Phần 1 - 1: Liễu Tịnh Thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi ta vốn có ước định, nhưng ngươi lại khoing tự bảo vệ trinh tiết, không chờ ta về lấy đã banh chân cho nam nhân khác phá thaan, còn bị làm cho lớn bụng. Tâm ta nay đã chết, cũng chấp nhận ngươi gả cho mã phu làm thế. Nếu đã là người của lão mã phu, vậy ngươi hẳn phải giữ thân trong sạch, giúp chồng dạy con. Không ngờ hài tử chưa sinh mà ngươi đã hạ mình làm kỹ, ở nhà thổ dạng chân tiếp khách. Dâm phụ, sao ta không sớm nhìn ra ngươi là loại kỹ loài rẽ tiền ngàn người cưỡi vạn người ngủ được. Nói, thân ngươi vì sao mà phá? Có phải là tự mình chạy đi quyến rũ lão mã phu kia không?  Để cho lão lấy đi lần đầu tiên của ngươi trong cái ngỏ dơ bẩn kia. Tiện nhân không ngờ ngươi lại thèm khát đàn ông nhuw vậy. Ấy thế mà để cho lão già gian dâm ngay trong con ngõ gần kỹ viện, sau đó còn không ngừng để cho lão làm cho lớn bụng chỉ có thể gả cho lão, để cho lão tiện bề mỗi ngày đè ngươi ra mà làm. Nghe nói lão bà nhà lão là bị người ta chơi chết trên giường. Ngươi chắc là xử nữ duy nhất lão được chạm vào trong suốt đời này đi. Lão già kia chắc cũng 5-60 tuổi rồi nhỉ, không ngờ còn có thể chơi thân mình trinh trắng của ngươi như vậy. Ngươi còn mang thai con của lão. Tiện nhân, bụng mang giống loài của lão còn đi thông đồng với nam nhân khác, còn vào trong kỹ viện mà bán, tiếp những tên khách quê mùa hèn mọn nhất. Kỹ nữ đúng là kỹ nữ, thiếu mùi đàn ông là không  nhịn được."

Trình Văn Hiên vừa nói lời vô tình vừa không lưu tình mà ra vào người dưới thân, hai mắt rã lộ ra sự tàn nhẫn, sức dùng cũng không hề nương tình. Rõ là người yêu của mình, hai người cũng sắp được vĩnh viễn ở cùng nhau, nào ngờ mình chỉ vừa về quê mấy ngày đã vội gả cho người khác, mà kẻ kia còn là một mã phu goá vợ tuổi hơn nửa trăm. Gã không tin, gã muốn nghe chính miệng Liễu Tịnh Thuỷ nói, muốn hỏi em ấy có phải hay không bị bức ép, muốn cứu em ấy ra khỏi khốn cảnh. Thế nhưng Liễu Tịnh Thuỷ lại bình tĩnh mà nói với gã, là em ấy tự nguyện, em ấy còn mang thai hài tử của lão mã phu. Trình Văn Hiên gã thành trò cười cho thiên hạ, cả thiên hạ đều biết trên đầu gã đội một cái nón xanh to tướng, mà thân phận tình địch của gã lại có thân phận hạ tiện, chỉ là một lão già chăn ngựa quá bụa mà thôi.

Nhưng gã nghĩ rằng, nếu như Liễu Tịnh Thuỷ cứ khăn khăn muốn gả cho lão nam nhân kia, vậy thì gả chỉ đành chúc phúc cho em. Nhưng gã ngàn vạn không ngờ tới, kết hôn mới chỉ vài ngày, vậy mà gã lại nhìn thấy em ấy lớn bụng ở trong kỹ viện tiếp khách. Người hắn từng yêu nay mang bụng lớn, miệng vô liêm sỉ thừa nhận với hán tử nông thôn hèn kém mình là một con ngựa cái, công dụng chỉ để đàn ông lai giống. Hắn không hề biết ánh trăng thuần khiết trong lòng mình vậy mà là dạng kỹ nữ không thể thiếu hơi nam nhân thế này.

"Nói! Lão mã phu kia cuomgwx gian ngươi như thế nào? Lão đã già như vậy rồi, tuổi cũng có thể làm gia gia ngươi, cái thứ kia có lớn không? Cứng không? Nói!"

Liễu Tịnh Thuỷ ngước nhìn nam nhân mình từng muốn giao phó cả cuộc đời ở trên thân, hắn giờ đây lại điên cuồng như dã thú mà dùng dương vật đâm thọc thân mình bị nam nhân khác phá hư của chính mình. Cậu nhắm mắt lại, rốt cuộc nói ra chuyện phát sinh đêm đó ở hẻm nhỏ sau kỹ trại. Đó là hồi ức cậu không bao giờ muốn nhớ lại, là một đêm đã thay đổi cả cuộc đời cậu.

Đêm đó cậu đi mua thuốc cho mẫu thân, vì sốt ruột trở về nên chọn đi đường tắt. Lúc đi qua kỹ viện còn nghe được tiếng oanh oanh yến yến bên trong. Bên tai nóng ran, Liễu Tịnh Thuỷ vội vội vàng vàng đi nhanh hơn. Đi được nửa đường, đột nhiên ở khúc ngoặt có một bàn tay to vươn ra bịt chặt miệng cậu. Liễu Tịnh Thuỷ chưa kêu được ra tiếng đã bị người kéo mạnh vào ngõ nhỏ sâu hút bên cạnh, túi thuốc trong tay rơi vươn vãi ra mặt đất.

Nam nhân ở phía sau cả người bốc mùi mồ hôi, tay to che chặt miệng cậu, tay còn lại chui vào quần áo cậu sờ loạn. Liễu Tịnh Thuỷ biết chính mình sợ là gặp phải sắc quỷ, cậu liều mạng giãy dụa nhưng lại không có cách nào tránh thoát khỏi sức khống chế như trâu như hổ kia. Cậu hoảng sợ trợn tròn hai mắt, trong đầy chỉ còn một câu: Xong rồi.

Lão mã phu tối hôm đó vốn muốn tìm một kỹ nữ phát hoả, nào biết kỹ nữ giá thấp nhất trong viện Diêu tỷ vừa mở miệng đã đòi mười lượng bạc, lão đào đâu ra nhiều tiền như vậy, tiền không có nên liền bị đuổi ra. Lão mang một bụng dương hoả không chỗ phát tiết, ai ngờ vừa ngảng đầu đã nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh bước vào ngõ nhỏ.

Trời tối nhem nhẻm, nhưnc nương nhờ ánh đèn le lói lão cũng đủ nhận ra đây chính là tiểu thiếu gia con vợ lẽ không được yêu thích trong phủ mình. Tiểu thiếu gia này trời sinh da trắng tóc đen, môi hồng răng trắng, lớn lên càng thêm thanh tú mỹ lệ. Trước đây lão không ít lần trộm giấu sắc tâm, nhưng kẹt nổi không có sắc đảm, ở Liễu phủ lại khoing có cơ hội, hiện nay dê non tự dâng tới cửa, sao mà trách lão được. Vì thế, lão trốn một bên, chờ khi Liễu Tịnh Thuỷ đi qua liền lập tức lôi cậu vào con ngỏ nhỏ tối tăm.

Lão mã phu ác độc đe doạ bên tai Liễu Tịnh Thuỷ: "Dám la lên một tiếng ta lập tức bán ngươi vào trại kỹ, nếu không muốn nương ngươi biết nhi tử mình bị bán vào nam kỹ trại thì ngoan ngoãn nghe lời." Dứt lời, lão mạnh tay đẩy Liễu Tịnh Thuỷ ngã trên mặt đất, sau đó kéo hai tay cậu trói ra sau người. Thân thể Liễu Tịnh Thuỷ vốn là che giấu bí mật không thể để người khác biết, cậu sợ người khác biết sẽ xem cậu là hạng quái vật nam không nam nữ không nữ, vì thế sợ hãi nghe lời đe doạ của lão mã phu, một tiếng la lên nuốt vào trong cổ họng. Chỉ là hai mắt đẹp lại yên lặng rơi lệ, trong lòng nghĩ Trình Văn Hiên, thực xin lỗi, ta sợ là không thể cùng huynh đầu bạc đến già rồi. Lão  mã phu thấy đe doạ có hiệu quả vội vả cởi quần rồi nhét quần lót vào miệng Liễu Tịnh Thuỷ.

Lão mã phu này tên gọi Lý Quý, trời sinh vừa xấu vừa nghèo, trước 40 tuổi không cưới được vợ, sau đó lại cưới vào một quả phụ tang chồng, quả phụ kia cũng không phải đèn cạn dầu, thi thoảng lại tặng lão vài cái nón xanh mươn mướt. Quả phụ chơi được mấy năm thì mắc bệnh rồi cũng đi theo tiên phu. Lão mã phu từ đó chỉ có thể thi thoảng đi nhà thổ tìm kỹ nữ phát tiết dục vọng. Nhưng lão cũng không có bao nhiêu tiền, tình trạng bị đá khỏi cửa như hôm nay thường xuyên xảy ra. Lão nào ngờ hôm nay thần may mắn chiếu rọi, để cho mình tóm được Liễu Tịnh Thuỷ ao ước đã lâu. Ông trời đối ta không tệ, hôm nay dẫu có chết trên người Liễu Tịnh Thuỷ âu cũng đáng.

"Lão... lão xé quần áo của nô gia, sau đó... sau đó hôn cổ nô gia, còn... còn cởi áo lót nô gia..." Liễu Tịnh Thuỷ nhỏ giọng nói, kể lại chuyện hôm đó mình bị lão mã phu như thế nào.

"Ha, cởi áo lót của ngươi, vậy có phải thấy được cặp vú còn to hơn nữ nhân của ngươi rồi không? Ta nhớ trước đây nó cũng không to như vậy, có phải mấy ngày nay được đàn ông mút cho to ra đúng không?" Trình Văn Hiên vừa nói vừa duỗi tay tóm lấy một bên vú như tóm con thỏ con mà nắn bóp, "Lão có bóp nơi này của ngươi không? Có bú chỗ này, có hút sữa của ngươi không?"

"Uhm... có... có xoa... có hút, lão bú mạnh, núm vú bị cắn vừa nóng vừa đỏ..."

"Sau đó thì sao?" Trình Văn Hiên dẫn dắt Liễu Tịnh Thuỷ kể ra chi tiết ngày đó cậu bị lão mã phu gian dâm như thế nào.

"Sau đó... lão ta... lão tách đùo nô gia ra, thấy nơi đó của nô gia... uhm, chỗ đó của nô gia lần đầu tiên bị nam nhân nhìn, không... không biết sao lại chảy nước..."

"Tiện nhân, vừa bị nam nhân nhìn đã chảy nước chọc người làm" Trình Văn Hiên nghe tới đây thì tức giận khó nhịn mà hung habgw xỏ xuyên thân thể dưới thân.

"Phu quân hắn... hắn nói nơi đó của nô gia đẹp, nên... nên ngậm lấy nơi đó, hắn liếm huyệt nô gia... uhm... no gia lần đầu thừa hoan, nhịn không được mà thất... uhm nhẹ chút..."

Trịnh Văn Hiên nghe Liễu Tịnh Thuỷ gọi lão mã phu là phu quân thì cơn ghen càng nổi lên, "Được lắm đồ kỹ nữ, đàn ông vừa hút đã mặc người chơi đùa, ta đâm chết ngươi, đâm chết đồ tiện nhân ngươi."

"A... đừng, phu quân thấy nơi đó của nô gia ướt thì, uhm, cầm dương vật của hắn trực tiếp đâm vào. Uhm, Trịnh lang, noi gia không muốn như vậy, trong lòng nô gia chỉ có mình huynh. Nhưng nô gia không có cách nào, nô gia bị nam nhân khác phá hỏng trong sạch, sớm đã không phải thân thể trinh trắng, đã không xứng với huynh... uhm... không... A..." Liễu Tịnh Thuỷ nức nở không ngừng, cậu hận, hận ông trời vì sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu rốt cuộc đã làm sai chuyện gì.

"Tiện nhân, ngươi cũng biết thân mình đã ô uế, vậy vì sao lại không cố giữ thân mà để cho lão già kia đắc thủ lần nữa. Đây chẳng phải tại ngươi vốn có ý câu dẫn những hạ nhân thấp hèn kia, bị chơi một lần thì quen mùi nam nhân, thích bị người đè lắm có phải không? Bị nam nhân chơi sướng lắm có đúng không; có phải dần vú dẩu mông để bọn chúng chơi đùa, để cho chúng chơi cho to bụng mới sướng có đúng không? Hả?" Vừa nói Trịnh Văn Hiên vừa lật người Liễu Tịnh Thuỷ lại, để cho cậu giống như lời gã nói nằm sấp, eo thon nâng lên bị cắm từ phía sau.

"A... đau quá... sau quá... dừng lại đi Trình lang... nô gia chịu không nổi, nếu không phải vì mẫu thân ta thà làm ngọc vỡ cũng không muốn làm ngói lành. Hôm đó sau khi thân mình bị vấy bẩn nô gia đã có ý lấy chết bảo toàn sự trong sạch." Liễu Tịnh Thuỷ rốt cuộc nói ra lời trong lòng. Cậu vón dĩ thanh tâm quả dục, tính tình hiều dịu không tranh với đời, từ nhỏ đã được mẫu thân dạy dỗ làm người phải thanh thanh bachh bạch. Nào ngờ vừa tròn mười tám đã mất đi trinh tiết, lang quân như ý lấy người khác, mà cậu không thể không gả cho người vấy bẩn cậu, xong rồi còn bin lão dùng để gán nợ cho người ta. Nhưng mà cậu cũng không còn đường để biện minh. Trong mắt Trịnh Văn Hiên, cậu chính là hạng kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng.

"Ha ha, được lắm một câu vì mẫu thân, cái cớ này lấy cũng hay lắm. Lão già kia chơi ngươi lần thứ nhất đã làm ngươi mang thai? Hay là thật ra lão làm thêm vài lần, để ngươi sướng rồi mang hài tử của lão? Nói!" Trịnh Văn Hiên căn bản không nghe vào Liễu Tịnh Thuỷ đang nói xái gì, gã đơn giản chỉ đang xả giận mà thôi.

"A... uhm... sau đó, hắn lấy chuyện mẫu thân và nô gia không giômgs người thường, uy hiếp nô gia nửa đêm đến phòng chất củi, ở đó... uhm... ở đó lại muốn nô già vài lần..."

"Vậy mà còn để lão chơi trong phòng củi, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ nhỉ? Hay là ngươi bị lão choei lần đầu thấy sướng nên mới chịu không nổi tằng tịu với lão trong phòng củi?"

Tưởng tượng đến Liễu Tinh Thuỷ nửa đêm mình đến phòng củi thông dâm cùng lão mã phu; bị lão ấn ngã vào bụi rậm dơ bẩn mà dâm loạn, quần áo xộc xệch, tóc tai hỗn độn, sắc mặt ửng hồng, hai mắt ướt át hàm xuân ý, vú bự trắng nõn nằm trong tay bàn tay to dơ bẩn mặc lão xoa bóp đè ép, núm vú bị mút uptws át nước miếng, bụng nhỏ trắng nõn ướt đẫm mồ hôi, xuống chút nữa, xuôbgs chút nữa là hai đùi trắng mở rộng, âm hộ đỏ tươi ướt á bị chơi cho không thể khép miệng, mửo ra khép vào phun ra tinh dịch trắng đục của lão nam nhân thấp hèn dơ bẩn.... Trịnh Văn Hiên càng nghĩ càng tức điên, người mình yêu cứ như vậy bị một lão già xâm hại, đã vậy còn trở nên hạ tiện, sắp sức từ trong nơi ấm áp đang ôm lấy chính mình sinh ra đứa con hoang thấp hèn, càng nghĩ càng tức, vì thế gã càng thêm dùng sức mà xâm chiếm cậu.

"Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi đồ tiện nhân. Mới tuổi nhot đã thông dâm cùng lão già, đồ tiện nhân không thể rời duobgw vật nam nhân, kỹ nữ còn không hạ tiện như người, đêm đầu tiên của người ta còn phải bỏ tiền mua, còn ngươi chẳng những miễn phí còn sinh hài tử cho chúng! Ta làm chết ngươi, làm nát cái lồn dâm này coi ngươi còn dùng cái gì mà đi thông dâm cùng nam nhân khác."

Liễu Tịnh Thuỷ nhìn nam nhân điên cuồng rong ruổi trên thân mình, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mặt xấu xí dơ bẩn nhất của mình lại bày ra cho người mình không muốn nhìn thấy nhất. Cậu nghĩ ngày đó nếu như mình quyết đoán một chút, trước khi bị phá thân thì lập tức cắn lưỡi tự sát, có phải Trịnh Văn Hiên sẽ có một chút đay lòng vì cậu, sẽ nhớ cậu cả đời không?

Nhưng lúc đó cậu lại lựa chọn khuất phục, lựa chọn gả cho lão.

Trong ngõ nhỏ dơ bẩn, trong phòng củi đơn sơ, bản thân mình lại thừa nhận xâm phạm của lão mã phu, nghe lão nằm trên thân mình phì phò thở dốc, cảm nhận địa phương nhạy cảm dưới thân đón ý nói hùa mà dâng lên từng đợt khoái cảm tuyệt vọng và thẹn thùng. Bị bức nói ra "Phu quân... a... uhm... phu quân là người phá thân mình Tịnh Thuỷ, là người nam nhân đầu tiên của Tịnh Thuyr, ngươi thật lợi hại... sâu quá... nước... lại ra... Tịnh Thuỷ bị làm ra nhiều nước quá... nhanh quá... tử cung bị đụng rồi... uhm... Đừng... đừng bắn vào... Tịnh Thuỷ sẽ mang thai... phu quân.... xin ngươi đừng tiến vào... đừng bán vào trong... Tịnh Thuỷ chưa hôn phối... nếu lớn bụng sẽ bị dìm lồng heo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro