiện chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của bản thân mình sang tên Hàn Du Châu, trong cả quá trình ánh mắt hắn cũng không chớp lấy một cái khiến người ta ngoài khó hiểu ra thì cũng chỉ cảm thấy người này điên rồi.

Vì một người mà làm đến mức này!

Với Hàn Dĩ Thâm trước kia thì Hàn Gia Ý không biết nhưng với lão chồng biến thái nhà mình thì cậu không tin hắn không có chuẩn bị mà đến.

Đây là muốn nhân đôi sự dằn vặt cho cậu đây mà.

Điểm yếu của Hàn Dĩ Thâm lúc trước chính là người đàn bà mang tên Trương Vãn, lẽ ra hắn đã có một cuộc sống bình thường hạnh phúc bên cạnh mẹ ruột của mình ở nước ngoài, nhưng một ngày mọi thứ đều biến mất vĩnh viễn, người gây ra mọi chuyện chính là Trương Vãn, cho nên hắn không do dự đến một đất nước xa lạ, từng bước nhẫn nại để có thể nắm giữ cả Hàn thị trong tay, Trương Vãn khao khát những gì thì hắn không ngần ngại đưa chân muốn đạp đổ tất cả mong muốn của bà ta.

Còn Hàn Dĩ Thâm hiện giờ —— Hàn Gia Ý thật sự muốn vả mặt cả lão chồng mình nữa.

Phải vả, vả thật vang dội....

Khóe môi cậu lập tức nở một nụ cười sâu xa nhìn Trác Tiếu Nhan và Hàn Du Châu đứng cách đó không xa.

Kết cục chưa định thì còn chưa biết ai là người bị lợi dụng đâu?

Con ngươi sau mắt kính của Trác Tiếu Nhan hơi hấp háy, nhưng rất nhanh lại bình ổn như lúc đầu, ông ta dịu giọng nói. "Hàn tiểu phu nhân cảm thấy kiêu ngạo vì người đàn ông của mình sao?".

Trong nháy mắt, Hàn Gia Ý đưa tay ấn mạnh lên huyệt vị trên cổ công chính, lập tức khiến Hứa Hạo Quân cảm thấy tim mình như đang hoạt động chậm lại và các mạch máu trong cơ thể dường như mở rộng hơn, sau đó tiến vào tình trạng huyết áp giảm mạnh, lượng máu lên não có chút không kịp, chưa đến một phút cậu ta đã ngất xỉu.

Trên mặt Trác Tiếu Nhan hoàn toàn là dáng vẻ ngạc nhiên. "Cậu....".

Hàn Gia Ý buông tay ra, cậu chậm rãi chống hai chân bị thương đứng dậy, mỉm cười nhìn ông ta. "Đúng là tôi đang cảm động đấy! Cảm động đến mức rất muốn kéo kẻ biến thái như ông đi chết chùm——!".

Nhận thấy bộ dáng điên cuồng của thiếu niên, chân Trác Tiếu Nhan vô thức lùi lại về sau.

Theo hành động của ông ta, súng đã lên nòng đồng loạt nhắm về phía thiếu niên.

Nhưng sau đó Trác Tiếu Nhan lại rất nhanh đã bình tĩnh lại, mỉm cười đối diện với Hàn Gia Ý. "Nếu có Hàn tiểu phu nhân cùng đi một đoạn thì con đường này cũng không phải là không thể đi....".

Hàn Dĩ Thâm khẽ nhíu mày, giọng nói bình tĩnh vọng lại. "Bảo bối, ngoan, đứng yên cho chồng....".

Hàn Gia Ý quay đầu lại nhìn hắn, cười khổ làm như đang đau lòng đến tột độ vậy đó, hai chân cậu vẫn chậm rãi tiến từng bước một, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Trác Tiếu Nhan trước mắt, trả lời Hàn Dĩ Thâm. "Em không....".

Hàn chủ tịch sa sầm sắc mặt, bởi hắn biết vợ nhà hắn bắt đầu lại lên cơn muốn cắn lại mình rồi.

Như suy đoán của Hàn Gia Ý, Hàn Dĩ Thâm vì muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu nên trong khoảng thời gian ngắn nhất đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, ngay cả người tình bí mật của Trác nhị gia Trác Tiếu Nhan, điểm yếu duy nhất của gã —— đồng thời cũng chính là chị dâu của gã cũng bị hắn cho người tóm vào tay, thanh niên bị vệ sĩ riêng của Hàn Dĩ Thâm ra tay lúc trước ở trong hẻm vắng tại thị trấn Cát Tường là kết quả vụng trộm giữa Trác Tiếu Nhan và chị dâu mình bao năm, đây cũng là lý do tại sao tuy Trác Túc Hùng là gia chủ của Trác gia nhưng lại không hề phản ứng trước cái chết của "con trai" mình, mà người ra tay lại là Trác Tiếu Nhan.

Còn về phía Hàn Chu Châu là thứ Hàn Dĩ Thâm căn bản không thèm để vào mắt, ông ta có quá nhiều điểm yếu có thể dễ dàng tóm được gáy, hắn lười đối phó với dạng người này, trúng một phát súng của ông ta cũng chỉ là trong kế hoạch đã dự tính của hắn, tiếc là bảo bối nhà hắn quá thông minh, hiện giờ đợi không kịp muốn tính toán cùng hắn.

Đúng là không bao giờ chịu thua thiệt!

"Em còn nghĩ lần này chồng sẽ không xuất hiện ở đây, dù sao trước đó chồng cũng đâu có yêu thương gì em, chỉ lợi dụng để ngủ với em....". Giọng nói buồn buồn mất mác của thiếu niên vẫn đều đều vang lên, nhưng đôi mắt lại hùng hổ dọa lui Trác Tiếu Nhan từng bước lùi về phía sau.

Người có mặt nghe vào tai, không tự chủ được đều nhìn về phía Hàn Dĩ Thâm, vẻ mặt không tránh khỏi viết lên hàng chữ "Ôi kẻ có tiền, đúng là không phải người mà!" rồi lại "Cứ tưởng Hàn Dĩ Thâm của Hàn thị thâm tình cỡ nào, hóa ra cũng là một dạng".

Thư ký Tiểu Lý khóe miệng giật giật : "....".

Đồng tử màu lam khói hơi tối đi, tay hơi run rẩy, gần như dồn hết sức lực toàn thân mới kiềm nén được xúc động muốn khiêng cậu vợ đang trong thời kỳ phản nghịch ném lên giường, đè ra chơi bảy ngày bảy đêm để cậu hiểu ra.

Nhưng khi mở miệng thì vẫn theo bản năng mà dỗ dành hết mức. "Ngoan, là chồng khiến em hiểu lầm, em qua đây, chồng nói xin lỗi cùng em....".

Hàn Du Châu sợ chưa đủ kích động Hàn Dĩ Thâm, không biết sống chết cười xì một tiếng. "Hóa ra cũng chỉ là thú cưng nuôi trong nhà nha.... Khục....".

Hàn Dĩ Thâm siết mạnh bàn tay đang trên cổ ông ta, ánh mắt lạnh băng như nhìn một người chết.

"Đoàng". Viên đạn từ phía sau bay tới ghim trúng trán người vệ sĩ riêng của Hàn Du Châu, đúng lúc người này mới chỉ động đậy muốn giải cứu ông chủ của chính mình.

Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.

Ba phe cảnh giác nhìn nhau, họng súng trong tay không biết nên lia đến đâu mới tốt.

Hàn Dĩ Thâm cười dịu dàng. "Đừng vội tìm chết như vậy, anh muốn nhưng tôi còn chưa chơi đủ đâu....".

Dứt lời liền ném Hàn Du Châu xuống đất, nhận lấy khăn tay từ cấp dưới lau sạch mấy vết máu đỏ thẫm trên mu bàn tay, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người thiếu niên đã ép Trác Tiếu Nhan đến bên mỏm đá lớn mà phía dưới là biển khơi rộng mênh mông.

Hàn Dĩ Thâm nhìn chằm chằm vào người trước mắt, nhìn vẻ mặt thiếu niên hoàn toàn kiên định mà bình tĩnh, cảm giác mỗi bước cậu đang dẫm về phía trước đều giống như đang dẫm lên trái tim hắn, khiến hơi thở của hắn cũng có chút khó khăn.

"Bảo bối....". Hàn Dĩ Thâm gằn giọng.

Hắn biết, nếu mình không xuống nước thì vật nhỏ này sẽ không thu tay.

Cái vả mặt đau cỡ này hắn không muốn nhận!

Hàn Gia Ý giống như không nghe thấy, vẫn hung hăng ép lùi Trác Tiếu Nhan và vệ sĩ của gã, rất có xu hướng "Chúng ta cùng nhau đi chết cho nhanh hết phim nào!".

[Ký chủ ơi, dưới vách đá đó toàn là đá ngầm không đóa! Chúng ta có phải đã hy sinh vì nhiệm vụ quá rồi không?]. Hệ thống cảm thấy ký chủ nhà nó quá chuyên nghiệp rồi.

Lại nhịn không được mà nghĩ.

Nguyên chủ trước khi tai nạn qua đời đã từng đến gặp Hàn Dĩ Thâm, thê lương mà hỏi hắn. "Lẽ nào trái tim người làm bằng sắt đá sao? Không thể yêu thương con dù chỉ một chút?".

Hàn Dĩ Thâm khi đó chỉ nhướng mày, vẫn cười dịu dàng nói. "Trong lòng tôi thật sự không có chỗ dành cho tình yêu nam nữ, nam nam cũng không".

"Được". Hàn Vong Cơ cười như điên loạn, hét lên trong tuyệt vọng. "Con cầu mong một ngày nào đó —— người sẽ gặp một người khiến người động lòng, sau đó yêu thương hơn tính mạng mình nhưng cuối cùng sẽ bị người tự tay đẩy đến cái chết, rồi người sẽ nếm trải cảm giác giống như con của lúc này!".

Hệ thống hơi rùng mình, dữ liệu "xẹt xẹt" nhảy nhấp nháy như điên. [Ký chủ ơi, đừng chơi lớn quá nha....]

Nhìn thế nào cũng thấy nhân vật mục tiêu không hề dễ chơi....

Chúng ta sẽ ăn thiệt đó!

Sắc trời bắt đầu âm u, mây đen dày đặc, bóng đêm dần dần cắn nuốt những tia sáng nhỏ nhoi cuối cùng.

"Con mẹ nó, em không nghe thấy tôi nói gì sao?". Hàn Dĩ Thâm khẽ gầm.

Hắn hiện giờ chỉ cảm thấy trái tim phát lạnh từng cơn, không thể đè nén cảm giác đau đớn, dù cho lý trí của hắn hiểu rõ thiếu niên đang làm như thế chỉ để ép hắn nhưng hắn vẫn thấy sợ hãi....

Sợ bản thân lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng thiếu niên giãy giụa thoi thóp ở ngay trước mặt mình....

Khi đó, hắn không có cách nào có thể khống chế được sinh mệnh của cậu nhưng hiện tại thì đã khác rồi.

"Hàn Gia Ý, con mẹ nó, em muốn gì cũng được, lùi lại cho tôi! Em có nghe thấy không?".

Từng chữ từ từ thoát ra khỏi kẽ răng, hơi thở quanh thân Hàn Dĩ Thâm trở nên cực kỳ âm u.

"Chồng đâu có thật lòng yêu thương gì em cơ chứ, em thấy tốt hơn hết mình đến từ đâu nên đi từ đó, tiện tay kéo theo vài kẻ muốn chết đi cùng....". Hàn Gia Ý quay đầu nhìn hắn, con ngươi đen nhánh triệt để nghiêm túc.

"Tôi yêu em —— chết tiệt, tôi yêu em, tôi yêu em! Hàn Gia Ý, tôi thật sự yêu em, yêu hơn tất cả, hơn chính cả bản thân mình....". Gân xanh trên trán Hàn Dĩ Thâm giật giật đau nhức từng cơn, ánh mắt kiên định mà sắc bén, vết đạn bắn trúng trên vai hắn chưa được cầm máu, hiện giờ máu tươi còn đang nhỏ xuống khiến sắc mặt hắn chìm vào trong sắc tối mịt mờ càng thêm tái nhợt khủng bố.

[Ting, độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu là 100%....]. Hệ thống không biết có nên chúc mừng trong hoàn cảnh này không.

Hàn Gia Ý hơi hài lòng.

"Bảo bối, lại đây....". Hàn Dĩ Thâm vươn một tay về phía thiếu niên.

Mọi người chứng kiến cảnh này —— đột nhiên cảm thấy mình đang xem phim truyền hình máu chó hạng ba.

《 Đồng thời trong lúc này, tại một thế giới song song, nơi căn phòng rực rỡ ánh sáng màu trắng, một giọng nói tràn đầy châm chọc chế giễu mang theo chút đau hận vang lên. "Tôi muốn từ bỏ nhiệm vụ ở đây....".

"Hửm?". Người đàn ông trẻ tuổi đeo gọng kính không gọng màu vàng nhạt đứng bên cạnh nhướn mày, mở miệng muốn xác định.

Nhìn kỹ thiếu niên vừa lên tiếng có dáng vẻ bề ngoài khá giống với Hàn Gia Ý khi mới xuyên qua, giọng nói kiên định lặp lại lần nữa. "Tôi nói tôi muốn dừng nhiệm vụ tại đây".

Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu xem như đã hiểu.

Nhiệm vụ tuyên bố kết thúc cũng là lúc linh hồn rời khỏi bản thể, cũng đồng nghĩa với việc....

Haiz, thật không thể hiểu tình yêu của con người!

Người đàn ông trẻ tuổi nhấn lên một nút màu xanh phía bên phải trên màn hình giả lập lơ lửng giữa không trung.

Tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành! 》

Đột nhiên khí thế quanh thân Hàn Dĩ Thâm trở nên vô cùng mạnh mẽ kịch liệt, đồng tử đen thẳm co rút lại. "Hàn Gia Ý mau lùi lại—— !".

Bàn tay thon dài của Trác Tiếu Nhan duỗi ra, nắm chặt được cánh tay thiếu niên trong tay gã, khóe miệng gợi lên một nụ cười. "Hàn tiểu phu nhân, sao cậu lại dừng lại rồi....".

[Ting, tuyên bố nhiệm vụ kết thúc]. Hệ thống không ngừng truyền tải dữ liệu, liệt kê các hạng mục đã hoàn thành, tổng kết số điểm tích phân đạt được lưu lại bên trong đầu Hàn Gia Ý.

Hàn Gia Ý hơi sửng sốt.

"Xoạt". Một lực mạnh mẽ kéo cánh tay Hàn Gia Ý về phía trước khiến cho cậu trở tay không kịp.

Cơ thể gầy yếu lảo đảo, chới với, nhào về phía trước.

"Ôi đệt mẹ! Á, cứu mạng, Hàn Dĩ ——". Tiếng hét đạt quãng tám của Hàn tiểu phu nhân cao vút giữa không trung.

Hàn Dĩ Thâm nhất thời cứng đờ, trong giây lát hắn dường như điên cuồng lao đến. "Hàn Gia Ý—— ".

[Ối giồi ôi 囧! Hệ thống 888 yêu cầu khởi động truyền tống khẩn cấp....]. Hệ thống cuống quít gửi dữ liệu về tổng bộ.

Rất sợ ký chủ như hoa của nó nếm trải cảm giác cả người đập thẳng vào đá ngầm to như con bò ở dưới đáy biển cạn.

《 Yêu cầu được thông qua, hệ thống truyền tống khởi động, mười giây đếm ngược bắt đầu.... 》

Hàn Gia Ý trơ mắt nhìn cơ thể mình đang rơi xuống, trong đầu đều là hình ảnh Hàn Dĩ Thâm điên cuồng lao tới.

Đệt!

Cái kết BE này thật tệ!

Mặc dù đã tưởng tượng đến hình ảnh lúc này nhưng —— đau quá, lồng ngực rất đau!

Hàn Dĩ Thâm....

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến không ai kịp phòng bị.

Người có mặt đều trơ mắt nhìn Trác Tiếu Nhan nắm lấy cổ tay thiếu niên lao xuống vách đá dựng đứng, ai lấy bị biến cố này đánh cho choáng váng.

"Tiểu phu nhân, chủ tịch —— !". Thư ký Tiểu Lý vẫy tay ra hiệu cho người của mình, sau đó cũng lao về phía trước.

"Rầm, rầm". Sóng biển vì chịu lực bắn cao hai mét, bọt biển bắn tung tóe lên tảng đá lớn rồi lại chìm vào mặt biển rộng.

"Bảo bối ——". Bàn tay Hàn Dĩ Thâm chỉ nắm được khoảng không.

Một lần nữa, lại trơ mắt nhìn thiếu niên rời khỏi vòng tay mình....

Thoáng chốc mặt hắn biến sắc, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lấy, gần như vỡ vụn ra.

Cả người Hàn Dĩ Thâm toát ra hơi thở tăm tối, âm trầm, chết lặng khiến người khác hoàn toàn không dám nhìn thẳng.

Thư ký Tiểu Lý và vệ sĩ chỉ cảm thấy da đầu run lên, lông tóc toàn thân đều dựng thẳng, trái tim như ngừng đập.

"Nhanh, mau cho người xuống cứu tiểu phu nhân lên——". Đội trưởng đội an ninh Hàn gia gầm lên với cấp dưới.

Đầu Hàn Dĩ Thâm trống rỗng, tai ù đi, toàn thân run rẩy, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng nhòa đi.

Trong tích tắc hắn giận quá hóa cười, điên cuồng như thế....

《 Thiếu niên nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông, thoáng chốc nước mắt thẫm đẩm khuôn mặt, từng lời như điên loạn mà hét lên. "Đau đớn đến tột cùng! Anh cũng có ngày này sao Hàn Dĩ Thâm——".

"Lễ vật này tôi tặng riêng cho anh, anh cảm nhận được chưa?".

"Món quà được đổi bằng cả linh hồn của tôi....".

"Yêu nhưng không giữ được....".

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Hàn Dĩ Thâm đang nở nụ cười khủng bố, im lặng rụt cổ lại.

Cái vả này tương đối đau đấy!

Thông báo, ký chủ 6969 đã trở về tổng bộ...

Thông báo, ký chủ 6969....

Âm thanh máy móc vang lên ba lần.

Người đàn ông trẻ tuổi nhướn mày, không tiếng động rời khỏi phòng. 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau