Chương 6.2: Quỷ tha ma bắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở An lúc tỉnh dậy cũng đã là giờ trưa. Đầu cậu ong ong như muốn vỡ như thể bị ai đó chuốc thuốc vậy. Cậu thấy thân thể mình có chút kì quái khi hoa huyệt sưng đỏ còn hậu huyệt cũng đỏ ửng không kém như thể bị ai đó chạm qua vậy. Hôm qua, Sở An dường như mơ thấy một con rắn không ngừng bám lấy cậu càng khiến cậu rùng mình.

Cái lưng đau của cậu càng làm cậu thấy mình như xui xẻo quá đi, ngủ cũng bị trật xương nữa.

"Ngài đã tỉnh ạ?"

Lĩnh Nam mang theo chậu nước cùng khăn ấm để lên bàn cùng bộ cổ phục màu lam thêu trúc rất tinh tế.

"Em không cần câu nệ với anh đâu dù sao anh cũng là khách mà!"

Sở An thấy nhà họ Lĩnh quá mức truyền thống đi, luôn cẩn trọng trong mọi việc khiến cậu có chút ngại ngùng.

"Gia chủ nói ngài là khách quý nên phải lễ phép, tụi em không trái lời được!"

Lĩnh Nam kính cẩn đưa cho cậu khăn lau mặt rồi giúp cậu mặc đồ dù có chối đây đẩy nhưng Sở An cũng không ngăn được. Vì bên trong có lớp áo rồi nên chỉ cần khoác thêm lớp áo ngoài nữa là xong.

Mắt của cô nhìn chằm vào cần cổ của Sở An liền cười một cái rồi lại liếc chiếc bình phong màu đỏ sẫm. Tấm bài vị hôm qua đã để trong đó cùng hũ cốt bị niêm phong bằng bùa vàng.

Sở An đến nhà chính thì đã có bàn cơm bày sẵn cùng với mọi người. Sở An lần này cũng bất đắt dĩ ngồi vào ghế củ toạ mà bắt đầu động đũa.

Một bàn đầy đủ mĩ vị nhưng Sở An nhạy cảm ngửi thấy mùi cá liền có cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng. Cậu nhớ rõ ràng hôm qua món này mình ăn rất ngon nhưng hôm nay lại kì quái buồn nôn.

Lĩnh Nam liền đưa khăn tay thêu chữ 'Hải' cho Sở An lau miệng, vẻ mặt tỏ vẻ lo lắng.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài sao?"

Sở An xua tay "Không sao, có lẽ bệnh dạ dày tái phát thôi!"

Lĩnh bà nhìn chằm chằm liền đáp "Tí ta bốc thuốc đông y cho cậu, tuổi trẻ phải lo sức khoẻ!".

Sở An gật đầu như đã biết.

Cậu nhìn qua bát cháo bồ câu trông rất ngon miệng nên đã ăn rất nhiều dù món này cậu không thích ăn lắm. Sở An hơi nghi hoặc về sức khoẻ của mình nhưng cũng không để tâm lắm.

Sau bữa ăn, Lĩnh Nam nấu thuốc đưa cho cậu uống. Vị thuốc hơi nồng nhưng không quá khó uống đi.

Sở An nhớ lại vị gia chủ trong lời của Lĩnh Nam bèn hỏi trên đường đến Lĩnh An Đường - nơi khám bệnh bốc thuốc cho người dân trong vùng.

"Vị gia chủ đó, anh vẫn chưa thấy nhỉ?"

"Ngài ấy sức khoẻ không tốt với lại mấy hôm nay mới trở về từ phương xa nên khó lòng gặp được ạ!"

Lĩnh Nam cũng đáp với nụ cười mỉm.

Lĩnh bà vừa thấy cậu liền dúi vào tay cậu một tấm ngọc màu huyết trông có chút đáng sợ.

"Đây là gì ạ?"

"Bùa bình an, ai trong nhà họ Lĩnh đều có một cái, vì cậu là khách nên gia chủ dặn dò tặng cậu một cái như quà cho khách!"

Sở An nhìn chữ 'Lĩnh' được khắc trên huyết ngọc rất tỉ mỉ còn có nhiều hoa văn không rõ ràng được khắc lên.

"Cháu cảm ơn!"

Sở An thực thấy họ quá hiếu khách nên cũng khá cảm kích dù sao thì cũng có lòng mà.

Công việc của Sở An chỉ là giúp Lĩnh Nam bốc thuốc rồi xay thuốc thôi chứ cũng chẳng có gì quá nặng nhọc mà lương của cậu lại rất cao chưa kể được ăn ngủ miễn phí ở nhà họ càng làm cậu têm cố gắng làm việc.

Bữa tối của Sở An được đổi món so với hồi trưa, tất cả đều là đồ ăn thanh đạm và giàu chất dinh dưỡng nên cậu ăn rất ngon miệng.

Lĩnh Nam đốt hương xong cũng rời đi để lại Sở An bắt đầu lim dim ngủ như nửa tỉnh nửa mê.

Một bóng người lại xuất hiện trên giường Sở An. Đôi mắt cậu như bị che mờ chỉ thấy mơ màng, vừa thực vừa ảo. Đập vào tầm mắt cậu là gã đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu đen tuyền xoã ra cùng xích tử cực kì đáng sợ. Trên gương mặt gã treo nụ cười rất quỷ quái.

Toàn thân Sở An nóng lên và bất động không thể nào cử động được tựa như bóng đè vậy.

Bàn tay lạnh lẽo lột từng mảnh vải trên cơ thể cậu xuống sàn để lộ ra cơ thể trắng trẻo như ngọc có chút hơi gầy. Bướm nhỏ vì tiếp xúc với hơi lạnh đã bắt đầu tiết dịch mấp máy e thẹn.

Cậu vẫn còn tỉnh nhưng mắt không thấy rõ chỉ còn tiếng gió bên tai là quá đỗi chân thực.

"Nó đến nhanh quá. Nó rất mong chờ chúng ta đó, An à!"

Giọng trầm thấp của gã phả hơi vào tai của cậu như trêu ngươi vậy, gã biết cậu đang tỉnh mồn một. Hàm ý của câu nói chẳng rõ ràng chút nào.

Bàn tay gã lướt qua từng nơi, lạnh lẽo chạm vào từng tấc thịt mềm mịn. Môi lạnh bắt đầu di chuyển từ trán rồi lân la xuống phía dưới, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu đỏ tím trông cực kì uỷ mị.

Vú mềm hơi run lên nhưng dưới tiếp xúc của gã nó vẫn mặc người đùa bỡn. Gã bóp chặt bầu vú nhỏ không ngừng chà đạp nó. Lưỡi không ngừng cắt mút hạt đậu e lệ, nước bọt trắng loáng vương trên đầu vú trông rất dâm mĩ.

Sở An cố gắng cựa mình nhưng không thể.

"Em muốn thấy đến vậy sao? Nhìn rõ chồng em đi."

Dứt lời mắt cậu liền rõ ràng. Gã đàn ông sừng sững trước mặt cậu khiến cậu muốn la lên kêu cứu vì bị cưỡng gian.

"Lĩnh bà! Lĩnh Nam! Cứu!"

Cậu hét to nhưng không một tiếng động như thể mọi vật đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn cậu và gã đàn ông mà thôi.

"Sẽ chẳng ai giúp em đâu! Ai lại giúp một người vợ đang ân ái với chồng mình chứ!"

Lĩnh Trường Hải dày vò vú mềm đến in dầu tay. Gã như thoả mãn mà bắt đầu đưa tay xuống nữ huyệt.

Cửa huyệt e ấp bị người xâm nhập, hai cánh môi e thẹn cũng lật ra để lộ hạt đậu tròn nhỏ cùng lối đi nhỏ hẹp.

"Bỏ ra! Ư... Làm ơn!"

Sở An vô vọng cầu gã tha cho mình. Lĩnh Trường Hải là quỷ nên những gì nhân gian nói là đạo đức gì đó liền quăng ra sau đầu tiếp tục công việc.

Lồn ngỏ bị xâm nhập liền co rút tiết ra nước dâm ướt cả lòng bàn tay của gã. Nước dâm được hắn liếm trọn như thưởng thức thứ nước ngon. Thay thế ngón tay là chiếc lưỡi dài không ngừng hút cái động dâm, tham lam uống hết dịch ngọt. Thịt huyệt co rút ôm lấy đầu lưỡi gã như thể báu vật, không ngừng ra sức ôm ấp.

"Thực ngon."

Sở An trừng mắt trước tên hạ lưu không ngừng mắng nhiếc "Đồ Chó! Tên cưỡng gian! Mau thả ta ra! Đồ chó chết!"

Càng chửi thì gã lại càng hăng dày vò hai lỗ huyệt. Tay gã xâm nhập vào hậu huyệt, chạm đến những điểm gồ lên làm cả hai lỗ nhỏ co chặt sung sướng. Hai chân Sở An đã co quắp làm nhăn nhúm cả ga giường.

Tay gã túm lấy dương vật nhỏ của Sở An không ngừng ma sát an ủi nó nhưng tuyệt nhiên không cho nó phun ra, bịt chặt làm nó như phát điên.

"Mau thả ra!"

Sở An vẫn kiên trì gào nhưng gã như đàn gảy tai trâu tiếp tục thú vui của mình.

Lĩnh Trường Hải đặt hai con cặc lớn của mình vào hai cửa động bắt đầu xâm chiếm.

"Đừng! Đừng! Làm ơ-a!"

Cậu cầu xin gã đừng tiến vào nhưng chưa kịp nói hết đã bị hai cây dương vật đâm mạnh. Hai lỗ huyệt tham lam mút lấy như cái bao dương vật riêng của gã quỷ này.

Gã cười khoái trá, thân dưới bắt đầu luận động.

Bướm non mới khai phá liền thèm thuồng hương vị hôm trước mà ôm chặt lấy cây dương vật thô to không ngừng đỉnh vào tử cung non mềm, chín rục. Thịt huyệt nóng bỏng ma sát không ngừng như thèm khát. Nước dâm nhão nhoét chảy ra dọc theo gậy thịt mà văng lung tung, chảy xuống mông bôi trơn cho hậu huyệt.

Con cặc trong hậu huyệt cũng không thua kém mà ra sức chạm vào điểm G. Nó làm thịt ruột mềm nhũn rồi lại co chặt làm gã đàn ông sung sướng. Hai cái động mê người không nghe theo chủ mà như đĩ điếm mê dương vật ra sức lộng tình, lúc co lúc giãn phối hợp lấy lòng hai căn dương vật to thêm một vòng.

"Ư...ưm...chậm"

Sở An bất lực nhìn hạ thể đang không ngừng giao hoan. Nước dâm dính lên hai bắp đùi trắng của cậu càng làm cậu thêm xấu hổ.

Gã kéo hai chân vô lực của cậu lên vai làm hai cây thịt càng tiến vào sâu hơn.

Môi lồn bị con cặc lớn ma sát đến đỏ ửng cùng hột le đã to hơn một chút, lồn non bị chịch tới đỏ thật dâm đãng.

"Á! Nhẹ! Ưm... ư... a"

Sở An bị cú thúc mạnh của gã làm cậu hét đến chói tai.

Con cặc ở bướm mềm đã chen vào cửa tử cung. Mỗi cú thúc đều dồn lực đâm mở tử cung mềm mại. Bao quy đầu như quả trứng gà thành công chen vào rồi địt mạnh vào đó làm nước dâm ngày một nhiều. Hậu huyệt chẳng khá hơn khi bị dương vật đâm mạnh vào điểm gồ lên, nhắm thẳng mục tiêu phóng tới kích thích cả cơ thể của Sở An.

"Bé con hẳn rất vui khi ba lớn và ba nhỏ của nó ân ái thế này."

Giọng gã lành lạnh phả vào tai cậu.

Dứt lời, Lĩnh Trường Hải rút mạnh hai cây dương vật ra khỏi hai cái huyệt dâm mĩ. Bướm non vì sự rời đi mà không kịp khép lại phơi bày thịt huyệt đỏ tươi cùng nước dâm trào ùng ục ra tấm chăn. Cúc huyệt thì mấp máy như cái miệng đói khát thèm thuồng.

"Mau thả ta r- A! Chậm... ưm... a"

Gã như cái pít tông mà đâm mạnh hai con cặc lớn vào hai nhục huyệt đói khát như mũi tên phóng tới. Đâm mạnh một cái liền thao mở tử cung khiến nó run rẩy mà nhão ra mặc dương vật đâm chọt.

Gã ta cứ chơi trò rút ra hết rồi lại dọng vào bên trong đầy mạnh bạo khiến hai lỗ thịt nương theo mà hoà vào chuyển động dâm loạn của gã.

Sở An chỉ có thể rên rỉ cũng chẳng thể cầu cứu ai. Cảm giác bị địt mở hung hăng khiến trí óc cậu mù mờ, khoái cảm lâng lâng lần đầu mới có lấn át hết những chống cự vốn có mà hoà theo nhịp điệu của hạ thể.

Lĩnh Trường Hải lật người cậu lại rồi đổi vị trí hai con cặc cho nhau để chúng triệt để tận hưởng hai chỗ thoải mái câu hồn này. Hai tay lạnh lẽo bấu chặt lấy vú cùng hạ thể không ngừng luận động đầy hăng hái.

Gã đâm mạnh cả trăm cái rồi dồn hết lực đâm mạnh vào cửa tử cung xả ra tràng tinh dịch trắng đục. Cả hai lỗ huyệt bị chơi như hỏng. Bướm dâm không ngừng mấp máy môi lồn tràn ra tinh dịch trắng đục cùng nước dâm còn hậu huyệt thì ồ ạt chảy xuống như không có điểm dừng. Dương vật nhỏ của cậu cũng phun ra tinh đặc dính vào hạ bộ của gã đàn ông.

Sở An thẩn thờ như muốn khóc, cứ nghĩ cơn loạn tình này đã qua đi nhưng không như cậu muốn.

Gã đặt cậu lên người còn mình thì nằm phía dưới. Hai cây dương vật to thêm một vòng lại tiếp tục thao mở hai lỗ huyệt nhạy cảm mới nhận khoái cảm.

Hai cánh mông mềm bị sức lực gã ta đưa lên rồi nhấn xuống khiến nó đỏ ửng cùng dâm dịch nhơ nhớp. Ở tư thế này, hai con cặc lớn vào rất sâu chỉ cần một lực mạnh liền khiến cậu lên đỉnh.

Lĩnh Trường Hải nâng hông rồi đẩy mông cậu xuống như cái máy dập khiến nó phát ra tiếng 'bạch bạch' vang vọng ra tới ngoài hành lang. Mỗi cú thúc liền đâm sâu vào cái tử cung tràn trề tinh dịch trắng đục mới ăn no. Căn phòng tân hôn lại tiếp tục phát ra những tiếng dâm dục.

Sở An bị người ta cưỡng gian nguyên một đêm đến hửng sáng. Gã đàn ông mặc cậu cả người dính đầy tinh trùng nằm trên giường, hai đùi không thể khép cùng cái bụng hơi phồng như mang thai 2 tháng. Bướm nhỏ không thể khép lại mà tràn tinh ra ngoài, hậu huyệt cũng không khá khẩm hơn phun ra dòng tinh trắng. Hai lỗ huyệt cứ thế bị phơi bày trong không khí. Sở An thiếp đi từ lúc nào.

Lĩnh Trường Hải định rời đi thì liền có giọng trẻ con quỷ dị vang lên "He he, con thích lắm! Con muốn ra ngoài thật nhanh để gặp ba lớn ba nhỏ, he he!"

Tiếng cười khanh khách vang lên làm gã ta mỉm cười. Tay lạnh chạm lên cái bụng của Sở An, liền kề sát đầu vào như thủ thỉ.

"Bình tĩnh thôi, ba nhỏ của con chưa nhận ra đâu!"

Nói rồi tiếng trẻ con cũng cười lại.

Khi Sở An tỉnh lại liền chẳng thấy ai cả. Cơ thể vẫn như cũ nhưng có dấu vết để lại là đùi trong rất nhiều dấu đỏ còn có cả tinh dịch trắng đục ướt đẫm quần trong của cậu.

Lĩnh Nam vừa vào đã thấy cảnh Sở An thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Ngài đi đâu a?!"

"Thứ lỗi cho anh, anh phải rời đi ngay!"

Chưa để nhà họ Lĩnh tiễn biệt, Sở An đã chạy vội rời khỏi trang viên về thành phố nhưng không biết tấm bài vị đã bất thình lình xuất hiện trong cặp của cậu.

Lĩnh Nam cùng Lĩnh bà nhìn bộ dạng hoảng hốt kia cũng không thấy lạ. Đêm qua, gia chủ nhà bọn họ quả thực làm tân nương sợ đến bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro