Chương 6.1: Quỷ tha ma bắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền @zitkeuecec và chỉ đăng duy nhất tại WATTPAD.

Cảnh báo: 1x1, minh hôn, trúa quỷ tà răm 2 con ku x cậu sinh viên xui xẻo, sinh tử, công thích ịt ịt bất ngờ.

Lưu ý: những chi tiết liên quan đến Tâm Linh không mang tính khẳng định và có cơ sở. Minh hôn là hủ tục cần loại bỏ. Truyện chỉ mang tính giải trí không đặt nặng vấn đề khác, tất cả được viết dựa vào một phần trí tưởng tượng

"Con sinh vào ngày âm, tháng âm nên cả đời xui xẻo..."

Tiếng nói của một cụ bà vang lên giữa căn phòng mờ mịt khói âm u. Trên tường là dán chi chít bùa vàng được vẽ bằng mực đỏ còn có kính bát quái. Ánh đèn thì sắc đỏ mờ ảo làm không gian nặng nề hơn hết. Giọng bà ta ồm ồm như giả thần giả quỷ.

"Cả đời con gặp xui xẻo không lạ gì nhưng mà dạo gần đây bỗng gặp nhiều điều có chút may mắn?"

Bà ta nghe thấy có phần lặng đi hồi lâu.

Bỗng đôi mắt của bà ta như phản chiếu hình ảnh gì đó khiến miệng bà ta run rẩy, tay chân không kiểm soát được mà vung vẩy giữa không trung đầy sợ hãi.

"M-mau biến đi! C-cậu m-mau cút đi!"

Bà ta gào to khiến Sở An giật mình mà phải rời khỏi ngôi nhà xập xệ ở khu rừng vắng. Nơi này hoang vắng làm cậu có chút lạnh dù đang là giờ chiều, thời tiếc đang vào mùa nóng.

Sở An vốn không phải người mê tín gì nhưng vì mấy chuyện quỷ quái gần đây hay nói đúng hơn là cuộc đời đang xuống dốc mà lại đi lên làm cậu có chút hoảng hốt.

Cậu là con của một gia đình nghèo làm nghề ngư dân nhưng cha mẹ mất sớm nên cũng chẳng để lại bao nhiêu tài sản cả chỉ đành vừa học vừa làm mà thôi. Cuộc đời cậu vốn rất xui xẻo, ai dính đến đều như gặp tam tai mà né tránh.

Bà nội đã mất của Sở An là một bà đồng có tiếng, vốn nhà nội cậu làm nghề tâm linh từ rất lâu rồi đến đời cha và cậu thì mới không còn. Vào ngày cậu sinh ra thì cũng là lúc bà mất nên gần như mọi năm đều không đón sinh nhật. Vì sống trong môi trường lao động dân trí thấp nên mọi người đều mê tín kể cả ba mẹ cậu nên họ luôn nói cậu là điểm gở. Sở An cũng thấy đúng vì ngay từ khi sinh ra thì cậu xém làm mẹ mất mạng, năm 4 tuổi thì nghịch làm nhà cháy, năm 7 tuổi thì cha mẹ bị sóng đánh chết đuối rồi lúc nào cũng gặp xui xẻo khi thì bị lừa tiền khi thì bị mất tiền như thể bị ám vậy.

Theo lời bà cậu nói, Sở An là người thuần âm nên cơ thể cũng dị dạng mà có thêm một cái bộ phận khó nói và bà cũng nói mệnh cậu vốn đã tận từ trong bụng mẹ nhưng được ai đó bổ sung nguyên khí kéo dài tuổi thọ đến bây giờ. Còn sống là tốt rồi.

Dạo gần đây vì mọi chuyện có chuyển biến, tài khoản của cậu dư thêm mấy số 0 rồi chủ trọ cũng không mắng nhiếc mà ngược lại dẻo miệng chăm chút cho phòng cậu hơn hay còn trúng số một khoản to nữa. Tất cả đến cùng lúc có phần kì lạ. Sở An nghi ngờ nên nghe bạn học kể về bà đồng trên khu núi này nên mới tới xem nhưng chưa xem được gì đã bị đuổi đi như lúc nãy.

Sở An lấy điện thoại ra thì thấy nó mất sóng không thể gọi được mà từ đây về thành phố phải mất 5 giờ đồng hồ chưa kể cậu không thể đặt xem hay quá giang ai nên đành tìm xung quanh có nhà người địa phương thì xin ngủ nhờ rồi mai trở về kí túc xá.

Cậu đi một hồi đến khi chân rã rời thì cũng chẳng thấy gì chỉ toàn ruộng đồng với cỏ cây um tùm nên cũng có chút lo sợ.

"Cậu bị lạc à?"

Giọng bà lão vang lên làm cậu quay người nhìn. Bà ấy chống gậy có đầu rồng, trên người là bộ cổ phục màu xám được trang viền màu vàng kim có phần tao nhã, trên lưng là một cái giỏ đầy lá thuốc ở rừng.

"Cháu tìm nhà dân để ngủ nhờ do muộn giờ về thành phố ạ!"

Sở An gãi chiếc mũi trắng hồng của mình có phần ngại ngùng.

Bà nhìn chằm chằm vào cậu như thấy gì đó liền mỉm cười, khác với mặt lạnh như tờ ban nãy. Tay bà ta có chút run nhưng dường như quá nhỏ nên không làm Sở An nghi hoặc.

"Nhà ta gần đây. Nếu cậu không ngại thì đến nhà ta ở một hôm, chỉ có ta với mấy đứa cháu thôi!"

Sở An được mời nên cũng mừng mà đồng ý vì trời đã bắt đầu tối, gió đêm làm cậu lạnh lưng nên muốn mau chóng có nơi nào đó ở tạm.

Bà lão giới thiệu với cậu, bà tên Lĩnh Chi hay gọi là Lĩnh bà bà - một thầy lang có tiếng trong vùng. Nhà họ Lĩnh đã có từ rất lâu đời và làm nghề bốc thuốc hành thiện cứu người, nhiều quan chức nhà nước cũng từng ghé thăm và mang ơn nên nhà họ Lĩnh rất có tiếng nói dù ở nơi khỉ ho cò gáy này. Bà còn kể ngày xưa từng có nhiều vua chúa dừng chân khám bệnh ở đây nên làm cậu có chút trầm trồ.

Sở An chỉ nghe loáng thoáng tên này trên TV khi xem mấy chương trình về y học cổ truyền thôi nên cũng không rõ.

Nhà họ Lĩnh nằm ở nơi hoang vắng nhưng quả thực rất đồ sộ và cổ kính. Cổng vào với bảng hiệu 'Lĩnh Trang' cũng đã cũ đi rất nhiều, nghe Lĩnh bà bà nói là được hoàng đế thời trước ban tặng.

Không gian nhà họ Lĩnh rất cổ kính và gần như không xuất hiện thiết bị hiện đại, ai ai trong nhà đều mặc cổ phục dưới trời nóng bức nhưng có vẻ họ vẫn thấy bình thường. Trong nhà có một gian dành cho bệnh nhân, đây là nơi dành cho người vô gia cư tới ở lại khi bốc thuốc từ thiện, bọn họ cũng không càn quấy mà giúp đỡ Lĩnh bà bà rất nhiều. Trang viên nhà họ rất lớn với nhiều gian phòng cùng với cách bài trí rất tao nhã khi có nhiều đồ cổ nhìn là toát ra mùi tiền.

"Bà về rồi ạ!"

Một toán thanh nhiên từ trong nhà đi ra cúi người chào bà rất nghiêm trang. Nam nữ đủ cả nhưng có vẻ cô gái bết tóc đuôi sam là chị cả. Bọn trẻ này mặc cổ phục cách tân nên hiện đại trẻ trung hơn Lĩnh bà rất nhiều.

Cô chị cả nhìn qua cậu đang bối rối thì có chút bất động sau đó cả bọn trẻ cũng thế. Qua lúc lâu thì chúng lại cúi đầu chào cậu có chút ngượng ngùng.

"Chào ngài ạ!"

"C-chào mấy đứa..."

Lĩnh bà dắt cậu vào trong rồi thu xếp một gian phòng lớn mà theo cậu có vẻ là lớn nhất ở trang viên rồi.

"Bà ơi, phòng có lớn quá không ạ?"

"Nhà ta chỉ còn gian này thôi, dù sao gia chủ cũng bảo sắp xếp cậu vào chỗ này!"

Nói rồi bà liền rời đi.

Sở An có chút thắc mắc về gia chủ vì cậu tưởng Lĩnh gia do bà bà làm chủ mới đúng.

Cậu nhìn căn phòng này có gì đó hơi quen thuộc mà cũng lạ lẫm. Phòng được thắp sáng bởi ngọn nết trên bàn gỗ nên có chút tối. Sở An nhìn kĩ thấy nó có chút giống phòng tân hôn vì đâu đâu cũng dán chữ hỉ, giường cũng toàn màu đỏ, rèm thêu long phục.

Cậu nhìn sang tấm bình phong đỏ ở góc phòng có chút quái dị nhưng cũng không dám tò mò, có lẽ luôn gặp vận rủi nên cậu đã hết cái thú tò mò vì sợ rước hoạ vào thân.

"Em để trang phục cho ngài ở đây nhé!"

Cô chị cả tên Lĩnh Nam đã xuất hiện từ bao giờ, trên tay là bộ cổ phục màu đỏ có chút chói mắt nhưng khá là đơn giản.

"Cảm ơn em!"

Sở An cúi người cảm ơn. Cậu không thích đồ sặc sỡ quá nhưng dù sao cũng là ở nhờ nên như vậy là quá cảm kích rồi.

Cậu tắm rửa ở nhà tắm xong thì được Lĩnh Nam đưa đến nhà ăn. Sở An có chút bất ngờ khi dù đây là nhà cổ nhưng có vẻ quan trọng việc tắm gội nên nhà họ xây riêng khu nhà tắm cũng hiện đại ở mức đủ dùng chứ không quá khang trang.

Khi cậu tới thì mọi người trong gia đình đều đã ngồi trên bàn ăn riêng ghế chủ toạ không do bà bà ngồi mà lại để trống còn bà ngồi bên tay phải. Sở An nghĩ đó là của vị gia chủ bí ẩn đó.

Lĩnh Nam ngồi vào bàn thì chẳng còn chỗ nào nữa ngoài vị trí chủ toạ làm cậu lúng túng.

"Hết chỗ rồi ạ, vậy mọi người cứ ăn đi, cháu ăn sau cũng được!"

"Thưa ngài, chỗ đó là của ngài ạ"

Lĩnh Nam mang bát đũa chuẩn bị riêng để vào chỗ trống rồi nhìn cậu.

Sở An nghĩ đó là cách hiếu khách của nhà họ nên cũng không dám hỏi nhiều mà bắt đầu bữa cơm.

Món ăn rất phong phú mà đa phần đều là sở thích của Sở An nên cậu dùng cơm nhiều hơn thường ngày vì bình thường cậu chỉ ăn rau luộc hay thịt luộc để tiết kiệm tiền học nên thân hình cậu hơi gầy có chút da thịt không đầy đặn lắm.

Sở An có mái tóc đen cùng đôi mắt tròn như ngọc như ầng ậc nước nên mặc cổ trang lại càng hợp khiến nhà họ Lĩnh nhìn chằm chằm, họ dùng đôi mắt mang ý cười nhìn cậu trai trẻ đang vui vẻ ăn cơm không để ý.

No căng bụng thì Sở An lại được mời chè táo đỏ nên càng thêm hứng thú ăn uống.

"Vậy ngày mai cậu sẽ đi sao, Sở An?"

Lĩnh bà vừa ăn vừa hỏi cậu, giọng bà hơi run.

" Vâng ạ, sắp vào năm học mới nên cháu phải về sớm để còn làm thêm đóng tiền học nữa ạ!"

Cậu không giấu diếm gì nói ra hết, Sở An là người rất thật thà nếu không nói là vừa nghèo vừa khờ.

"Cậu học ngành y à?"

Lĩnh bà nói trúng phóc làm cậu bất ngờ.

Sở An dù nhà nghèo nhưng lại học rất tốt nên đã đậu đại học điểm chuẩn cao nhất cả nước là á khoa ngành Y. Vì lẽ đó mà mọi năm đều có học bổng cũng đỡ rất nhiều tiền học phí. Cậu chọn nghề này vì cảm thấy vừa cứu người vừa có tiền thì cũng rất tốt đi.

"Sao bà biết ạ?"

"Ta ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thôi, huống chi cậu còn mang theo cả giáo trình theo!"

Sở An có chút khâm phục sự tỉ mỉ của Lĩnh bà.

"Vậy cậu có thể ở lại đây khoảng 1 tháng được không? Cậu nói muốn làm thêm mà?"

Cậu nghiêng đầu có chút thắc mắc.

"Đang là mùa bệnh nên nhiều người khó khăn tới khám khiến công việc quá tải nên ta muốn nhờ cậu cùng với Lĩnh Nam đi bốc thuốc giúp dù sao cũng học y cả!"

"Cháu học Tây y nên chắc không giúp được bà rồi..."

"Không sao, cậu cũng có thể chuẩn bệnh mà dù sao cũng có Lĩnh Nam nên cứ yên tâm!"

Nhìn vẻ mong mỏi của Lĩnh bà nên Sở An cũng đồng ý dù sao bà cũng đưa ra mức lương cao chưa kể còn được học thêm chút món nghề cổ truyền cũng tốt, không thiệt.

Buổi tối, Lĩnh Nam có vào phòng đốt hương vì sợ muỗi nên phòng giờ chỉ còn mùi hương chứ đèn nến thì đã tắt.

Sở An cảm thấy mình buồn ngủ sớm hơn mọi ngày thì phải, có chút uể oải.

Nửa đêm, không gian vắng lặng bỗng có tiếng lộc cộc rồi tiếng rít đáng sợ.

Sở An cuộn mình trong chăn thì có bàn tay trắng toát như xác chết đang mân mê đôi chân trắng trẻo của cậu. Có lẽ vì ngủ sâu nên cậu chỉ cựa mình không tỉnh giấc.

"Ưm..."

Bàn tay lạnh lẽo nhẹ đặt lên gương mặt khôi ngô của Sở An. Mái tóc đen xoã ra không ngừng lả lướt trên người cậu nhưng cậu chỉ cảm thấy đó là một giấc mơ mà thôi.

"Gia chủ, ngài đã trở về."

Giọng nói của gia nhân họ Lĩnh đều ở bên ngoài.

"Nói nhỏ chút, em ấy đang ngủ."

Gã đàn ông phong lãng không ngừng vuốt ve cậu như thể đã lâu lắm rồi chưa chạm vào vậy, nâng niu như món bảo vật.

"Lĩnh Trường Hải thiếu gia, đã đến giờ lành rồi ạ!"

Giọng của lão bà vang lên cùng với tiếng cửa kẽo kẹt.

Đoàn người họ Lĩnh đi vào, trên tay Lĩnh bà là bài vị tên 'Lĩnh Trường Hải' được khắc rồng vàng.

Bà để vài vị lên bàn rồi quỳ xuống bắt đầu niệm gì đó cùng đoàn tuỳ tùng kể cả Lĩnh Nam.

Gã đàn ông đã mặc trang phục tân lang. Mắt phượng của gã nhìn Sở An đắm đuối, nụ cười đầy hàm ý.

Cơ thể Sở An bị phép lạ nào đó nhấc lên rồi đứng song song với gã, trên đầu đã có khăn che như lễ thành thân thuở xưa.

Lão bà sau khi niệm chú xong thì bắt đầu hô to.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

Buổi bái đường này diễn ra trong tiếng gõ mõ của nhà họ Lĩnh còn Sở An tuyệt nhiên không biết mình đang kết hôn với một cái bài vị.

Tiếng chuông bên ngoài vang làm rừng cây xào xạc the thé như thể gào thét. Sấm không ngừng đánh xuống cùng tiếng gió rít gào. Những giọng thì thào từ lòng đất như vang vọng lên. Khung cảnh quá mức quỷ dị.

"Quỷ vương đã trở lại. Linh hồn đã chết Sở An giờ đây là tân nương của quỷ vương."

"Món nợ đã trả, nghiệp báo cũng nên đến hồi kết."

Hai kẻ một đen một trắng xuất hiện ngoài cửa cùng phía sau là lũ quỷ mang theo quà cưới đựng trong thùng gỗ cùng tiếng kèn chói tai.

"Hắc bạch vô thường... lâu quá không gặp"

Lĩnh Trường Hải cười nhìn bọn họ.

Đồng hồ điểm đúng giờ thì bọn họ liền biến mất theo tiếng sấm. Gia nhân họ Lĩnh cũng rời khỏi để lại gian phòng lạnh lẽo.

Gã đặt cậu xuống giường. Đôi tay với những cái móng đen ngòm lột từng thớ quần áo trên cơ thể thon gầy vứt xuống sàn lạnh.

"Ư... lạnh..."

Sở An cảm giác được cái lạnh liền nhíu mày.

Gã đàn ông phất tay một cái liền có một chậu than nóng dùng để sưởi xuất hiện khiến nhiệt độ ấm áp hơn nhiều.

Tay gã vuốt ve gương mặt cậu rồi đặt nụ hôn xuống. Môi gã lạnh nhưng cũng thực mềm khiến Sở An ôm chặt lấy.

Trong mơ cậu như đang được ăn thứ gì đó mềm mại.

Lưỡi gã len lỏi vào trong khoang miệng không ngừng khuấy đảo, liếm láp hút lấy mật ngọt.

"Ưm..."

Lưỡi hắn lạnh như rắn quấn chặt lấy cái lưỡi ấm nóng của Sở An, thực mê hoặc.

Gã hôn xuống cổ, liếm láp lấy yết hầu của cậu, để lại những vệt đỏ trên cần cổ trắng ngần.

Bàn tay gã chạm lên bầu vú mềm mại, múp míp rất êm tay. Vú mềm bị dày vò liền xuất hiện dấu tay đỏ. Đầu vú vì cái lạnh mà cứng, run lên. Bàn tay gã miết hạt đậu nhỏ rồi chà xát bầu vú khiến nó thêm ửng đỏ.

"Vẫn như vậy nhỉ... Mềm mại khiến ta mê muội."

Chiếc lưỡi lạnh quấn lấy đầu vú khiến Sở An co quắp cả chân. Bướm non phí dưới cũng ầng ậc nước ra giường.

Tay gã xoa nắn vú mềm, tay kia thì bắt đầu khám phá lồn non chưa bị ai khai phá.

Hai cánh môi bị lật ra để lộ hột le và thịt huyệt đỏ hồng như động câu nhân.

Ngón tay bắt đầu tiến vào trong khuấy đảo. Mỗi nơi đi qua như mũi kim châm khó chịu chỉ muốn nhiều hơn.

Mỗi lúc lại nhiều ngón tay xâm phạm thịt huyệt mà đẫm nước dâm lênh láng.

"Ưm... đừng..."

Sở An vì bị kích thích mà túm lấy cánh tay gã như cầu xin trong vô thức.

Lĩnh Trường Hải giờ đây trần trụi tiếp xúc da thịt với Sở An khiến cậu lại run thêm một hồi.

Hai gậy thịt của gã cọ xát hai bắp đùi trắng đã bị tấy đỏ.

Dương vật của Sở An đã cương lên nhưng bị luồng khí của gã đàn ông chặn lại khiến nó như bủn rủn.

Gã rút những ngón tay đầy dâm dịch ra khỏi huyệt động tham lam chuyển hướng tới cúc huyệt bắt đầu xâm phạp. Cúc huyệt ban đầu chặt chẽ nhưng vì sự luận động của ngón tay đã dần được nới lỏng.

Gã kê hai con cặc to như cánh tay bụ bẫm của em bé vào hai động mê người bắt đầu tiến vào.

Thịt huyệt co bóp chặt chẽ làm gã sảng khoái. Nước dâm đã ướt mảng lớn, dính lên dương vật đang ra vào hậu huyệt của cậu.

Cặc lớn trong lỗ lồn như chạm vào màng mỏng bên trong liền đâm thủng đi qua. Dòng máu nhạt chảy xuống, hoà cùng nước dâm mà dính lên giường.

"Ư...chỗ đó..."

Gã bắt đầu như cái pít tông đâm mạnh không kiêng nể gì. Hai con cặc không ngừng chèn ép thịt huyệt khiến bụng đã gồ lên hình dương vật.

Bao quy đầu to béo đâm mạnh chạm vào nơi mềm mại với lối nhỏ khó mở.

Hai con cặc lớn bắt đầu tăng tốc giã mạnh vào trong làm nước dâm văng tung toé.

Thịt lồn bị ma sát đã ửng đỏ cùng hạt le bị dọc chơi đã sưng lên một vòng.

Đầu nấm chạm vào tử cung không ngừng xâm chiếm khiến Sở An giật nảy người thít chặt hai lỗ huyệt làm gã đàn ông sướng rên người.

"Ư... a"

Gã tìm được điểm sướng liền đâm mạnh vào tử cung chèn ép để tiến vào khoang sinh sản. Dương vật lại to thêm một vòng khiến thịt huyệt càng ôm chặt hơn. Tử cung bị địt đến mềm không ngừng tiết dâm dịch bao lấy dương vật hắn.

Gã đụ địt thêm một vòng rồi đâm thẳng vào tử cung bắn ra tinh dịch trắng đục làm Sở An ưỡn bụng co quắp cả hai chân. Lỗ lồn nóng bỏng ôm lấy tinh dịch cơ khát ôm trọn. Dương vật của cậu cũng phóng thích tinh dịch bị ứ đọng. Hậu huyệt bị thao mở, rút ra lại không thể nào khép lại làm tinh dịch trào ra ngoài trông rất dâm.

Gã rút dương vật ra. Bướm nhỏ ban đầu mềm mại xinh xắn đã bị con cặc đụ đến sưng đỏ không ngừng chảy ra tinh dịch. Thịt huyệt e ấp khiến mắt Lĩnh Trường Hải lại nóng hơn.

Một ấn ký màu vàng chói mắt đã xuất hiện trên mu lồn của Sở An rồi biến mất.

Đêm đó, Sở An như nằm mơ ác mộng, cơ thể giao hoan với quỷ không hay mà sướng trong vô thức. Lĩnh Trường Hải đụ cậu đến đến hửng sáng mới biến mất làm lỗ lồn và cúc huyệt nhão nhoẹt tinh dịch, sưng đỏ trông cực dâm mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro