Phần 1 - PN2 (1): Bị gã ăn mày cưỡng hiếp trong ruộng lúa mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm buông xuống, vì không tìm thấy hài tử mà lo lắng sốt ruột, Liễu Tịnh Thuỷ tự mình đến đồng ruộng tìm kiếm. Càng đi vào càng sâu, bước qua một mảnh đất hoang trống trải, bỗng dưng sau người xuất hiện một thân ảnh to lớn đánh tới. Liễu Tịnh Thủy kinh hoàng chạy trốn, mà người phía sau bám sát không bỏ, bất tri bất giác, hai người đã chạy sâu vào ruộng lúa mạch. Liễu Tịnh Thuỷ biết một khi bị bắt thì hậu quả không lường, lòng cậu nôn nóng bất an, vừa lơ đãng lại bị một cục đá giữa đường vướng chân, thân thể mảnh mai ngã oạch xuống đất. Trong thời khắc đó, đại não cậu trống rỗng.

Hắc ảnh kia thấy Liễu Tinh Thuỷ té ngã thì hung tợn cười gằn, tiếng nói gã thô ráp, trong giọng là đắc ý dạt dào vì bắt được con mồi: "Khà Khà... tiểu mỹ nhân, lão tử đã để ý ngươi lâu rồi, nay không ngờ lại được ông trời thương xót mà ban cho một cơ hội để lão tử tóm được... ha ha ha... chạy đi... sao lại không chạy tiếp... chạy về kêu thằng chồng mặt trắng tới mà cứu ngươi...."

Liểu Tịnh Thuỷ vội xoay người, đứng trước mặt cậu là một gã khất cái mặt mày dơ bẩn, tóc tai bù xù, áo quần tả tơi. Thân mình gã vô cùng to lớn, đứng phía trên cậu che khuất ánh mặt trời. Liễu Tịnh Thuỷ không nhìn rõ tướng mạo gã, nhưng sự ác ý trong giọng nói của đối phương đã khiến cậu không rét mà run. Tình cảnh này như cả từng diễn ra, ác mộng xa xôi muốn vùi lắp hiện về cùng nỗi sợ hãi bất lực không người cứu giúp bủa vây lấy cậu.

"Không..." Liễu Tịnh Thuỷ không nhịn được nức nở ra tiếng. Cậu giãy dụa lùi về phía sau, lại bị gã ăn mày kia nắm lấy mắt cá chân kéo tuột cả người lại.

"Muốn chạy à? Hôm nay ngươi đã là đồ trong tay lão tử rồi, biết điều thì ngoan ngoãn hầu hạ rồi lão tử sẽ thả về, còn dám chống cự thì coi lão tử có đánh gãy đùi, nhốt lại làm mỗi ngày hay không!" Gã ăn mày vừa nói lời ác độc vừa cúi người lung tung hôn lên gương mặt trắng nõn của Liễu Tịnh Thuỷ.

"A... không!" Nước miếng dính nhớp bôi lên mặt và cổ, Liễu Tinh Thuỷ thất thanh kêu lên sợ hãi. Từ ngày thành thân với Trịnh Văn Hiên đến nay cậu cũng không bị nam nhân khác chạm vào nữa, cậu vùng vẩy đẩy kẻ trên người ra, muốn xoay người chạy thoát.

Gã ăn mày không màng giãy dụa của Liễu Tịnh Thuỷ, đầu gối gã kẹp hai bên vòng eo mảnh khảnh của mỹ nhân, hai tay kéo mạnh vạt áo, một mảnh ngực trắng nõn lập tức lộ ra. "Không hổ là tiểu thiếu gia sinh ra trong nhà cao cửa rộng, nhìn da thịt non mềm này đi, nếu không phải hôm nay ra cửa thì làm sao có cơ hội nếm được món ngon bực này." Gã nói rồi cúi người gặm cắn vai cổ Liễu Tịnh Thuỷ. Trên da thịt trắng nõn thoắt cái đã trải rộng dấu răng và nước dãi.

Liễu Tịnh Thuỷ bị gã ăn mày dè ép nằm sấp trên mặt đất, cậu không thể nhúc nhích, nỗi hoảng sợ dâng lên cuồn cuộn, trong miệng thất thanh kêu cứu: "Không! Trịnh lang! Văn Hiên! Cứu ta! A..." Nhưng không cho cậu kêu thêm, thân mình đã bị lật lại, vạt áo trước ngực bị xé mở, hai bầu ngực sữa còn trong thời gian cho con bú lập tức nảy ra. Núm vú hồng hào đẩy đà nghểnh cao cao, trên đó còn rỉ ra vài giọt sữa trắng đục, bởi vì giãy dụa của chủ nhân mà theo bầu ngực lăn xuống.

"Ha ha ha... đúng là cực phẩm, ta nói trên người ngươi sao lại còn có mùi sữa, hoá ra là chó cái đang cho con bú à... hôm nay đúng là vớ được món hời, để ta trước tiên nếm thử mùi sữa non nào... " Dút lời, gã lập tức há mồm ngậm lấy đầu vú ròi mút lấy mút để, trong lúc nhất thời trong miệng tràn đầy mùi sữa thơm, sữa còn vì hút quá mạnh mà tràn ra, chảy dài trên thân thể trắng muốt. Hình ảnh muốn bao nhiêu dâm mỹ thì có bấy nhiêu dâm mỹ.
"Uhm... uhm... đừng mà... xin người... dừng lại đi... ta không thể lần nữa phản bội Trịnh lang..." Liễu Tịnh Thủy hai mắt rưng rưng đau khổ cầu xin đối phương buông tha cho mình.

"Ha... không thể lần nữa phản bội? Ý là đã từng tư thông với đàn ông, phản bội tình lang à? Hoá ra là một tiện nhân dâm đãng, một khi đã như vậy thì ngoan ngoãn mà nghe lời, đêm nay ta sẽ cho ngươi dục tiên dục tử." Gã vừa gặm cắn một bên đầu vú vừa hàm hồ nói, chưa nói xong đã hóp chặt má hút mạnh, một dòng sữa non thơm phức bắn vào trong miệng.

"Không... không được... uhm..." Liễu Tĩnh Thuỷ chỉ cảm thấy ngực mình bị lực hút mà càng thêm căng cứng, bên cạnh đó còn có thêm một cảm giác sảng khoái đang dần lên men. Trịnh Văn Hiên trong chuyện phòng the luôn ôn nhu dịu dàng, lại vì thế mà không thể thoả mãn thân mình sớm quen với cưỡng bách lăng nhục của cậu. Huống hồ, từ lúc sinh con đến nay đã có nửa tháng Trịnh Văn Hiên chưa chạm vào cậu, thân mình đã quen mùi tình dục bị tra tấn khổ sở không thôi, vậy nên lúc bị gã ăn mày thô bạo liếm mút, dương vật của cậu không nhịn được thức dậy, mà hạ thân cũng bắt đầu rỉ nước. Hoá ra ta chính là người dâm tiện như vậy sao, bị một tên ăn mày cưỡng gian mà còn có thể cảm thấy sảng khoái? Nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Tịnh Thuỷ dấy lên một trận kinh hoảng, cậu trọn to đôi mắt nhoè nước, nâng tay dùng hết sức đẩy ra kẻ đang nằm phía trên. Không! Thân thể ta có thể bị người khác vấy bẩn, nhưng tâm ta lại không thể, sao ta lại có thể vì  khoái cảm nhất thời mà lần nữa phản bội Trịnh lang.

"Không... A... ngươi tránh ra! Ta... ta không có cùng người khác tư thông... vào Trịnh phủ... ta đã không để nam nhân khác chạm vào nữa... cầu xin ngươi... tha cho ta... uhm..." Liễu Tịnh Thuỷ trong lòng tuyệt vọng, thân mình cậu bị một kẻ ăn mày châm lên khoái cảm, dâm tính từng đợt nổi lên, cậu nếu lại sa vào, chỉ sợ sẽ không thể thoát ra mà tuỳ tiện gã gian dâm chà đạp.

"Nga... ngươi muốn làm gì? Muốn lấy chết giữ mình à? Chẳng lã ngươi không cần phu quân, cũng chẳng cần nữ nhi? Hôm nay nếu ngươi không hầu hạ lão tử hài lòng, có tin lão tử ngày mai đem nữ nhi ngươi bán vào kỹ viện cho nam nhân làm hay không?" Gã ăn mày một tay tóm chặt hai tay Liễu Tịnh Thuỷ, một tay tháo dây lưng trói chặt cậu.

"Không...  Thuần nhi... Thuần nhi ở trong tay ngươi? Ngươi mau thả nàng ra... ta xin ngươi, đừng làm hại nàng! Uhm... đừng bán nàng vào kỹ viện. Không được, cả đời nàng sẽ bị huỷ hoại!" Liễu Tịnh Thuỷ bị ngôn ngữ của gã đe doạ, hai tay run rẩy túm chặt lấy cánh tay gã, ngón tay bấu vào da thịt rỉ máu.

"Ta lại cảm thấy đó là thiên đường nhân gian, chỉ tiếc ta không có tiền để vào. Nghe giọng điệu của ngươi có vẻ rất rành nhỉ? Chẳng lẽ ngươi vào rồi? Khà khà, ướt thật... đúng là tiện nhân dâm đãng , miệng nói không muốn mà vừa bị lão tử hút vú một chút mà cái động bên dưới đã dầm dề nước rồi..." Gã giơ bàn tay lên, trên đó đều là nước dâm Liễu Tịnh Thuỷ tiết ra.

Nhìn bàn tay ướt nước đong đưa trước mắt mình, Liễu Tịnh Thuỷ vừa xấu hổ vừa giận, cậu quay đầu đi chỗ khác, nhìn vào đám lúa mạch bị đè rạp bên thân mà nhỏ giọng van xin, "Đừng làm hại nữ nhi của ta, ta.... ta nghe lời ngươi là được..." nói xong lời này, cậu nhận mệnh khép chặt hai mắt, một dòng nước mắt theo khoé mắt đóng chặt tràn ra, rơi vào bùn đất bên dưới.

"Khà khà khà... biết điều thế này có phải ngoan hơn không. Đến đây, tự mình cởi quần ra, để lão tử nhìn xem cái động bên dưới của tiểu dâm phụ khát tới mức nào rồi... ha ha..." Gã hưng phấn bước sang một bên thưởng thức mỹ nhân tự mình cởi bỏ quần.

Chỉ thấy dưới ánh hoàng hôn le lói, nơi vùng núi hoang sơ dã ngoại, giữa ruộng lúa mạch mênh mông sâu thẳm, có một mỹ nhân tóc dài xoã tung nằm trên mặt lúa, quần áo mỹ nhân hé mở, thân dưới chỉ có một đôi vớ trắng gọi là y phục. Mỹ nhân nằm đó loã lồ, mà dối diện mỹ nhân là một tên ăn mày tóc tai bù xù đang thèm khát đến chảy cả nước bọt. Hai chân mỹ nhân mở ra, nơi bí ẩn hoàn toàn lộ rõ trước mặt gã ăn mày dơ bẩn. Hình ảnh vừa xinh đẹp vừa dâm đãng,

Gió đêm khẽ thổi qua, hai chân mỹ nhân vì lạnh mà run rẩy, tên ăn mày ngắm nghía thèm thuồng. Nơi tư mật của mỹ nhân mở rộng, lông tóc thưa thớt không che hết được cửa động mê người, dương vật nhỏ xinh khẽ ngẩng đầu, môi âm hộ vì bị kẻ khác nhìn mà đang khe khẽ đóng mở, động thịt đỏ tươi mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện, trong đó còn có chút nước rỉ ra.

Gã ăn mày nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó mới khô khốc ra lệnh, "Tự bẻ hai chân ra, lão tử muốn nhìn rõ hơn..."

Liễu Tịnh Thuỷ nghe xong thì như rối gỗ bị giật dây, cậu nghe lời cứng ngắc vươn tay thò xuống đầu gối rồi ôm hai chân dài trắng nõn của mình lên. Gã ăn mày thấy vậy lập tức vùi đâu vào, cái lưỡi tham lam lung tung liếm mút, lúc thì liếm vào động thịt khép mở, lúc thì ngập lấy môi âm hộ mềm mại, lúc lại thò lưỡi vào chọc ngoáy. Liễu Tịnh Thuỷ khó chịu co lại âm hộ, đầu lưỡi nam nhân ngay lập tức bị kẹp chặt bên trong, thanh âm nhớp nhúa vang lên, ngón chân Liễu Tịnh Thuỷ cong vút. Nhìn xa chỉ thấy mỹ nhân tự ôm đùi mở trộng thân dưới cho một gã ăn mày liếm mút, đầu lưỡi gã chôn sâu trong âm hộ mỹ nhân, học theo động tác giao hợp mà liên tục chọc ngoáy ra vào, mông trắng của mỹ nhân vì kích tình mà run rẩy từng cơn, động thịt càng chảy nhiều nước hơn.

Gã ăn mày ăn đủ dâm thuỷ rồi hài lòng ngẩng đầu, gã đã thèm liếm liếm khoé miệng, hạ tiếp mệnh lệnh thứ hai, "Cái lồn này của ngươi có vẻ như đã lâu không bị năm nhân cắm vào, có lẽ như phu quân của ngươi không thể thoả mãn ngươi đúng không? Ha ha, tự mình dùng tay mở rộng đi, đừng để lát nữa chặt tới nỗi kẹp gãy dương vật của lão tử luôn."

Nghe gã thế mà muốn cậu tự thủ dâm, Liễu Tịnh Thuỷ tất nhiên là không muốn, nhưng cậu còn cách nào được, chỉ có thể vừa rơi lệ vừa chậm rãi vươn tay chạm vào thân dưới dính nhớp của mình. Đầu ngón tay cậu cảm nhận được chỗ kia ướt át mềm mại thì với vào, xoay vòng, "Uhm..." tiếng rên rỉ yêu kiều bật thốt, gã ăn mày nhìn chằm chằm động thịt nhỏ hẹp ướt át kia chạm rãi co lại rồi nhả ra, men theo ngón tay mảnh mai còn có vài sợi chỉ bạc trong sướt nhỏ xuống.

"Cắm sâu vào, đừng có chỉ cọ bên ngoài!" Hô hấp của gã dần trỏ nên dồn dập, gã không kiên nhẫn nói. Sau đó, gã nhìn thấy hai ngón tay nhỏ như cọng hành ở cử động đè ép một lúc, rồi chậm rãi đâm vào.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, lại thổi không tan được lửa nóng dâng lên trong cơ thể. Liễu Tịnh Thuỷ chỉ cảm thấy cả người khô nóng, nơi tư mật đang phun ra nuốt vào ngón tay của mình càng nóng và ngứa hơn. Động tác của cậu càng lúc càng nhanh, từ lúc đầu bị bắt ép cho đến lúc này đã là chủ động khó nhịn, động tác ấn ngoáy càng thêm thô bạo. Âm hộ vì kích thích không ngừng chảy ra nước dâm ồ ạt.

Mỹ nhân đã là thê tử người khác nằm trên mặt đất, trước mặt kẻ ăn mày mở ra hai chân chính mình, dùng ngón tay trắng nõn ra vào an ủi cơ thể, ngón tay ra vào càng nhanh, động thịt co rút càng dữ dội, nước dâm chảy ra càng nhiều.

"Uhm... nóng quá... ngứa quá... không được... ta phải ra..." Liễu Tịnh Thủy bị ngón tay của mình đâm cho sắp đạt cao trào, ngay lúc này, ngón tay của câu bị lấy ra, không đợi âm hộ cơ khát kia đóng lại thì gã khất cái đã nhấc dượng vật thô to bất thường của mình đâm mạnh vào.

Một thọc này vô cùng tàn nhẫn, tựa hồ đâm thẳng vào tử cung, Liễu Tịnh Thuỷ tròn to đôi mắt ướt nước, cả người giật nảy lên như con cá mắc cạn rồi lại vô lực rơi xuống, hai chân cậu vô thức kẹp chặt eo lưng gã ăn mày, mông thóp lại, Liễu Tịnh Thuỷ bị cắm cho đạt cao trào.

"Tiện nhân, thật là dâm đãng, vừa bị lão tử cắm vào đã đặt cao trào. Mẹ nó, cái lỗ này của ngươi kẹp lão tử muốn đứt. Ta làm chết ngươi đồ dâm phụ." Gã ăn mày cũng bị phản ứng của Liễu Tịnh Thuỷ doạ, gã mắng thô tục rồi không kiêng nể gì bắt đầu ra vào. Nước dâm từ nơi kết hợp văng khắp nơi, Liễu Tịnh Thuỷ vô thức ôm lấy hai chân, gã ăn mày được lời càng đâm vào sâu hơn,

"Tiện nhân, dâm phụ thiếu dương vật đàn ông là không được, cái động bên dưới vừa chặt vừa nóng, lại còn biết kẹp... ha ha... Thật hâm mộ thằng đầu tiên cắm vào thân thể ngươi, hiên giờ đã sinh hài tử mà còn chặt như vậy, không biết lúc còn trinh thì còn chặt thế nào. Mẹ nó, đồ tiện nhân, sao không biết giữ thân mình để cho lão tử nếm được lần đầu tiên chứ... A." Gã ăn mày vừa mắng vừa động eo, hai tay gã túm lấy bầu ngực lúc lắc không ngừng mà mạnh tay xoa nắn, làm cho đầu vú không ngừng rỉ ra sữa trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro