Phần 1 - PN1 (2): Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng công... uhm... không... tướng công... nhẹ chút... đau quá... Tịnh Thuỷ đau quá... uhm... sâu quá... ngứa quá... tướng công..." Liễu Tịnh Thuỷ vừa xấu hổ vừa nói ra lời dâm đãng, lời còn chưa dứt đã bị dương vật thô to của Lý Quý thô bạo đâm vào âm hộ đang khép mở không ngừng.

"Ha... thật chặt! Mẹ đó đúng là tiện nhân, lão tử mới có mấy ngày không tiến vào mà cái động đã khép chặt lại như vậy rồi, đúng là chẳng khác lần đầu lão tử khai bao là mấy. A... mẹ nó sướng quá... mẹ nó tiện nhân mau thả lỏng chút, bộ định kẹp cho lão tử bắn liền luôn hay sao..." Lý Quý vào tiến vào động thịt của Liễu Tịnh Thuỷ đã sung sướng đến gào to không dứt. Vừa nãy trước khi động phòng, lão lo là mình tuổi lớn, bị động thịt non nớt kẹp chặt chẳng mấy chốc phải xấu hổ buông vũ khí đầu hàng nên còn cố tình ăn một viên thuốc tráng dương. Lão banh rộng hai chân Liễu Tịnh Thuỷ, nằm rạp trên thân thể tuyết trắng thở ồ ồ một lúc mới khống chế được mình không bắn ra.

Lý Quý sau khi bảo vệ được thành trì thì đứng dậy, hai tay giữ chặt hai chân thon dài của mỹ nhân dưới thân mà đâm thọc tới tấp, trong phòng lập tức vang lên tiếng hân thể giao hợp và tiếng nước xì xèo. Lý Quý vừa làm vừa thở gấp nói, "Tiện nhân, kêu cho lão tử nghe, lão tử làm ngươi có sướng không? Còn giả bộ liệt nữ sao, con mẹ nó, đừng có giả chết, kêu càng to càng tốt... a... Sướng quá..."

Bởi vì những lần trước lúc xâm phạm Lý Tịnh Thuỷ sợ bị người nhìn thấy nên cả hai đều không dám phát ra tiếng động, thế nhưng giờ đây Liễu Tịnh Thuỷ đã làm thê của lão, vậy thì lão có thể quang minh chính đại mà bắt cậu kêu, tốt nhất là kêu to cho cả thôn đều biết Lý Quý lão tuy đã quá nửa trăm nhưng vẫn có thể làm cho mỹ nhân kêu cha gọi mẹ. Lão dè Liễu Tịnh Thuỷ trên giường làm một lúc lâu rồi lại kéo cậu quỳ trên người mình. Tư thế này làm cho dương vật đâm vào càng sâu hơn, tử cung nhiều lần bị chạm phải. Liễu Tịnh Thủy nước mắt chảy ròng ròng, eo nhỏ nâng lên muốn tránh né rồi lại bị Lý Quý mạnh mẽ ấn xuống, âm hộ bị thô bạo đâm thọc. Chỗ hai người giao hợp cọ xát, lông mu của Lý Quý cọ lên mép âm hộ mềm mại làm nó đau rát không thôi. Âm hộ co thắt càng lúc càng chảy ra nhiều nước, giữa háng hai người dính nhớp bê bếch, da thịt đập vào nhau phát ra tiếng bạch bạch bạch.

"Tiện nhân, nói cho lão tử nghe ngươi mang con của ai? Ha? Là ai làm ngươi lớn bụng?"

"Uhm... tướng công... đủ rồi... nhanh quá... A... nô gia chịu không nổi... thoải mái quá... dương vật lớn làm nô gia sướng quá... uhm... xin ngươi... tướng công... trong bụng nô gia là con ngươi... tha nô gia đi... tướng công... sâu quá... sẽ sinh non... uhm..." Liễu Tịnh Thuỷ không có cách nào chịu được tốc độ thô bạo như vậy, trên mặt vừa đau khổ lại vừa sung sướng.

"Ha... cũng không phải nữ nhân yếu đuối, sao mà dễ dàng bị làm đến sinh non được? Cái thân thể nam không ra nam nữ không ra nữ của ngươi chính là để cho đàn ông lại giống. Đẻ đứa này lại đẻ thêm đứa nữa..." Lý Quý dâm tính đã nổi, nào còn quan tâm thân mình Liễu Tịnh Thuỷ có chịu nổi hay không, hai tay lão ôm chặt cánh mông, eo đưa đẩy mạnh bạo ra vào.

Liễu Tịnh Thuỷ thấy cầu xin không có hiệu quá, mà khoái cảm lại ùa đến như dời sông lấp biển, thân thể mang thai nào có thể chịu được xâm phạm mãnh liệt nhường ấy, không còn cách nào khác, cậu chỉ đành vươn tay, dừng hai cánh tay trắng nõn như ngó sen ôm cổ Lý Quý, dùng bầu ngực no đủ của mình cọ lên khuôn ngực lông lá của lão, lại vươn môi hôn lên khuôn mặt già xấu xí hòng dời đi sự chú ý của lão. Nào biết Lý Quý thấy mỹ nhân chủ động hiến thân lại càng hưng phấn, lão đẩy ngã Liễu Tịnh Thuỷ trên giường, cả người đè xuống, mông không ngừng chuyển động, hai tay lại nắm lấy bầu ngực xoa bóp, móng tay đen ngòm không ngừng cạy nhéo đầu vú đỏ tươi, Cái miệng tanh hôi của lão hôn loạn trên mặt Liễu Tịnh Thuỷ, cuối cùng một ngụm cắn lấy đôi môi mọng vừa cắn vừa liếm, thậm chí còn đem đầu lưỡi vói vào mà tuý ý khoáy mút. Nước bọt từ khoé môi giao triền của hai người tràn ra. Nhìn bên ngoài chỉ thấy một lão già da dẻ nhăn nheo lốm đốm đồi mồi dây dưa cùng thân thể trắng nõn mảnh mai của mỹ nhân trẻ tuổi, hình ảnh dâm loạn đến cực điểm.

Cuối cùng, Lý Quý dọc theo cổ Liễu Tịnh Thuỷ một đường hôn xuống, lại ngậm lấy núm vú đỏ túi gặm cắn. Liễu Tịnh Thuỷ bị lão thô bạo hôn môi làm cho thở dốc không thôi, thân mình lại bị đâm thọc cho dập dềnh lênh xuống, tựa như một con thuyền nhỏ bị thả trên biển to gặp bão, dập dềnh không thể khống chế. Đôi môi sưng đỏ bị hôn rách da, bên trong tràn ra tiếng rên khe khẽ, không biết vì đau hay vì sướng.

"A... mẹ nó, hồ ly tinh, ngươi vậy mà tiết sữa, ha ha... tiện nhân... vậy mà bị lão tử làm cho tiết sữa... aha, ngọt quá... sau này mỗi ngày phải cho lão tử hút sữa..." Lý Quý ôm lấy hai bầu ngực trắng vừa hút vừa cắn, hút đến khi đầu vú đỏ tươi tiết ra từng giọt sữa trắng, sữa bị đầu lưỡi tham lam liếm sạch, bầu ngực mỹ nhân bây giờ đã phủ đầy dấu răng và vết ngắt nhéo màu xanh tím.

Lão vui rạo rực lật nghiêng người Liễu Tịnh Thuỷ, ép cậu nằm nghiêng rồi khiêng lên một chân đâm vào, lão cúi đầu nhìn dương vật đen nhánh của mình ra vào động thịt đỏ mọng, nước dâm rỉ ra làm thân dưới kết hợp bóng lưỡng, hình ảnh dâm uế khó nhìn trong mắt Lý Quý lại như thuốc kích dục, lão nhanh chóng tăng tốc. Bụng mỡ rời rạc nhăn nheo không ngừng đập vào đùi trong trắng nõn của thiếu niên dưới thân.

"Mẹ nó... hồ ly tinh dâm đãng... tiện nhân... lão tử phải bắn cho ngươi, mau mau kẹp chặt lồn, a ... ra rồi..." Lý Quý nhanh chóng ưỡn mông, bụng dưới thắt chặt, từng luồng tinh dịch đặc quánh bắn vào trong cơ thể Liễu Tịnh Thuỷ. Lý Quý đã ăn dược tráng dương, đêm nay nay hao toàn bộ tinh lực trên người Liễu Tịnh Thuỷ, sau khi bắn ra vài lần thì nhịn không được mệt mỏi, dương vật cũng mềm nhũn, lão ngã qua một bên ngủ say.

"Uhm... nóng quá... nhiều quá.... a..." Liễu Tịnh Thuỷ bị làm cho mất đi thần trí, dưới sự gian dâm của Lý Quý không ngừng lên cao trào, cuối cùng xụi lơ dưới thân mặc lão muốn gì cứ lấy. Cả người cậu che kín dấu vết xanh tím, hai đầu vú sung đỏ đau rát, hai đùi mở rộng không thể kép lại. Âm hộ bị làm cho không thể khống chế đóng mở, bên trong không ngừng trào ra tinh dịch trắng đục, thân dưới đọng nước, chăn đệm đâu đâu cũng là nước nhờn. Cả phòng nồng nặc mùi vị tính dục, Liễu Tịnh Thuỷ không nhớ rõ mình là ai, cũng không nhớ rõ mình ở đâu. Cậu mờ mịt mở to hai mắt trống rỗng, gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Trên mặt lúc thì mang biểu tình vui sướng, lúc lại đau khổ. Trong miệng vô thức thốt ra tiếng rên rỉ kiều mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro