3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, người nấu ăn là Hạo Thiên. Hắn là một đầu bếp tại một nhà hàng khá nổi tiếng dù ở tuổi còn rất trẻ. Hắn chính là cái danh con nhà người ta, mỗi tháng kiếm cả trăm triệu. Người đẹp trai chú tâm vào một việc gì đó thì lại càng đẹp trai, cậu bắt đầu có suy nghĩ khác về người anh này.

Một người trưởng thành sớm như hắn là mẫu người mà Hồng Ngọc thầm ao ước. Đẹp trai lại tài giỏi ai mà chả thích. Nhưng nghĩ đến cảnh ngày hôm qua, mặt cậu đã đỏ như quả cà chua vậy. Thật ngại chết aa..

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cậu vẫn trách bản thân mình không tốt, lại lên giường với anh trai. Thật đáng xấu hổ, baba cùng với dì mà biết chắc chắn sẽ đuổi mình đi. Họ sẽ không chấp nhận điều này, càng nghĩ cậu càng sợ.

Hắn nấu xong, bê đĩa thức ăn lên bàn thì thấy cậu như mất hồn. Liền gọi cậu, cậu bị kéo trong suy nghĩ mình ra. Giật mình, ngại ngùng đáp lại hắn.

Hắn kéo ghế ngồi đối diện cậu, ánh mắt đen láy đó vẫn là ghim lên gương mặt xinh đẹp ấy.  Cậu vì quá xấu hổ nên chẳng trả lời, cúi gầm mặt thưởng thức bữa ăn.

   "Mẹ tôi sẽ không ngăn cấm, đừng lo"

Cậu nghe vậy chột dạ đưa gương mặt gượng rạo nhìn hắn.

Làm sao hắn có thể biết được cậu suy nghĩ gì, biết phải trả lời sao đây.

  "Em...em..sợ..dì sẽ đuổi em đi"
  "....."
   "Em..em sẽ chịu trách nhiệm. Anh đừng nói với dì được không"
   "Nếu để tôi chịch em, đền bù cho lần đầu của tôi. Tôi sẽ đồng ý với điều kiện đó"

  'Tg:Này có lợi dụng quá hong dạ=)?'

  "...."

Cậu có chút lưỡng lự, cậu đã bị hắn thao. Đau nhưng cũng rất sướng. Cậu cũng thích cảm giác đó, nhưng phải thương cho bướm nhỏ nữa. Bướm nhỏ sẽ chịu không nổi mất.

Hắn dường như nhận ra bé con có chút bối rối, hắn thầm cười. Im lặng chờ bé.

Đấu tranh tâm lý nhiều lần.

  "Em..em đồng ý. Nhưng anh phải  giữ lời hứa"
   "Được"

Đồng ý xong, cả hai liền ăn tối. Trên bàn ăn không khí thật ngột ngạt.

Hắn và cậu chẳng ai nói với ai câu nào, im lặng thưởng thức món ăn của mình.

Đây không phải lần đầu cậu ăn món mà hắn nấu, lần thứ 2 rồi. Quả thật là nó rất ngon, cậu công nhận điều đấy. Ngon hơn cậu nấu nhiều, nhưng vẫn là không bằng baba cậu nấu nha. "Hứ, vẫn còn kém xa"

Ăn xong cậu chủ động dọn, rửa bát đĩa. Bóng dáng nhỏ bé, không quá cao, đôi tay trắng nỏn thành thục rửa bát.

Đột nhiên cậu cảm thấy sau lưng thật lạnh. Là anh mắt của ai đó đang nhìn cậu.

Phải công nhận rằng, hắn mê đắm vóc dáng của cái người ấy. Càng nhìn càng mê hoặc, quyến rũ đến lạ thường. Chỉ muốn đến mà chọc ghẹo thôi.

Cái người ấy như một bức tranh vậy, đẹp không một gốc chết. Ba vòng có đủ, đặc biệt là quả đào lẫn cả ngực và eo. Không thể chê được, mời gọi một cách khó cưỡng.

Hắn nhịn không nổi mà bước đến ôm lấy vòng eo đấy, một tay không nhịn được mà lần mò đến đôi vú núng nính ấy. Tay còn lại cũng chả yên, lướt dần xuống cặp mông căng tròn mà đánh.

  "Em muốn quyến rủ tôi?"

Hắn hôn nhẹ lên sau gáy cậu, đôi môi mỏng ẩm ướt mài lên lớp da trắng nỏn nhạy cảm khiến cậu rên lên một tiếng nhẹ.

   "Em...ah..emm..không có"
  "Quần thì thấy cả mông, áo thì mỏng mà lại còn là màu trắng"
    "Như thế này không phải quyến rũ thì là gì, đĩ dâm"
    "Anh..anh..ahh...đừng xoa nữa..mà, bát..bát đĩa vỡ mất...ahh"

Không đợi cậu nói thêm gì hắn bế cậu vào phòng, bắt đầu cho một đêm đầy ái muội.



Hé hé, chuẩn bị có cảnh ngonn nhaa:333
Để mn đợi lâu ùiii:(
Tui sẽ ra truyện sớm sớm nhooo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songtính