2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một đêm dài cũng không kém phần kích thích. Hồ Ngọc thức dậy với gương mặt ngơ ngác còn ngáy ngủ nhìn gã nằm bên cạnh thầm khóc trong lòng.

    "Sao có thể chứ, trời ơi Hồ Ngọc ơi mày điên rồi. Mày sao lại như vậy được chứ. Điều này không thể xảy ra. Giờ phải làm sao...không..không may mà có thai. Phải..phải làm sao bây giờ đây"

Cậu thiếu niên vò đầu bứt tóc miệng không ngừng oán trách bản thân. Nhưng cậu đâu biết rằng đó là âm mưu của hắn chứ. Hắn nằm bên cạnh cậu vờ đi ngủ như chết, nhưng hắn đã tỉnh giấc từ lâu rồi. Những gì cậu nói hắn đều nghe không sót một chữ.

Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng lo sợ của cậu, hắn bình tĩnh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. "Làm sao đấy. Ngủ không ngon giấc?"

Thiếu niên hoảng sợ, lời nói ngập ngừng chẳng thốt ra câu.

  "Em..em...chuyện đêm qua..em sẽ không nói với ai đâu. Em cũng không cần anh chịu trách nhiệm"
  "Em không cần tôi chịu trách nhiệm. Nhưng đêm qua cũng lần đầu của tôi, em định chối bỏ?"
   "Em..em..không có ý đó...em..em.."
  "Em định chơi tôi xong rồi rời đi. Ý em là vậy?"
  "Kh..không..không phải đâu. Em..em sẽ chịu trách nhiệm mà"
  
Hắn nghe xong cũng chẳng nói gì, xoay mặt đi. Cậu ngốc nghếch chẳng biết gì vẫn cứ lao đầu vào hang cọp.

Cậu nhóc ngây thơ, nghĩ rằng bản thân mình làm anh không vui liền tiến đến trước mặt hắn. Bàn tay nhỏ nhắn không kém phần mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn.

   "Em..em sẽ chịu trách nhiệm mà. Anh đừng như vậy có được không"
  "Hứa?"
   "Vâng, em hứa mà. Anh đừng giận em nha"

Hắn nhìn gương mặt cậu thật lâu. Nhìn rất lâu hắn ngày càng thấy rõ được sự xinh đẹp đến mê mẩn ấy. Mặt hắn đỏ lên cũng chẳng hiểu vì sao đành im lặng mà đồng ý.

...

Cậu cùng hắn vào phòng tắm, cả hai cùng nhau chải răng. Không khí trở nên ngại ngùng đến lạ thường, có lẽ là vì đêm qua?

Ai mà biết được chứ, chắc hẳn đối phương đã có chút tình cảm với nhau rồi.

..

Trong căn nhà rộng lớn chỉ có bóng dáng một lớn một nhỏ của hai thiếu niên, xung quanh rất im lặng chỉ có tiếng cắt thái rau củ lẫn vào là tiếng sèo sèo của món ăn khi được nằm trên chảo nóng.

Bàn tay to lớn, gân guốc điêu luyện mà chế biến món ăn. Những món ăn thơm ngon được bê lên bàn. Cậu cũng phải há hốc mồm, thật đáng kinh ngạc. Cậu không thể ngờ được rằng là hắn. Một học bá nổi tiếng trong trường, một người hoàn hảo đúng nghĩa. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, giỏi cả việc trên giường lại còn thêm việc giỏi cả nấu ăn nữa. Cực phẩm của hoàn mỹ rồi a.

Hắn kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Gương mặt điển trai cùng với thân hình to lớn. Đôi mắt đen láy sắt bén nhìn chầm chầm vào thiếu niên. Cậu cũng cảm nhận được điều đó nên có chút bối rối.

   "Dì..dì không về ạ"
   "3 ngày nữa mới về"
   "Vậy..vậy anh sẽ nấu ăn tiếp ạ"
   "Ừ, thích thì cứ vào nấu. Không cần sợ hãi"

Làm sao mà không sợ được cơ chứ, đêm qua bị hắn đè cả đêm. Toàn thân chi chít dấu hôn, răng đầy ái muội nhìn vào thôi cũng đã khiến cậu đỏ hết cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songtính