Chương 41 : Đè Ra Hiếp Đã Rồi Tính Sau (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo bối, không phải em vẫn luôn rất dâm đãng đó sao?

Trong thang máy dẫn lên khu phòng bệnh VIP.

Thư ký Beta lên tiếng. "Thực ra Tổng giám đốc không cần phải đích thân đi chuyến này, theo thông tin điều tra báo lại trước đó thì thấy vị Omega duy nhất của Mạc gia này dường như có ý định tiếp cận ngài, nếu lần này ngài còn tự mình đến đây thì không nghi ngờ gì....".

Trợ lý bên cạnh nghe vậy không chờ kịp mà cắt ngang. "Omega có ý với Mục tổng nhà chúng ta thì đâu chỉ một hai người, hơn nữa được một đại mỹ nhân nổi danh trong giới như vậy mến mộ thì càng chứng minh sức hút của Boss, chưa kể cậu đừng lo xa như vậy, định lực của ông chủ của chúng ta vẫn luôn hơn người, có là mỹ nhân bốn ngàn năm mới gặp thì cũng không thể chiếm được trái tim của ngài ấy đâu, chơi chơi làm tình nhân hay bạn giường thì cũng không tồi rồi....".

Thư ký liếc mắt nhìn tên Alpha chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới. "Đừng có nghĩ Tổng giám đốc cũng như anh....".

Trợ lý ngạc nhiên. "Tôi CMN thì làm sao?".

Người đàn ông nãy giờ im lặng liếc nhìn trợ lý một cái, thành công khiến gã ta im bặt lại.

Một lát sau, vẻ mặt hắn biếng nhác, giọng điệu bình thản lên tiếng. "Được đại mỹ nhân để ý đến đúng là chuyện không tệ! Nếu lần sau em ấy có chủ động đến tìm tôi thì cứ đưa người đến thẳng văn phòng là được, không cần thông báo".

Trợ lý : "....".

Thư ký nhắc nhở. "....Lần trước ngài còn nói cô ấy còn nhỏ, giống như con cháu trong nhà".

Người đàn ông nhướng mày, dáng vẻ dường như rất ngạc nhiên. "Tôi đã từng nói như vậy à?".

Thư ký vẻ mặt hơi chần chờ. "....Ngài còn nói dùng cách nào đó nhẹ nhàng một chút để đối phương biết khó mà tránh xa một chút".

Trợ lý Alpha xen mồm vào. "Xem như con cháu trong nhà thì khi lên giường càng có cảm giác hưng phấn....".

Đệt mẹ!

Thư ký nhịn không được chửi tục trong lòng nhìn tên Alpha ngu ngốc cao to thô kệch như ngọn núi nhỏ bên cạnh.

-

Đợi đến khi Hàn Gia Ý không chút chuẩn bị mà trực tiếp đối diện với nhân vật mục tiêu thì đã là mười phút sau.

Nhân vật phản diện thì hiển nhiên diện mạo dáng người không chỗ nào không phải là cực phẩm.

Nhưng rõ ràng Hàn Gia Ý chẳng thèm bận tâm.

Cậu cũng chỉ bố thí cho đối phương một ánh mắt thoáng qua rồi sau đó tập trung tinh thần đối phó với pheromone của Alpha đang tràn ngập trong không khí, mùi hương mạnh mẽ, nồng đậm nhưng cũng rất trầm ấm, ngọt ngào và sâu lắng -- dường như đây là mùi Trầm Hương pha lẫn Gỗ Cây Tuyết Tùng lâu năm.

Quan trọng là -- !!!

Đệt mẹ!

Nếu không phải mục tiêu vừa vào cửa đã nói rõ ý đồ đến thăm ân nhân cứu mạng thì có lẽ Hàn Gia Ý đã hiểu lầm thành đối phương đến đây để thị uy phủ đầu với cậu.

Cái túi hương di động này dường như sắp phát tình hay sao đó mà pheromone trên người đối phương lại vô cùng nồng đậm, chưa đầy vài phút cả gian phòng đã tràn ngập mùi hương rất CMN mờ ám kích tình kia....

"Mục tiên sinh....". Hàn Gia Ý không còn cách nào khác vừa bất an đưa tay sờ lên tuyến thể Omega sau gáy vừa lên tiếng.

"Ừ". Giọng người đàn ông rất trầm ấm giống như mùi hương pheromone trên người hắn.

"Ngài....". Hàn Gia Ý đột nhiên cảm nhận được gì đó, lập tức mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt liền chạm phải một đôi mắt hẹp dài, hai con ngươi đen thẫm như bóng đêm phảng phất lóe lên ánh sáng màu lam trơn bóng xinh đẹp như ngọc.

Người này là Mục Dĩ Hàng?

Mọi cảm quan của Hàn Gia Ý như chết lặng.

Nhìn đôi mắt gợn nước lóng lánh lay động lòng người của người trước mặt, Mục Dĩ Hàng nhướn mày, trầm thấp cười một tiếng, rồi mới mở miệng. "Vết thương của em đỡ hơn chưa?".

Hàn Gia Ý cảm nhận được trong giọng nói của đối phương có vẻ bình thản nhưng vẫn có thể nghe ra một chút quan tâm thân thiết.

Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của người đàn ông trước mặt, hai bàn tay trắng nõn túm chặt lấy ga giường, cơ thể nhỏ bé cũng hơi run rẩy, dường như đang cố kìm nén điều gì đó.

Mục Dĩ Hàng đợi một hồi lâu mới nghe được người đang ngồi trên giường bệnh mở miệng một lần nữa. "Mở cửa sổ phòng giúp tôi, cảm ơn".

Hắn cũng làm theo yêu cầu của cậu, đứng lên đi đến cửa sổ nhưng lại chỉ hơi hé mở một khe nhỏ để thông khí.

Hàn Gia Ý nhìn thấy hành động này thì nhíu mày lại.

Cơ thể nguyên chủ dù đã phân hóa lần hai từ lâu nhưng mới trải qua kỳ phát tình lần đầu tiên cách đây không xa, đây là lúc tình trạng thân thể bất ổn nhất, hiện giờ tiếp xúc với pheromone của Alpha mạnh mẽ như vậy thì sẽ rất dễ dàng tiến vào trạng thái nhạy cảm không kiểm soát được, cho dù định lực hay tinh thần của cậu mạnh đến đâu cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, vì thế Hàn Gia Ý hơi bất mãn nói. "Pheromone trên người anh quá nồng, mở cửa lớn ra một chút giúp tôi".

"Em sợ ngửi thấy mùi pheromone trên người tôi thì sẽ tiến vào kỳ phát tình à?". Mục Dĩ Hàng dựa vào cánh cửa sổ sau lưng, nghiêng đầu nhìn người nhỏ xinh trước mặt, thành công nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hoa lệ mang theo tràn ngập vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển sang ẩn ẩn tức giận.

Hệ thống nhận ra cảm xúc thất thường của ký chủ nhà nó, cho nên vọt ra ngay lập tức. [Ting, độ hảo cảm của mục tiêu hiện tại là 99%! Ký chủ ơi, hiện tại có suy xét về việc kiếm ông chồng thứ hai không? Mục tiêu này có vẻ còn dễ công lược hơn Hàn Dĩ Thâm mưu mô kia nhiều lắm, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, "Bác sĩ phúc hắc VS bệnh nhân yếu ớt xinh đẹp Play" cũng đang rất hot trên bảng xếp hạng danh sách tình thú...]

Hàn Gia Ý muốn bịt miệng bé thống nhà mình lại.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông. "Anh thật sự là muốn đến thăm ân nhân cứu mạng mình à....".

Chắc chắn không phải là đến gây thù chuốc oán đúng không?

"Ừ". Mục Dĩ Hàng bình tĩnh gật đầu, thản nhiên nói. "Khi tỉnh lại biết em đã không màng nguy hiểm của bản thân để cứu mạng mình, tôi đặc biệt cảm động cho nên hôm nay đích thân đến đây để cảm tạ em, ngẫm nghĩ muốn trả ơn em cách nào thì mới thể hiện được lòng thành của mình....".

"Không cần, lời cảm ơn, tôi nhận! Anh về đi!". Hàn Gia Ý lười dây dưa cùng đối phương, mạnh mẽ đánh gãy lời Mục Dĩ Hàng.

Muốn vả mặt người đàn ông này không chỉ có mỗi cách bản thân cậu phải tự ra trận tiếp cận hắn rồi diễn một loạt trích đoạn yêu đương nóng bỏng mãnh liệt đến chết đi sống lại, việc này chỉ cần tìm kiếm một diễn viên chính quy cam tâm tình nguyện đến rồi giật dây ở phía sau cũng có thể thành công, dù rằng việc đó sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng có thể hoàn thành nhiệm vụ thì đều có thể thực hiện.

"Không phải trước đó em còn phát tín hiệu cho tôi đó sao, chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm? Sao hôm nay tôi lại cảm thấy em có chút khác lạ....". Mục Dĩ Hàng không chút tức giận, mặc dù với thân phận của hắn thì không có mấy người dám dùng thái độ như vậy để nói chuyện trước mặt hắn, dường như đối với người này hắn dành cho đối phương sự nhẫn nại và thiên vị rất đặc biệt.

Hàn Gia Ý lờ mờ nhận thấy điều gì đó.

Đệt, đừng nói là nguyên chủ trước đây có suy nghĩ Ò E Í E với nhân vật phản diện này nhé!

Có khi nào hai người còn từng có một chân sau lưng chị gái xấu số kia của nguyên chủ không?

Hóa ra vừa nãy khi cậu đối diện với Mục Dĩ Hàng -- cảm thấy nhịp tim tăng nhanh bất thường, đầu óc choáng váng, cảm quan bay mất, cảm giác linh hồn cũng run rẩy là do nguyên chủ để lại à?

Ngẫm lại thì thấy trước đó khi xuyên qua cơ thể Hàn Vong Cơ, hình như lúc đầu cậu cũng bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng một thời gian, mặc dù rất ngắn ngủi nhưng không thể phủ nhận là đã từng trải nhiệm qua....

Haiz, vả với không vả, chưa chi đã phải lòng đối phương, còn cam tâm tình nguyện chết vì đối phương, vậy mà còn tìm cậu đây đến để giải quyết hậu quả....

Hệ thống bổ sung. [Không hổ là nhân vật chính! Thích ngược ai thì ngược người đó, giờ ngược luôn chính mình! Chắc chắn là đã xem không ít phim truyền hình lúc tám giờ tối....].

"Rẹt, rẹt....". Hệ thống còn chưa kịp đọc xong lời thoại đã bị cưỡng chế offline.

Hàn -- đã từng chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần -- Gia Ý : "....".

Sao cứ đến lúc quan trọng là cưng lại off vậy bé thống?

Cũng đã bên nhau hơn nửa năm rồi, sao lúc nào bé cũng cho anh cảm giác không đáng tin một chút nào vậy....

Hàn Gia Ý bèn bỏ qua bé thống không đáng tin nhà mình, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, dùng vẻ mặt chân thành nói. "Anh hiểu lầm rồi, thật đấy!".

Dừng trong chốc lát, như nghĩ ra chuyện gì đó, cậu tiếp tục bổ sung. "Tôi đính hôn rồi, đã có vị hôn phu, không thể nào làm ra chuyện bật đèn xanh với đàn ông xa lạ như anh....".

Chưa chờ cậu dứt lời, Mục Dĩ Hàng đã đi đến gần cạnh giường, vóc dáng cao lớn phủ xuống một bóng mờ bao trùm lên cả cơ thể cậu.

Hàn Gia Ý còn chưa kịp mở miệng thì đã nhạy bén cảm nhận được mùi pheromone của Alpha mang theo cảm giác áp bách ẩn nhẫn sự tức giận mạnh mẽ, tuyến thể không chút tác dụng sau gáy cậu cũng nhanh chóng nhận ra sự uy hiếp không tầm thường, mùi Trầm Hương pha lẫn Gỗ Cây Tuyết Tùng nồng đậm lại ngọt ngào sâu lắng -- đập thẳng vào cái mặt xinh đẹp của cậu!

Ối giồi ôi, OÉT Ô OÉT....!!!

Thuốc ức chế....

Hàn Gia Ý hiểu rõ thể chất cơ thể của Omega -- bởi vì mười tám năm qua giới tính của cậu cũng chính là một Omega có gen trội!

"Tránh ra....". Khuôn mặt thiếu niên rất nhanh đã đỏ lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập, có cảm giác sắp TOANG.

"Bé cưng, em nói dối....". Mục Dĩ Hàng cong khóe môi lên, vừa nói bàn tay to lớn khô ráo vừa vươn ra chạm lên vùng ngực của cậu, một động tác nhỏ như vậy cũng khiến cúc áo bệnh nhân trên người Hàn Gia Ý bị cởi bung, lộ ra bầu ngực lớn cao vút trắng nõn, lớn đến mức tràn ra ngoài cổ áo lót màu đen, khe rãnh sâu hun hút.

Hàn Gia Ý 囧 cúi đầu nhìn.

Móa nhà nó, thỏ trắng nhà mình bị người sờ....

Bị yêu tinh cải xanh công khai sờ mó....

Ông đệt cả nhà mi!

Hàn Gia Ý dùng hết sức lực vươn tay tóm lấy giây truyền nước đang nối với kim truyền cắm trên tay mình, thành công giật đổ cả giá cắm ba chân cạnh đầu giường, nhưng cậu không đỡ được chai nước biển nên nó rơi cái bụp, bèn túm lấy gối đầu đập về phía Mục Dĩ Hàng, giọng nói run rẩy mềm mại không có một chút lực công kích nhưng chí ít lời thốt ra cũng có sát thương nhất định. "Đồ dê xồm! Dám ăn đậu hũ ông đây, mày tới công chuyện rồi....".

Hàn Dĩ Thâm hơi sửng sốt, dường như vô cùng ngạc nhiên trước dáng vẻ này của Hàn Gia Ý, nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy cánh tay đang truyền dịch của cậu, nhìn kim truyền trên mu bàn tay trắng nõn đã bị lệch, máu tươi như hạt đậu đang trào ra, hắn khẽ gầm. "Ngồi im, đừng cử động!".

Hàn Gia Ý ngây người.

Ôi, ôi, ôi! Có thiên lý hay không?

Còn dám gào lên với ông đây à?

Sự ngoan ngoãn, ngây thơ, vô tư, nghe lời, hiểu chuyện của Hàn Gia Ý khi ở bên Hàn Dĩ Thâm đó đều là do cậu cam tâm tình nguyện, nhưng không thể gạt bỏ tính tình thật sự bản chất đã ăn sâu trong xương tủy cậu, căn bản là không khác lời Cửu Tinh nhận xét là bao -- biến thái, vui giận thất thường, bướng bỉnh, ngông cuồng, thậm chí còn hơi điên!

Đồng thời không phải ai cũng có cái quyền hạn làm như vầy như vầy với cậu....

Đối phương không phải là Hàn Dĩ Thâm thì cậu không cần phải bận tâm!

Dám ăn đậu hũ của cậu thì phải có gan chịu....

Cậu có thể làm ra những hành động vô cùng táo bạo....

Kể cả là giết đối phương!

Dường như đã nhận thấy lời nói của mình không có tác dụng, Mục Dĩ Hàng lập tức phóng pheromone trên người mình ra, để áp chế vật nhỏ đang điên cuồng này lại.

Cả cơ thể Hàn Gia Ý lập tức rụng rời : "....".

Mục Dĩ Hàng nguy hiểm mà híp mắt lại, hoàn toàn không nhận thấy mình đang nói lời vô lý đến cỡ nào. "Gã nào dám nhận bản thân là vị hôn phu của em, tôi không ngại lập tức tiễn hắn lên đường mà không thu bất cứ phí tổn nào, còn miễn phí tặng một miếng đất có phong thủy vô cùng hợp mệnh cho gã nữa....".

Hàn Gia Ý vừa xuyên qua đã gặp một tên điên ngang ngửa mình : "....".

Xác nhận thấy đối phương đã hoàn toàn bị mình áp chế đến ngoan ngoãn, Mục Dĩ Hàng lúc này mới nghĩ đến vấn đề chính đang dở dang ban nãy, nhìn chằm chằm Hàn Gia Ý, vặn vẹo nghĩ.

Đè ra hết gian sau đó cưỡng đã rồi tính sau!

Tiện thể làm đủ một trăm lẻ tám tư thế luôn!

Nghĩ vậy hắn liền duỗi tay ra.

Áo bệnh nhân trên người Hàn Gia Ý chẳng mấy đã bung hết cúc, áo ngực bị kéo ra, bộ ngực mềm mại ngay lập tức lộ ra trong không khí, da thịt tinh tế trắng nõn được phủ một lớp phấn hồng.

Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Gia Ý nhìn thấy hai con thỏ lớn trần trụi cúp D trên ngực mình lúc này, cặp vú kiều nộn vô cùng, bên trên đầu vú nho nhỏ có màu hồng nhạt, chỉ là đầu vú vừa lộ ra đã bị khí lạnh kích thích nhịn không được mà run run, hai má cậu đỏ bừng.

Phi lễ chớ nhìn!

"Đồ khốn.... Dừng tay....". Bàn tay đối phương đã xoa lên con thỏ trắng cao vút của mình, Hàn Gia Ý nghiến răng nghiến lợi, run rẩy nói.

Mục Dĩ Hàng đẩy cơ thể Hàn Gia Ý ngã xuống giường bệnh, bàn tay to nắm lấy cặp vú non nớt, xúc cảm mềm mại, cảm giác êm ái lan tràn xâm nhập vào lòng bàn tay mát lạnh, không nhịn được nữa mà bắt đầu mạnh mẽ xoa nắn, hung hăng mà thưởng thức, thịt vú bị bàn tay đùa bỡn đến mức thay đổi hình dạng.

"Chết tiệt....". Hàn Gia Ý trơ mắt nhìn bản thân mình bị đè ra ABCXYZ.

Dưới ảnh hưởng pheromone của Alpha, Omega không khác gì miếng thịt tươi ngon mọng nước, trắng trợn mà nói thì là "Mau đến đây nào, ăn em đi!".

[Bé thống, mau cứu mạng ký chủ xinh đẹp nhà cưng -- !!].

Gân xanh trên trán Hàn Gia Ý cũng nổi lên rồi.

Bàn tay Mục Dĩ Hàng giống như có ma lực, mang theo dòng điện du tẩu trên cặp vú nộn mềm.

Bộ ngực trước đây chưa bao giờ bị đùa bỡn như vậy, lập tức bị xoa thành màu hồng, Hàn Gia Ý không có tiền đồ mà bắt đầu có cảm giác, cảm thấy làn da trên thỏ trắng trở nên nóng vô cùng, cả người cũng run rẩy lên.

Pheromone Omega ngọt ngào, quyến rũ, nồng nàn tỏa ra.

Mục Dĩ Hàng hiển nhiên đã cảm nhận được, cúi người ghé bên tai cậu, thấp giọng nói.

"Tiểu lẳng lơ, có phải đã phát dâm rồi không?".

"Vú thật mềm, ngày nào cũng bị em tự xoa cho nên nó mới lớn mới mềm như vậy phải không?".

Hàn Gia Ý : "....".

Đệt, cái này là nguyên chủ không phải ông đây!

Xạ Hương Trầm Lắng --!!

Mùi pheromone này rất giống với mùi pheromone bản thể của mình, bởi vậy Hàn Gia Ý đang hoài nghi nhân sinh.

Nói xong người đàn ông cúi đầu ngậm lấy núm vú của cậu, đầu lưỡi mềm mại xoay vòng trên đỉnh vài cái.

"Đừng....". Hai chân Hàn Gia Ý siết chặt lại.

Mục Dĩ Hàng dường như không hề nghe thấy, hết mút lại liếm đầu vú làm nó cứng lên, mút liếm đủ rồi lại quay sang chơi đầu vú tiếp theo, miệng lưỡi vừa liếm láp tay to vừa xoa nắn vân vê.

Một lát sau, quần bệnh nhân trên người Hàn Gia Ý cũng bị lột ra sạch sẽ.

Omega hiếm hoi có cơ thể song tính trời sinh.

Mình hạc xương mai, vòng eo nhỏ nhắn nhưng ngực và mông thì lại to tròn đầy đặn, làn da không chút lông tơ, mềm mịn không tì vết.

Ánh mắt Mục Dĩ Hàng tối sầm lại khi nhìn dáng người loli nhỏ nhắn này rồi liên tưởng đến một ai đó.

Sau khi hồi thần lại thì tầm nhìn đã dừng trên dương vật nhỏ thanh tú, lồn nhỏ sạch sẽ phấn nộn, cúc huyệt chặt chẽ trắng hồng, không biết từ bao giờ đã ẩm ướt, phía trên còn dính sợi nước trong suốt.

"Tiểu dâm phụ, mới liếm đầu vú mà em đã ướt rồi!".

"Lồn dâm rất ngứa rồi phải không, cả cúc huyệt phóng đãng này nữa?".

Lời thô tục lại được hắn nói ra một cách dịu dàng.

Tách hai chân thon dài của người dưới thân ra, vừa cúi đầu đã trực tiếp liếm láp lên.

Đầu lưỡi mềm mại nóng ướt thành thục trêu chọc âm đế đạm màu nho nhỏ, sau đó trượt dọc theo khe hở nhỏ hẹp đến lỗ thịt, dùng đầu ngón tay cái và ngón trỏ nhẹ nhàng tách hai cánh môi lồn ra, phần thịt hồng hào trong lỗ được phơi bày toàn bộ, môi lưỡi kết hợp với nhau, vừa liếm vừa thọc vào, bú mút không ngừng.

Hàn Gia Ý chết lặng, thở gấp không ngừng, lồng ngực theo nhịp thở kịch liệt khiến hai cặp vú lắc lư với biên độ lớn, hai đùi run rẩy, cắn chặt răng nhẫn nại.

Khuôn miệng đẹp đẽ của người đàn ông dính đầy nước bọt của chính mình và nước dâm mà Hàn Gia Ý rỉ ra, cảm giác được mùi Xạ Hương Trầm Lắng ngày càng tỏa ra nồng đậm, hắn càng vùi mặt vào sâu hơn, đầu mũi cọ lên âm đế đã hơi sưng, đầu lưỡi di chuyển liếm mút trong lỗ lồn, thậm chí còn duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng mô phỏng theo động tác giao hợp mà ra vào.

Cơ thể nguyên chủ vừa mới trải qua kỳ phát tình đầu tiên, còn chưa từng nếm thử mùi vị hoan ái, làm sao có thể chịu được động tác bú liếm đầy thuần thục như vậy, không bao lâu sau, lỗ lồn nhỏ hẹp liền co rút lại, run rẩy mà cao trào.

Mục Dĩ Hàng kề miệng mình dán sát vào miệng lồn, hút thật mạnh chất lỏng trong suốt vừa chảy ra.

Hàn Gia Ý gần như tuyệt vọng, trong đầu hiện lên một ngàn lẻ một cách giết người tàn nhẫn nhất.

Mặc dù lồn nhỏ đã bị liếm đến cao trào thì đầu lưỡi cũng không ngừng lại, mà liên tiếp chà sát hai mép lồn lầy lội, âm đế cũng bị răng nanh mài đến sưng tấy đỏ hồng.

Tiếng bú mút kêu chùn chụt vang lên trong không gian tách biệt với bên ngoài.

Đôi mắt đen thẳm ánh xanh dừng trên cánh môi đã bị cắn đến bật máu của Hàn Gia Ý, đôi mày đẹp nhíu chặt, hắn lập tức dừng hành động gian dâm của mình lại, vươn người lên ôm lấy cơ thể đang run bần bật vào lòng, rút khăn giấy ra thấm đi vết máu đỏ chói mắt trên cánh môi đầy đặn, khẽ thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ lại vừa thương tiếc. "Ngoan, nhả răng ra, tôi không làm nữa!".

Hàn Gia Ý đau đến chết lặng, trừng mắt nhìn người đàn ông, giận dữ đến gần mất lý trí.

"Nghe lời, nhả môi ra, đừng làm đau mình, tôi đau lòng!". Giọng Mục Dĩ Hàng vẫn đầy kiên nhẫn lại dịu dàng.

Trong cơn giận dữ đến choáng váng, Hàn Gia Ý loáng thoáng nghe được đối phương nói.

"Bảo bối, không phải em vẫn luôn dâm đãng, thích chồng làm như thế với em sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau