Chương 6.3: Quỷ tha ma bắt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở An về kí túc xá liền hoảng hồn trước cái bài vị trong cặp kia. Mấy chuyện quỷ dị kia càng làm cậu lo lắng nên cậu mang bài vị đến chùa gặp vị cao tăng mà bà cậu quen để hỏi thử.

Ngôi chùa nằm ở ngoại ô, trên một đỉnh đồi. Bình thường lễ gì đều rất nhiều người vì họ bảo nơi này rất linh nên hằng năm đều đến cúng bái cầu phước. Vị cao tăng già kia rất nổi tiếng nhưng phải có duyên thì mới gặp được coi một quẻ. Mà Sở An lại thực có duyên đi.

Chú tiểu dẫn cậu đến gian phòng nghi ngút mùi hương nhang. Tượng Phật bằng vàng uy nghi cùng nến và khói hương lan toả khắp căn phòng.

Cao tăng mời cậu quỳ đối diện, trước tượng Phật.

"Cậu có vẻ như gặp rất nhiều điều kì lạ?"

Ông vuốt bộ râu nhìn cậu nói dù chưa từng gặp hay biết nhau.

"Vâng ạ... Con có thứ này đưa cho thầy ạ!"

Sở An đưa ra tấm bài vị cho vị cao tăng xem xét.

Ông mở to mắt, khuôn mặt có chút khẩn trương.

"Ta không biết thân phận cậu ra sao nhưng âu cũng là cái duyên. Nó đã thành hình và lớn lên, ta cũng chẳng thể giúp gì chỉ có thể giữ lại tấm bài vị ngày ngày siêu độ giảm âm khí."

Sở An lùng bùng lỗ tai chẳng hiểu gì. Vị cao tăng có hành động lạ kì giống bà đồng mà cậu hặp hôm trước như cảnh báo cậu về thứ gì đó rất ghê gớm. Cậu vốn nghĩ tên cưỡng gian hôm trước cũng là tên trộm sắc nào đó đột nhập mà thôi nhưng dù sao cậu cũng biết bản thân luôn chối bỏ sự tồn tại của phần âm kia nên không nhớ tới nữa để nó qua đi. Quy chung lại kể từ khi tới nhà họ Lĩnh thì mọi chuyện ngày thêm quỷ dị hơn.

"Ta cho cậu tấm bùa bình an này. Tuy không triệt tiêu hoàn toàn nhưng sẽ kìm hãm được nó. Mọi chuyện sẽ chỉ hoá giải nếu cậu nhớ được xuất phát cái duyên này!"

Cao tăng dứt lời rồi mang tấm bài vị để lên cái bàn gần đó bắt đầu tụng kinh.

Luồng khí quỷ dị trên miếng huyết ngọc bị tấm bài vị hút lấy.

Sở An mang theo niềm nghi hoặc mà về nhà.

Cậu chẳng thể nuốt miếng nào vì bụng có chút cồn cào và khó nuốt.

Đêm đến.

Sở An nằm trên giường co người như con tôm ôm chặt lấy cái bụng quặn đau của mình. Mồ hôi nhễ nhại đẫm mái tóc đen cùng tấm lưng trắng. Cơn đau này rất bất thường.

Cậu nhắm chặt mắt chìm vào giấc mộng nhưng ôm láy cái bụng đã hơi to hơn một chút đầy gân xanh còn có dấu bàn tay của một đứa trẻ.

Trong giấc mơ, cậu mơ thấy một nơi giống cổ đại mà ở đó một người giống cậu lại đang giúp một tên rơi xuống vách núi giống tên cưỡng gian kia. Cả hai qua tháng ngày ở chung thì sinh tình cảm rồi thành thân. Tuy khốn khó chỉ ở trong gian nhà nhỏ rách nát nhưng bọn họ rất hạnh phúc.

Sau đó, kinh thành triệu quân đi lính nên gã ta phải đi xa để lại cậu ở nhà với hứa hẹn sẽ trở về. Mấy năm trôi qua, gã đàn ông công thành danh toại trở thành vị tướng quân vạn người tung hô. Vì lẽ đó mà Hoàng Đế lúc bấy giờ mới ban hôn cho gã và công chúa nhưng gã từ chối vì có thê tử. Gã trở về quê hội ngộ với người mình thương rồi mặn nồng một khoảng thời gian và cậu mang thai. Gã bị triệu về kinh và mang theo cậu theo.

Vì thích gã ta nên công chúa không từ thủ đoạn vu oan cho gã làm phản rồi uy hiếp đến tính mạng của cậu nên gã đành chấp nhận trở thành phò mã đợi ngày trả thù. Sở An lúc này mang thai bị người của công chúa rêu rao về phò mã là gã nên bất lực lạnh nhạt với gã. Tình thế đó, công chúa tố cáo gã làm phản nhưng vì là phò mã nên sẽ giữ toàn tính mạng mà gia quyến bị tru di tam tộc, lúc đó gã ta đang ở biên ải. Mà khi trở về, 345 mạng người cùng người vợ đang mang thai tháng thứ 8 bị treo cổ trong một đêm.

Gã ta mang theo tro cốt của hai người leo lên 1000 bậc thang đến ngôi chùa để tìm cách nối lại duyên này vào kiếp sau. Nhận được câu trả lời không thể, gã hoá điên nhuộm đỏ cả hoàn cung mà hậu thế thường nhắc lại với tên "Huyết Hải Tiền Triều". Gã bắt công chúa rồi tra tấn cô ta quỷ không ra quỷ, người không ra người để trả thù cho một xác hai mạng của người gã yêu.

Sau đó gã đến Man Di và học được vu thuật cổ có thể nối lại duyên của hai người. Gã tàn sát nhiều sinh mạng làm vật dẫn cùng với uất hận đã nối lại mối duyên này nhưng gã hoá thành quỷ vì nghịch thiên.

Qua hàng nghìn năm, gã trở thành Quỷ Vương đi tìm kiếp sau của thê tử nhưng chưa từng thấy. Vì nghiệp gã gây ra quá nặng nên gã đã lập ra nhà họ Lĩnh khi cưu mang gã ăn mày và báo mộng giúp hắn đổi đời nhưng phải trở thành một gia tộc lang y mà gã - Lĩnh Trường Hải làm gia chủ để ngàn đời trả nghiệp. Vì thế, nhà họ Lĩnh luôn tôn sùng gã và mỗi đời nhà họ Lĩnh đều sẽ hành thiện để mau chóng gặp lại gia chủ phu nhân. Bọn họ sẽ phải trả lại mọi ân oán đến khi gặp lại kiếp sau của Sở An và sinh ra đứa con nửa nhân nửa quỷ thì mọi oán niệm mới biến mất.

Sở An như khó tin vào giấc mộng này liền bị thứ gì đó hút lấy.

Trước mắt cậu là Lĩnh Trường Hải âm u nhìn cậu. Khung cảnh là căn nhà trên núi khi xưa.

"Em chối bỏ ta đến vậy sao?"

Giọng gã lạnh lẽo khiến lòng cậu run lên có chút sợ hãi.

Sở An mặt trắng bệch vẫn chưa thể tiêu hoá hết những chuyện vừa xảy ra nên đã cố gắng chạy khỏi đây. Cậu chạy mãi vẫn chẳng thấy lối ra rồi bị luồng khí đen quấn chặt lấy tay chân níu lại.

Lĩnh Trường Hải búng tay một cái, quần áo của cậu liền biến mất để lại cơ thể phơi bày giữa không gian. Gã ta bế cậu ném lên giường mạnh bạo rồi trói chặt tay chân cậu vào thành giường.

Hai chân cậu bị gã tách ra để lộ bướm non mơn mởn như ngắm nhìn báu vật xinh đẹp.

"Ta sẽ khiến em nhớ lại hết tất cả."

Giọng gã phả vào tai cậu rồi răng nanh cắn lấy vành tai không ngừng mút chặt.

Dù là mơ nhưng Sở An thấy nó quá đỗi chân thực như thể bọn họ đã từng làm rất nhiều nên mỗi cái chạm đều quen thuộc.

Gã tức giận với Sở An vì quên đi tất cả, dám tự ý tới ngôi chùa mà gã từng đến đó để cắt đi mối duyên mà gã phải đổ xương máu chịu kiếp không thể đầu thai. Một con quỷ điên như Lĩnh Trường Hải sẽ không nhân nhượng nữa mà phải làm cậu nhớ ra cho rõ.

Gã không thương hoa tiếc ngọc mà trực tiếp đâm hai cây gậy thịt vào bướm huyệt và hậu huyệt. Hai cái động vốn khô khốc bị sự xâm nhập bất thình lình liền có chút đau đớn. Lồn dâm phải tiết ra dâm dịch để bôi trơn cho con cặc lớn đang mạnh bạo ra vào, mỗi lần đi vào đều đâm mạnh vào tử cung như bức nó phải mở ra để gã ta dày vò. Hậu huyệt đã rướm tơ máu vì không có dịch bôi trơn làm Sở An vùng vẫy đau đớn.

"Ưm...a...đau...làm ơn...a"

Mắt ngọc đã chảy vài vệt nước lăn tăn xuống mái tóc đen làm gã có chút đau lòng nhưng không buông tha.

Hai cái vú trắng bị gã bóp đã tay in dấu đỏ chót. Hai hạt đậu trên vú cũng bị gã vừa cắt mút vừa bóp mạnh khiến lồn non nhạy cảm càng thít chặt thịt huyệt ôm chặt con cặc của gã.

Nước dâm chảy xuống rãnh mông hò vào tơ máu mà bôi trơn cho cúc huyệt làm gậy thịt bên trong dễ dàng ra vào hơn nhưng cũng không giảm bớt độ chặt chẽ ma sát lấy thân cặc.

Không như những lần trước, gã không bức ép cu nhỏ của cậu nữa mà để nó bừa bãi phóng túng. Nó đã phun ra mất đợt dịch nhơ nhớp dính trên cơ bụng đẹp đẽ của gã.

"A...làm ơn...rút ra...a"

Sở An vốn rất ghét thân thể của mình dù có cơ khát cỡ nào cũng không thấy mê mỏi việc giao hoan thậm chí rất ghét bỏ và ghê tởm.

"Lỗ dâm thật đĩ. Nó chặt quá. Chắc nó chưa thoả mãn đâu nhỉ?"

Gã dứt lời liền rút cây thịt ở hậu huyệt mà chèn ép vào bướm huyệt.

"Á!"

Sở An mở to mắt, cả người ưỡn lên vì khoái cảm và sự căng trướng.

Một con cặc của gã ta đủ làm cậu khổ sở rồi huống chi hai con cặc to làm bướm căng ra đỏ ửng. Hai môi lồn bị vạch ra còn hạt le đã to thêm một cỡ bị hai cây chèn ép mà sưng đỏ. Thịt lồn ma sát thân cặc không ngừng ra nước để bôi trơn.

Hai con cặc lớn mỗi lần ra vào rất khó khăn, đâm đến tận tử cung chín rục làm miệng tử cung không ngừng mấp máy.

"A...ưm...đau...a"

Sở An đổ mồ hôi ướt cả mảng lưng. Hai tay bị cột chặt làm cổ tay hơi sưng.

Gã nhìn có chút đau lòng nên thả cậu ra liền bị cậu tát một cái mạnh vào mặt. Lĩnh Trường Hải không tức giận mà có chút hưởng thụ. Sở An tát bao nhiêu gã lại đâm mạnh bấy nhiêu khiến cậu bủn rủn mà tựa vào ngực gã.

Gã dập mạnh vào tử cung thật nhanh rồi phóng thích tinh dịch vào sâu tử cung.

Trong cơn mê man, Sở An lại bị kéo về thực tại.

Cậu mở mắt nhìn phòng mình rồi nhìn hạ thể đẫm dịch ướt cả quần lót.

Bụng cậu đã bớt đau nhưng vẫn còn có chút âm ỉ.

Sở An nhìn cái bụng đã nổi gân lên liền có chút sợ hãi về những điều mình mơ thấy.

Hôm sau, Sở An đến bệnh viện khám với tâm trạng thấp thỏm vì những gì đang diễn ra quá đỗi quái dị.

Khi siêu âm, bác sĩ nhìn cậu khó tin nhưng khi thấy hồ sơ bệnh án ghi là song tính cũng đã bớt đi phần nào. Bác sĩ nhìn đứa trẻ trong bụng cậu đang nở nụ cười nhìn liền sợ hãi, cảm giác nghẹt thở khiến nam bác sĩ tái mặt.

"Có sao không bác sĩ?"

Cậu thấy bác sĩ không ổn nên hỏi thử. Dứt lời thì bác sĩ cũng bình ổn trở lại tựa như đứa bé rất nghe lời cậu.

"Cậu đã có thai rồi. Nếu được thì cậu hãy bỏ đứa bé đi vì tôi thấy cậu nói chỉ quan hệ khoảng mấy ngày đổ lại đây nhưng đứa bé đã thành hình rồi!"

Sở An tái mặt không hiểu chuyện gì nhưng cậu biết những gì cậu trải qua đang rất bất ổn.

Sở An quyết định hẹn ngày phá thai nhưng tối đó về cậu lại thấy tin tức người bác sĩ đó bị giết chết dã man khi ruột gan bị ai đó cấu xé lòi hết ra ngoài rất man rợ.

Thấy tình hình như thế, cậu liền tìm tới nhiều bác sĩ nhưng chung quy đều nhận cái chết rất dã man nên cậu đành bỏ cuộc. Sở An đợi đứa bé ra đời sẽ đưa nó đến chùa.

Qua 9 tháng nhưng đứa bé vẫn không có động tĩnh sẽ ra ngoài mà Sở An trông rất khổ sở. Cậu phải xin nghỉ ở trường để sau khi sinh xong thì học lại. Tài khoản cậu liên tục được người gửi tiền tới rất bí ẩn nhưng vì bụng to không thể làm việc nên cũng đành dùng số tiền không rõ kia trước rồi sẽ trả lại sau.

Sau giấc mơ đó, cậu không biết gì về gã ta nữa nhưng cũng không gặp lại.

Một ngày nọ, cậu đã sinh đứa bé đó ra khi ở nhà. Hôm ấy, mây đen mù mịt, sấm chớp ùm đoàng cùng hàng loạt cái chết bí ẩn của quạ đen diễn ra, trông rất ghê rợn.

Sàn nhà đầy máu mà Sở An nằm thở hổn hển ôm đứa bé đang cười quỷ dị mút sữa từ ngực.

"Tân nương của ta, con của ta, mừng trở về nhà!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro