VIII: Tây Bảng: Anh nói chỉ liếm thôi mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài những lúc phóng đãng mở chân ra cho bố dượng chơi lồn ra thì Khương Hoài ở lớp vẫn là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi. Cậu có nước da trắng, gương mặt ngây thơ như mèo con, đường đường nét nét hai chữ xinh đẹp không thể lột tả hết. Có vô số nam nữ sinh thích cậu, cậu lại chỉ thích người đụ cậu mỗi đêm, Tôn Trạch là người phá trinh cũng là người cầm khóa cho sự dâm đãng sâu bên trong cậu. Khương Hoài từ nhỏ đã thiếu thốn sự quan tâm của mẹ, yêu thương của bố ruột, Tôn Trạch xuất hiện trong đời cậu có thể là giông bão nhưng cũng kéo theo cơn mưa mát lạnh. Cậu luôn thiếu thốn cảm giác được yêu thương vì vậy một khi được cưng chiều cậu rất biết điều, gã còn một doanh nghiệp phía sau nên không thể tùy tiện công khai cậu trong khi cậu là con trai của Khương Viện, ngược lại cậu cũng không thể nói với ai việc cậu thích cha dượng và cùng gã quấn lấy nhau mỗi đêm.

Như thường lệ Khương Hoài luôn đến trường vào ngày nghỉ để mượn sách, ngôi trường mà cậu theo học là một trường tư, cơ sở vật chất rất tốt đặc biệt là phòng máy lẫn thư viện đa dạng. Cậu ven theo hành lang đi từng bước không nhanh cũng không chậm, hôm qua là ngày thứ ba Tôn Trạch đi công tác, có nghĩa là ba ngày rồi không "nạp sữa" khiến cậu hơi bất mãn. Từ khi nào ngón tay đã không đủ với cậu nữa, cậu trằn trọc một tối nên tinh thần không được tốt lắm, Khương Hoài bước đi hơi mơ hồ đến khi đâm vào một lồng ngực mới ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là đàn anh Tây Bảng cậu lùi lại.

- Xin lỗi đàn anh, tôi hơi mất tập trung.

Tây Bảng ngày thường còn lúc cúp học lực ngủ trên lớp, chủ nhật mà đến trường đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Chính xác là anh đến đây đợi sẵn vì biết cậu chắc chắn sẽ tới. Khương Hoài cúi đầu một cái sau đó muốn xoay người muốn rời đi, cậu không thích Tây Bảng lắm vì ấn tượng ban đầu hơi kém.

- Em và Tôn Trạch là gì của nhau?

Tây Bảng vừa lên tiếng thì Khương Hoài sững lại không bước tiếp nữa, cậu hơi run lên không biết vì sao anh lại biết, cậu nhớ mình đã rất kín kẽ rồi. Cậu không biết Tây Bảng biết được bao nhiêu nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết được, nó sẽ vừa ảnh hưởng đến cậu vừa ảnh hưởng đến gã, Khương Viện cũng trở nên ghét bỏ cậu.

- Tôi... Là...là.. con trai của bố.

Tây Bảng nhìn Khương Hoài đến nói dỗi cũng không biết cách, vẻ ngoài ngây thơ đến mức khiến người ta khó chịu, ấy vậy mà bên trong lại là một con hồ ly thiếu đụ. Tây Bảng vươn tay siết lấy cằm cậu nâng lên ép cậu đối mặt với anh, Khương Hoài không hổ danh là người đẹp nhất anh từng gặp, hai gò má đỏ bừng đôi mắt vì chột dạ mà hơi ướt, biểu cảm không tình nguyện còn chọc người hơn.

- Em tốt nhất thành thật đi, cái lỗ dâm ở giữa hai chân em đã ăn bao nhiêu tinh dịch của thằng già đó rồi.

Khương Hoài bị siết lấy, cậu cố vùng ra nhưng chẳng có mấy sức lực. Hai người giằng co ở hành lang có chút bất tiện, Tây Bảng ngẩng đầu tìm camera thấy ở đâu cũng chiếu đến nên đẩy cậu vào góc tường khuất ở cuối hành lang. Cũng bởi vì không chống đỡ được so với anh nên chẳng bao lâu đã bị ép vào góc tường, cậu vẫn còn mạnh miệng chối.

- Không có.. đàn anh đừng có nói lung tung. Hơn nữa tôi và anh đâu có thân thiết đến mức phải đi nói với anh tôi và ai đó có quan hệ gì chứ.

Tây Bảng nghe những lời Khương Hoài nói chẳng khác gì bị xát muối vào tim, anh tuy học không giỏi đánh nhau nhiều hơn ăn cơm nhưng từ trên xuống dưới anh kém cạnh Tôn Trạch chỗ nào. Anh trẻ tuổi, đẹp trai, gia thế không thua ai vậy mà Khương Hoài một cái nhìn cũng không cho anh. Anh thấy cậu một mực chối đem điện thoại ra cho cậu xem một đoạn cậu nhấp nhô trên xe lại còn tuyên dâm, lời phóng túng gì cũng nói ra được.

- Không có thế đây là cái gì?

Khương Hoài chưa bao giờ tự nghe giọng mình qua thiết bị thế này, cậu bị chính mình làm cho đỏ mặt, chới với muốn lấy cái điện thoại trong tay anh.

- Anh.. anh tắt đi.. đừng mà mau đưa nó cho tôi. Anh muốn thế nào mới chịu xoá nó chứ?

Tây Bảng cao hơn cậu rất nhiều, anh giờ tay lên cao cậu chẳng làm gì được dẫu đã nhảy lên mấy lần. Anh nghe cậu rên vừa ghen vừa nứng, anh cũng yêu cậu mà cậu chỉ rên cho thằng khác nghe, anh không cam tâm.

- Anh muốn bú em, muốn nghe em rên như trong video.

Khương Hoài nghe xong đỏ bừng mặt, lập tức muốn vùng ra tát cho Tây Bảng một cái nhưng cơ thể song tính vốn dâm, cậu đã ba ngày rồi chưa được thoả mãn nên rất nhanh lồn nhỏ đã ọc một bãi nước dâm ướt quần lót. Cậu cắn môi cố nén sự dâm đãng bên trong hất tay anh ra.

- Đàn anh đừng nói vớ vẩn nữa.. á.

Tây Bảng ghì môi hôn lên môi cậu, anh ngấu nghiến áp sát vào sau lưng cậu là tường phẳng không có đường nào để trốn, cậu lắc đầu nguầy nguậy né tránh anh cúi đầu tàn sát làn da trắng nõn quanh cổ. Khương Hoài lí trí nói không nhưng cơ thể lại rất tận hưởng sự suồng đã của anh, Tây Bảng hôn cắn liếm mút cởi ba khuy áo sơ mi của Khương Hoài ra anh trượt xuống vú dâm chà lưỡi, anh chưa bao giờ thấy một người con trai mà lại có vú mềm như vậy. Tây Bảng là đại thiếu gia chơi qua không ít người, thế mà chẳng có ai vừa thơm vừa mềm như cậu.

- Vú em lớn.. bị thằng già đó bóp sưng đúng không?

Khương Hoài che đi tiếng rên dưới cổ họng, tuy nói ở trường học vào ngày cuối tuần không có mấy người lui đến nhưng không có nghĩa là không có ai, tên ngốc Tây Bảng vậy mà dám ở đây bú vú, xoa lồn còn nói ra những điều dâm đãng với cậu.

- Anh.. im đi.. mút mạnh quá.. ưm.. đừng sờ chỗ đó.. anh.. ngắt mạnh quá...

Tây Bảng chơi vú cậu đến đỏ ửng, chiếc áo sơ mi xộc xệch sang hai bên dù vẫn còn khuy níu lấy, trông Khương Hoài chẳng khác gì tự cởi áo mời anh đến hiếp vú cả. Tây Bảng vươn tay xuống đai lưng khi đang bú vú, anh nhai nhai nhẹ khiến cậu không thể phát hiện ra anh từ khi nào đã sờ đến miệng lồn mấp máy đòi ăn. Tây Bảng như phát hiện ra chân trời mới cúi người xuống nâng chân y lên nhìn cho kĩ vị trí mà anh vừa phát hiện ra.

- Em là người song tính? Lồn nhìn dâm quá, màu hồng lại còn nhiều sốt cho anh liếm thử..

Khương Hoài nghe anh nói mà ngượng chín, cậu cắn môi muốn đẩy anh ra đã bị anh chen lưỡi thẳng vào lồn liễm mút, lồn dâm ngứa ngáy đã mấy ngày gặp lưỡi nhám dày của anh chẳng khác gì cá gặp nước, tự động hút lấy lưỡi anh trào nước sốt cho anh uống.

- Ưm.. ư.. anh xấu.. đừng chà lưỡi vào đó mà... Em.. không chịu nổi.

Tây Bảng hơn cậu có hai tuổi vậy mà tình trường lừng lẫy, anh dùng hết vốn liếng để hầu hạ lồn dâm của người đẹp, liếm cậu cao trào bao nhiêu anh hút hết như của ngon. Tây Bảng rời ra sau khi bú cậu lên đỉnh, hắn nâng một chân cậu lên móc con cặc thô to ra kề lên miệng lồn cậu, anh hôn môi vừa cắm vào.

- A... Không được... Anh nói chỉ bú..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro