Chương 40 : (ABO) Thế Giới Thứ Hai : Phản Diện Là Anh Rể Hụt Trùm Xã Hội Đen(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cmn, vợ nhà mình thì phải cưng chiều nhưng cũng phải dạy dỗ thật tốt!

"Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Nhịp tim của ký chủ 6969 bất ổn ——!!!".

"Tít tít tít —— yêu cầu chuyển sang phương án LRX 419 !!!".

Chuông báo động của tòa nhà vang lên mãnh liệt không ngừng.

Người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đeo kính gọng vàng nghe thấy thông báo, không dám chậm trễ, bước chân vội vàng hướng đến phòng ngủ chính nơi bên trái cầu thang.

Vừa vào cửa liền phát hiện thiếu niên vốn đang nằm trên chiếc giường êm ái, thân thể được gắn đầy thiết bị y học hiện đại nhất, lúc này đang lặng lẽ chảy nước mắt, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm vô cùng bất thường.

Anh ta khẽ lắc đầu thở dài.

Tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Đế quốc có vẻ cũng không giống lời đồn miêu tả cho lắm....

Lời đồn ấy hả?

Đương nhiên là thiên tài, nghịch thiên, không ai sánh bằng tỷ lệ thuận với tính tình —— biến thái, soi mói, vui giận bất thường, luôn làm những thứ người thường không dám nghĩ chứ đừng nói là dám làm!

Nhưng vô cùng không may, đó là Hàn Gia Ý không những dám làm mà còn làm đến vô cùng tốt!

Bảo mẫu trí năng bên cạnh còn tưởng thiếu niên sắp không xong rồi, vội vã phát ra thông báo cầu viện. "Cứu cứu cứu! Cứu mạng ——!".

Người đàn ông trẻ tuổi không do dự một giây, chân nhấc lên, ưu nhã đá vào mông nó một cái, khiến bảo mẫu trí năng có bề ngoài là một bé mèo màu hồng phấn siêu dễ thương bay ra khỏi cửa, đuôi mèo cũng chổng ngược lên trời. "Ồn ào muốn chết!".

Thoạt nhìn có vẻ đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm ra hành động như vậy.

Chờ khi một nhóm người cũng mặc áo blouse vội vã chạy tới đã thấy cảnh tượng trước mặt khá quen mắt.

"Hức! Cứu mạng chủ nhân——!".

Mặc dù bảo mẫu trí năng đang xì khói đuôi nhưng vẫn phát ra tín hiệu cầu cứu không ngừng, vừa nhìn đã biết là một bảo mẫu vô cùng có trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp.

Người đàn ông trẻ tuổi vừa đẩy gọng kính vừa bình tĩnh hạ mệnh lệnh cho mấy người cấp dưới vừa xuất hiện.

"Mở khoang trị liệu, di chuyển người vào bên trong!".

"Vâng, ngài Cửu Tinh....".

Ba ngày sau.

Thiếu niên vẫn luôn ở trong khoang trị liệu mới có dấu hiệu tỉnh lại, lập tức được đưa ra bên ngoài.

Mông lung nhìn thấy trần nhà trong suốt, dải ngân hà tỏa ánh sáng lấp lánh trên đỉnh đầu.

Thiếu niên không hề động đậy một chút, cũng không biết là do vừa tỉnh lại tinh thần chưa hồi phục hay là do sức lực đã bị rút cạn sạch sẽ.

Cùng lúc thiếu niên tỉnh lại, hệ thống 888 cũng được đưa ra ngoài.

Lúc này, ngoan ngoãn ngồi cạnh mép giường cùng với bảo mẫu mèo hồng dễ thương, hai cặp mắt to tròn im lặng nhìn thiếu niên tràn ngập lo lắng.

"Bé thống, chúng ta đến thế giới mới....".

Thiếu niên đột nhiên lên tiếng.

Hệ thống sửng sốt. "Ký chủ?".

Hệ thống còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng rầu rĩ đáp lời. "Bé sẽ báo lên để thư ký của Chủ Thần sắp xếp....".

Sau đó 888 liền chạy đi tìm thư ký trưởng, hớn hở nói.  "Thư ký trưởng ơi, ký chủ của bé tỉnh rồi?".

Rồi lại chợt nhận người trước mặt là Thư ký trưởng của Chủ Thần, 888 im bặt, nơm nớp lo sợ rụt vai mình lại.

Người đàn ông có vẻ ngoài thoạt nhìn chính là kiểu hình tao nhã tri thức, đột nhiên có "người" lao vào văn phòng của mình, liền quay người lại nhìn thiếu niên tóc bạc mắt bạc trước mặt, không trả lời vấn đề cậu đang hỏi mà lại đưa ra lời đánh giá với khuôn mặt không cảm xúc. "Bản thể của nhóc rất không tệ....".

Xem chừng "vị kia" khá hào phóng với nhóc con này!

Hệ thống 888 cười thẹn thùng, nhưng một lần nữa nhìn khuôn mặt vô cảm lạnh lùng của Thư ký trưởng, liền vân vê vạt áo trắng mặc trên bản thể của mình, lí nhí nói. "Là ký chủ của bé dùng tám ngàn điểm tích phân quý báu của mình để đổi bản thể về cho bé....".

Ừ, sau đó nhóc đã bán đứng tổ chức những gì rồi?

"Đến tìm tôi là vì thông báo chuyện này sao?". Sắc mặt người đàn ông vẫn vô cảm như thế, dù sao "vị kia" vừa tỉnh hắn ta cũng đã nhận được tin tức.

"À, không, ký chủ của bé muốn đến thế giới mới làm nhiệm vụ tiếp theo....". Bé thống rầu rĩ nói ra chuyện chính.

Lần này sắc mặt mặt người đàn ông đã biến đổi, dù chỉ là rất nhỏ. "Tôi đã biết".

Hệ thống 888 gật đầu, co rụt cổ nói tạm biệt rồi lập tức chạy mất.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé như bị chó dượt mà vắt chân lên cổ chạy mất dạng, người đàn ông đứng lên, đi thẳng về văn phòng ở trên cao nhất của nơi này, gõ cửa chờ đợi, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông khác từ bên trong vọng ra, vừa nghe đã biết chủ nhân của giọng nói có tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Vừa vào cửa, lập tức nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đồng thời cũng là người sở hữu cả trụ sở khổng lồ nơi đây, dáng người cao lớn, thắt lưng thẳng tắp, dù đang làm một động tác đơn giản như đóng nút cài trên cổ tay thì vẫn dễ dàng nhận thấy người này có lẽ thuộc kiểu người vô cùng nhẫn nại, từng nếp nhăn nhỏ trên khuỷu tay áo sơmi cũng được vuốt đến bằng phẳng, phong thái ung dung, khí chất trên người —— nói thực, rất giống với mấy nhân vật phản diện trên phim truyền hình, bên ngoài nhã nhặn, bên trong sâu không lường được.

"Chào mừng Boss đã trở lại....".

Đáp lại là một đôi mắt đen thăm thẳm ánh lên màu xanh lam nhàn nhạt dưới ánh đèn rực rỡ trong phòng phóng tới, khóe môi người đàn ông cong lên, chậm rãi mở miệng. "Thời gian này vất vả cho cậu rồi!".

Thư ký trưởng nghiêm túc. "Đây là việc tôi nên làm!".

"Ừ". Người đàn ông gật đầu. "Tuyển tập Play không tệ!".

Sắc mặt thư ký trưởng cứng đờ, một hồi lâu sau mới lên tiếng. "Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!".

Người đàn ông cuối cùng cũng chỉnh xong cúc áo sơmi, mở miệng nói. "Tỉnh rồi?".

Dù là một câu hỏi nghe có vẻ không đầu không đuôi nhưng thư ký trưởng vẫn có thể hiểu ra, lập tức gật đầu đáp lại. "Vâng, tâm trạng không tốt, cho nên Cửu Tinh mới phải dùng nhiều thời gian như vậy, hơn nữa —— Vị kia, muốn tiến hành nhiệm vụ tiếp theo".

"Tâm trạng không tốt à?". Người đàn ông bật cười, nghe không ra giọng điệu.

Thư ký trưởng : ".... Vậy có nên sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo?".

"Sao lại không?". Người đàn ông xoay đầu qua, lộ ra gương mặt nhân thần phẫn nộ.

Thư ký trưởng không chắc chắn lắm dò hỏi. "Vậy nhiệm vụ kế tiếp....".

"Ừ". Người đàn ông chậm rãi mở miệng.

Sau một lát thì vui vẻ híp mắt lại, mỉm cười nói. "Vợ tôi mỏng manh lắm, đừng có sắp xếp mấy nhiệm vụ dọa đến em ấy!".

Thư ký trưởng bị nụ cười của người đàn ông trước mặt dọa trước rồi, khiến trong lòng run rẩy không thôi, lập tức đứng xích ra xa một chút, cảm thấy khoảng cách đã tương đối an toàn rồi mới tiếp tục nói. "Vậy nên....".

Nụ cười trên mặt người đàn ông không đổi, làm như thật sự đang suy tư.

"Nhiệm vụ đơn giản một chút, ví như năm bữa nửa tháng phát tình một lần là được rồi, đừng có làm quá!".

Thư ký trưởng : "....".

Cuối cùng, không nhịn được mà nhả từng chữ một ra khỏi kẽ răng. "Vợ nhà mình thì đương nhiên là phải cưng chiều nhưng đồng thời cũng phải dạy dỗ thật tốt!".

-

"Ký chủ xinh đẹp của bé ơi —— chúng ta đi thôi!".

Hàn Gia Ý hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn lên trần nhà trong suốt lấp lánh ánh sáng ấm áp. "Ừ, đi thôi!".

Dứt lời, cả người đều chìm vào trong bóng tối đen thăm thẳm.

[ Hệ thống 888 khởi động, thế giới thứ hai mở ra, mười giây đếm ngược——]

Thế giới này hoàn toàn không hề xa lạ với thế giới mà Hàn Gia Ý sinh sống mười tám năm.

Một thế giới được tồn tại bởi ba tính hướng giới tính : Alpha, Beta, và Omega!

Bởi vậy cho nên khi biết thân xác của nguyên chủ —— người mình xuyên qua là Omega thì Hàn Gia Ý cắn chặt răng vài giây rồi phẫn hận chấp nhận.

Nhân vật chính của thế giới này là : Mạc Thiên Tỷ và Hàng Cảnh Nghi.

Vì là con út lại còn là một Omega hiếm hoi cho nên Mạc Thiên Tỷ lớn lên dưới sự bảo hộ của cả cha và chị gái, tất nhiên là không thể thiếu những tình tiết máu chó và thiếu đi những nhân vật tiểu pháo hôi độc ác như mẹ kế và người anh khác cả cha lẫn mẹ rồi, nhưng nhờ có người cha là một Alpha ưu tú và chị gái cũng là một nữ Alpha xuất sắc thì chắc chắn sẽ theo motip —— tiểu pháo hôi chưa ra chiêu thì âm mưu cũng sẽ chết yểu mà thôi.

Gia vị có đủ thì phải tiến hành xào xáo.

Họ Mạc theo truyền thống doanh nhân bao đời, cha Mạc thân là Chủ tịch tập đoàn Mạc thị, chị gái là Nữ Alpha xuất sắc lại là người thừa kế hàng đầu, bởi vậy từ nhỏ đã được cha Mạc dắt theo bên người chỉ bảo, còn Mạc Thiên Tỷ là Omega yếu ớt nên chỉ có thể nuôi ở trong nhà mà cưng chiều, nói một cách trắng trợn thì là chờ đến tuổi thì chọn rể tốt rồi gả chồng, cho nên sau khi chị gái tốt nghiệp đại học liền tiến thẳng vào tập đoàn của gia đình, dùng năng lực đi từ vị trí nhân viên cấp thấp nhất đến vị trí phó giám đốc trong công ty.

Mẹ Mạc năm đó khi mang thai cậu thì phát hiện ra cha Mạc tham gia tiệc rượu thì bị người tính kế xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà đánh dấu một Omega đã ly hôn xa lạ, dù biết người đàn ông mà mình yêu thương sâu đậm bị người hãm hại nhưng mẹ Mạc vốn là Omega, cơ thể trời sinh đã yếu ớt nay lại đang mang thai, dẫn tới tinh thần ngày càng suy sụp, sau khi sinh Mạc Thiên Tỷ thì không gắng gượng được qua đời.

Vừa sinh ra đã không còn mẹ, từ đó cha Mạc và chị gái càng yêu thương cưng chiều Mạc Thiên Tỷ hơn nữa, thậm chí hai người cũng tự tay vun vén cả tương lai sau này, lựa chọn Hàng Cảnh Nghi làm vị hôn phu cho cậu, gia thế sau lưng Hàng Cảnh Nghi chính là tập đoàn tài chính khổng lồ Hàng thị.

Cha là Alpha lại vô cùng bận rộn, cho nên từ nhỏ Mạc Thiên Tỷ đã quấn quýt chị gái không rời, trong mắt cậu chị là một cô gái có tính cách mạnh mẽ dứt khoát khi làm bất cứ việc gì, nhưng ở trước mặt cậu lại không hề thiếu đi sự dịu dàng.

Một ngày kia chị gái về đến nhà thì lập tức ôm lấy cậu, dường như tâm trạng chị đang rất vui vẻ, chị nói. "Thiên Thiên, em có muốn có anh rể không?".

Mạc Thiên Tỷ ngơ ngác. "Anh rể?".

Hóa ra chị gái ở bên ngoài đã gặp một người đàn ông mà theo lời chị nói thì đó chính là định mệnh đời này của chị, chị muốn theo đuổi người đó, muốn người đó đồng ý làm chồng mình.

Mạc Thiên Tỷ thấy dáng vẻ vui mừng hiếm hoi trên người chị gái thì cũng rất vui vẻ thay cho chị mình, sau đó cậu biết được người đàn ông kia là Mục Dĩ Hàng, cậu hai của Mục gia, tập đoàn xã hội đen lớn nhất nước S và toàn Đông Á.

Từ ngày đó, chị gái bắt đầu đi sớm về muộn, mỗi lần nhìn chị mang theo nụ cười miễn cưỡng trở về gặp cậu là cậu biết chị lại bị người kia từ chối.

Mục Dĩ Hàng rốt cuộc có gì tốt cơ chứ?

Một cô gái tốt như chị gái cậu mà còn không làm anh ta rung động?

Dần dần, Mạc Thiên Tỷ cũng bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về Mục Dĩ Hàng.

Một thời gian sau, chị gái vẫn chưa theo đuổi được người vào tay, nhưng chị không hề có ý định từ bỏ mà dường như càng hạ quyết tâm hơn.

Đêm đó, trước khi rời nhà chị gái nói sẽ đi tìm Mục Dĩ Hàng và tỏ tình với anh ta lần cuối, nếu lần này không thành công thì chị sẽ bỏ cuộc.

Mạc Thiên Tỷ chỉ có thể cổ vũ tinh thần cho chị gái mình. "Chị cố lên!".

Nhưng cậu đợi mãi, đợi mãi đến sáng ngày hôm sau lại nhận được tin chị gái bị người sát hại....

Chị vì cứu mạng Mục Dĩ Hàng bị đối thủ mai phục tấn công ở gần biệt viện của Mục gia mà trúng hai phát đạn, không qua khỏi.

Thế giới của Mạc Thiên Tỷ như suy sụp.

Hàn Gia Ý nhăn mũi lại. [Kịch bản lại là vì tình à?]

Hệ thống gật đầu như giã tỏi. [Lão đại hắc bang vs tiểu thư ngây thơ, mấy thể loại máu chó này bình thường rất hợp khẩu vị của quần chúng mà....]

Hàn Gia Ý cười như không cười. [Ừ, tiểu thư ngây thơ cũng chết queo rồi, khẩu vị của quần chúng cũng thật kỳ quặc!]

Hệ thống vội không chịu được. [Nhân vật chính là Mạc Thiên Tỷ, ký chủ quên rồi sao?]

Hàn Gia Ý : "....".

Anh đây cũng không rảnh rỗi đến mức tự mình kiếm cho mình một lão đại hắc bang đến rồi diễn tả tràng cảnh ta truy ngươi ngươi đuổi ta, ngược luyến tàn tâm, máu chó đầy đầu....

[Yêu cầu vả mặt của nguyên chủ là chỉ cần làm cho Mục Dĩ Hàng hiểu ra YÊU MỘT NGƯỜI NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÁP LẠI là cảm giác ——!". ]

Hàn Gia Ý trợn mắt. [Cái gì mà yêu một người nhưng không được đáp lại, yêu cầu gì mà suốt ngày yêu với đương thế? Muốn yêu như thế thì sao cậu ta không đi làm luôn đi?]

Cậu ta mà làm được thì cần gì chúng ta?

Hệ thống đã theo Hàn Gia Ý nửa năm, đã hiểu rất rõ ký chủ của nó vô cùng thông minh, cho nên lần này không "tìm đường chỉ lối" như trước nữa, cứ nghĩ nhiệm vụ "đơn giản" cỡ này thì ký chủ của nó sẽ tự tin rồi vỗ ngực nói một câu như lúc trước ——  KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ!

Ngờ đâu ký chủ lại hùng hổ như vậy?

[Tìm ông chồng thứ hai cũng tốt lắm mà, Play này Play kia, sau đó là khiến mục tiêu mê đắm trong dục vọng rồi chúng ta sẽ vả mặt bốp bốp bốp....]

Hàn Gia Ý há hốc mồm nhìn bé thống đầu đầy màu vàng của nhà mình, ánh mắt như cha già hoàn toàn thất vọng vì thằng con trai mọc lệch trong nhà. [Cưng quá ngây thơ rồi! Cho dù có muốn Play người ta thì ít ra cũng phải có cơ hội tiếp xúc, không quen không biết mà bỗng dưng chạy tới chạy lui trước mặt một lão đại hắc bang là đang muốn nói "Tôi đang muốn tìm chết" hay là "Tôi đến dâng hiến để anh tra tấn chơi chơi", hả?]

Hơn nữa, cậu không muốn va chạm da thịt cùng người khác....

Dù cho đây là cơ thể của nguyên chủ nhưng hiện tại linh hồn là cậu....

Hàn Gia Ý rũ mắt xuống.

Ánh mắt man mác buồn đột nhiên chạm phải —— !!!

Nà ní?

[Bé thống, nguyên chủ bị khối u mọc ở ngực nên chết à?]. Hàn Gia Ý nhịn không được trợn mắt há mồm nhìn bé thống nhà mình.

Bé thống bị biểu cảm của ký chủ nhà nó hù cho dựng nảy người. [Bị xe tông khi cứu nhân vật phản diện....].

Hàn Gia Ý : "....".

[....Thế hai cục trắng như bột, to như cái chén ăn cơm này là gì?]. Hàn Gia Ý cảm thấy giọng mình cũng hơi run rẩy đi rồi.

Hệ thống đưa mắt nhìn vào vùng ngực ký chủ nhà mình, lẽ ra nơi đó vốn bằng phẳng như bức tường thì nay lại lòi ra hai khối tròn tròn có vẻ rất to....

To hơn cả bà bán bánh bao thịt ở ven đường của thế giới trước!

Hàn Gia Ý đưa bàn tay run rẩy trắng nõn lên chạm vào....

Ấm áp, đàn hồi, mềm mại, co giãn....

[Đệt mẹ ———!!!]

Hệ thống hoảng sợ nhìn ký chủ nhà mình đột nhiên trợn trắng mắt, thiếu điều sùi bọt mép ngã vật ra giãy giụa nữa thôi.

Bé thống còn đang muốn quan tâm hỏi han ký chủ nhà nó thì bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì đó ....

[Ký chủ, mau tỉnh lại, nhân vật mục tiêu xuất hiện, cách chúng ta còn bốn trăm mét, ba trăm tám mươi mét....]. Hệ thống hết hồn luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau