Phần 1 - 2: Lần 2 khuất phục dưới thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão nam nhân trên người đâu thèm quan tâm Liễu Tịnh Thuỷ nói gì, lão chuyên tâm chuyển động thân dưới, dương vật xấu xí đen thui ra vào động thịt đỏ hồng, nước dâm vì cọ xát mà không ngừng tràn ra, sủu lên thành bọt, đọng thành một vũng dưới thân hai người. Hai viên tinh hoàn đen ngòm nhăn nhúm vỗ phành phạch vào bờ mông tuyết trắng. Liễu Tịnh Thuỷ bị làm cho nước mắt tràn ra, dần mất đi ý thức, cả người vô lực mặc lão bài bố.

Lão Mã Phu thấy cậu đã bị mình làm cho dễ bảo thì rút ra dương vật, lật tay xoay người cậu lại, éo cậu học theo cho cái quỳ rạp trên mặt đất. Bàn tay dầu mỡ bóp chặt mông nhỏ, tay kia nâng lên một bên đùi, giống như tư thế chó cái đi tiểu. Động thị bị mở rộng càng tràn ra nhiều nước, dương vật lại dễ dàng đi vào. Liễu Tịnh Thuỷ bị ép thành tư thế đán xấu hổ thế này thì cơ thể càng thêm mẫn cảm. Cậu giống như một con rối gỗ mất đi linh hôn, hai bầu ngực trắng nõn không ngừng lắc trái va phải, eo cong lên phối hợp tiết tấu va chạm của người phía sau.

Sau lưng truyền đến tiếng cười đáng khinh của lão mã phu: "Tiểu tiện nhân, ngươi cho là lão tử chơi ngươi một lần thì đã thấy đủ rồi à? Lão tử mệnh khổ sống qua nửa đời cũng chưa được chạm tay vào xử nữ sạch sẽ lần nào, mụ đàn bà kia khắp nơi chỉ biết đội nón xanh cho lão tử, chết rồi cũng chưa cho ta được một mụn con, chết là đáng. Cũng may oing trời thương xót, đem ngươi cho ta, ta đây cũng không thể phụ ý tốt của lão nhân gia, người phải khai chi tán diệp cho Lý gia ta... lão tử là người nam nhân đầu tiên của ngươi, mặc kệ sau này ngươi bị bao nhiêu kẻ chơi thì cũng không thể quên lão tử. A, sướng quá... ngươi còn chặt hơn đám kỹ nữ trong kỹ viện kia. Đám đàn bà đó ngàn người cưỡi vạn người đè, cái lồn đã lỏng le, không giống ngươi, chặt như vậy, hút ta sướng muốn bắn ngay...." Lý Quý vừa nói vừa vỗ bạch bạch lên mông Liễu Tịnh Thuỷ. Cả người lão đổ đầy mồ hôi, hơi thổ ồ ồ như trâu đực, chỗ giao hợp của hai người tuôn ra nước đầm đìa, tiếng nước ọp ẹp phiêu lãng trong không khí.

"Thân này của ngươi trời sinh chính là để lai giống cho nam nhân, vì nam nhân mà sinh hạ nhãi con, không có ta thì cũng có người khác tới đè. Ngươi nếu như mang thai hài tử của lão tử, ta lại làm ngươi vừa đẻ lại đẻ ha ha ha..."

Nghe vào tai lời nói vô sỉ của Lý Quý, Liễu Tịnh Thuỷ vô lực nhắn lại hai mắt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất dơ bẩn dưới thân. Trong lòng đau xót, nhưng thân thể lại sa đoạ trong khoái cảm nhục nhã. Trong đầu cậu lúc này vẫn văng vẳng lời nói của Trình Văn Hiên...

"Chờ ta trở về."

Về không được nữa, Văn Hiên, chúng ta đã không thể về được nữa rồi.

Ý thức dần trở lại, bên tai nghe thấy thanh âm của Trịnh Văn Hiên: "Tiện nhân, có phải lại nhớ đến nam nhân khác, ngươi có phải không quên được bọn chúng hay không? Ha... cho ngươi... bắn tất cả cho ngươi...a..." nói rồi lại tăng nhanh tốc độ đâm chọc trong thân thể Liễu Tịnh Thuỷ.

"Uhm... Trình lang... nóng quá... nhiều quá..." Liễu Tịnh Thuỷ nỉ non, cuối cùng nhịn không được mà nằm gục xuống.

Trịnh Văn Hiên sờ đến vú của Liễu Tịnh Thuỷ, vừa một bên xoa nắn một bên gục đầu xuống cổ Liễu Tịnh Thuỷ, rầu rĩ nói: "Tịnh Thuỷ, Tịnh Thuỷ, ngươi là Tịnh Thuỷ của một mình ta mà, vì sao lại như vậy, sao lại biến thành như vậy, sao ta chỉ mới rời đi có một năm mà ngươi đã gả cho người khác làm thê..." Liễu Tịnh Thuỷ cảm thấy sau cổ có chất lỏng ấm áp rơi xuống...

Trịnh Văn Hiên khóc.

Liễu Tịnh Thuỷ cũng không cầm được nước mắt: "Trình lang, nay huynh đã lấy Tịnh Liên làm vợ, nàng mới là thê thể của huynh, huynh nên đối xử tốt với nàng, yêu thương nàng, mà ta... ta đã gả cho Lý Quý, sau này sống là người của Lý gia, chết làm quỷ của Lý gia... Xuất giá tòng phu, mặc kệ hắn đối xử với ta như thế nào, ta đều chỉ có thể là người của hắn..."

Trịnh Văn Hiên nghe xong lời này, ngơ ngác dừng khóc. Gã bò lên, tay nâng mông Liễu Tịnh Thuỷ, chậm rãu rút ra dương vật của mình. Chỉ thấy tiểu huyệt đỏ tươi không ngừng khép mở, trong đó có chất lỏng đặc sệt trắng đục chậm rãi chảy ra ngoài. Gã ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Chỗ này từ lâu đã bị không biết bao nhiêu nghiệt căn của nam tử đi vào, những kẻ đó có phải lúc xong chuyện cũng giống như mình lúc này, nhìn ngắm tinh dịch từ trong người Liễu Tịnh Thuỷ chảy ra... Gã lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Liễu Tinhn Thuỷ đã không còn là Liễu Tịnh Thuỷ sạch sẽ trinh bạch mà gã từng biết. Người trước mắt lúc này tràn ngập dấu vết tình dục, là thê kẻ khác, là kỹ trong kỹ viện, là món đồ chơi của nam nhân, nhưng không phải là Tịnh Thuỷ của mình. Tịnh Thuỷ của gã đi đâu mất rồi? Trịnh Văn Hiên hai mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không!... ngươi không phải Tịnh Thuỷ, Tịnh Thuỷ của ta không phải kỹ nữ, không phải!" Gã vừa nói vừa thất tha thất thểu đứng lên lảo đảo chạy ra ngoài.

Liễu Tịnh Thuỷ nghe Trịnh Văn Hiên chính miệng nói mình không phải Tịnh Thuỷ của gã, trong lòng cực kỳ bi thương, cậu nhìn phương hướng Trịnh Văn Hiên chạy ra ngoài, trong lòng biết Trịnh lang của cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nước mắt lại lần nữa ướt đãm gương mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro