Chương 7.6: Có bao nhiêu cái mười năm? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ, thần được người trong cung báo rằng Đông cung đã được tu sửa... Hoàng thượng muốn người hồi cung ạ!"

Giọng nói của Thiếp Tự Kinh vang vọng từ ngoài vào trong. Y cùng đoàn tuỳ tùng chờ thái tử để chuẩn bị hồi cung. Suốt mấy ngày l, trừ lúc đến giờ ăn thì thái tử dành hết thời gian trong phòng phê tấu chương. Y nghe đâu Mạn Yêu phải hầu hắn mài mực, viết chữ nên định đi tìm tiểu đệ yêu quý nhưng lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

'Bạch... Bạch... Bạch...'

Tiếng động có chút đỏ tai mày may mắn không lọt ra ngoài, nếu không thì người bên trong không biết giấu mặt vào đâu nữa.

"Ưm... ca ca... á... người... a... nhẹ..."

Tiếng rên rỉ từng chút bị kiềm nén để không bị phát hiện.

"Rên lớn một chút! Ca ca em sẽ nghe thấy! Để hắn biết tiểu đệ của mình là một ca nhi dâm đãng với cái lồn ngập nước này!"

Đỗ Hoài Xuy buông lời xấu xa nhưng nửa người dưới càng hung hãn hơn mà đâm vào bướm huyệt. Cúc huyệt thì bị hắn dùng ngọc bội của thái tử nhét vào để ngăn tinh dịch chảy xuống. Hai lỗ thịt bị hắn làm đến xưng, cực kì dâm.

Mấy ngày bị hắn đụ địt đến cơ thể chỉ toàn mùi xạ hương và mùi của hắn trộn lẫn khiến em đến mụ mị cả việc phản kháng. Lỗ bướm đến quen hơi cặc bự của hắn, chỉ cần để ở miệng huyệt thì nó đã dầm dề nước đón lấy hắn. Thứ mực quỷ quái kia khiến hai lỗ của em như bị kích dục mà lúc nào cũng hứng tình khi ở gần hắn. Lỗ lồn bị đụ đến chín rục nhưng cực kì dâm đãng bú mút lấy cặc bự không rời. Hắn sử dụng lồn non xinh yêu của mình rất tàn nhẫn, buổi tối may ra thì em được nghỉ nhưng cặc cũng phải ủ trong nữ huyệt hoặc cúc huyệt thì hắn mới ngủ ngon.

"Ưm... mấy lần rồi... a... đừng bắn... sẽ... có... ưm thai..."

"Có thai thì tốt! Cô đang cần con nối dõi thì vừa hay em mang thai là được!"

Nghe đến có thai, hắn liền mạnh bạo ấn bao quy đầu to béo vào cửa tử cung đang có tinh dịch ấm. Dương vật nhỏ đã mềm oặt của em phun ra chất dịch loãng đầy run rẩy. Nó bị hành hạ đến không còn một giọt tinh nào cả.

Đưa đẩy một hồi lâu thì cuối cùng hắn cũng xả hết tinh trùng vào tử cung non mềm.

Em nằm ngửa trên giường đầy dấu vết hoan ái rải rác khắp người mà thảo nhất là thân dưới bị hắn hôn đỏ ở bắp đùi non rồi hai lỗ bị đụ đến chín không khép lại được mặc tinh trùng chảy ra ngoài còn dương vật bị hắn buộc nơ chỉ có thể mềm xèo rũ xuống vì bị vắt kiệt. Hắn nhét nút bằng ngọc lạnh vào hai lỗ để tinh dịch không tràn ra ngoài, ý đồ của hắn rất rõ ràng, Mạn Yêu phải hoài thai con của hắn.

Đỗ Hoài Xuy hôn môi mềm của em một cái liền khoác áo ngủ ra ngoài cửa. Cơ thể rắn rỏi của hắn mập mờ ẩn hiện khiến đám nô tì đỏ hết cả mặt. Trong bọn họ, một số kẻ không biết điều cũng nuôi dưỡng ý đồ leo lên giường thái tử nhưng cứ hễ đến gần cửa liền bị ám vệ của hắn lôi đi chém đầu vì ý đồ bất chính nên họ cũng không dám nữa.

"Ừm... Tí nữa ta sẽ hồi cung... Nhị công tử đúng là học rộng tài cao dù sức khoẻ yếu kém nhưng y lại rất tỉ mỉ. Ta sẽ vào cung xin hoàng thượng thưởng cho y!"

Hắn liếc mắt nhìn bộ dáng mị hoặc đang nằm kia liền cảm thấy hoả dục nổi lên nhưng vì đứng trước nhiều người nên đành kiềm chế vậy. Thái tử có rất nhiều cách để đụ thái tử phi!

"Thay mặt đệ đệ, ta cảm tạ điện hạ!"

Hắn trao đổi một lúc với Thiếp Tự Kinh rồi đuổi hết bọn thị nữ ra ngoài. Hắn không muốn kẻ nào thấy yêu hậu của hắn đang dâm đãng nằm trên giường cả.

Đỗ Hoài Xuy đỡ em dậy rồi dùng miệng bón cho em ngụm nước.

"Sao ngài có thể hoang dâm như vậy? Thà ngài giết ta luôn cho rồi!"

Mạn Yêu tựa vào ngực hắn cũng không chối bỏ ngụm nước này của hắn.

"Em dám nói thái tử hoang dâm sao?! Nếu không phải hôm ở tửu lâu được em khai trai thì ta cũng không hoang dâm tới mức này! Có trách thì em hãy trách lồn của em và cặc của ta quá hợp nhau thôi!"

Hắn vân vê vú nhỏ của em đã bị cắn đến sưng đầy hưởng thụ.

"Ta không còn sức chơi với ngài đâu!"

Em đánh vào lồng ngực hắn nhưng chẳng xi nhê gì.

Thiếp Mạn Yêu không ngờ rằng đời này sống lại muốn trả nợ cũ cho Đỗ Hoài Xuy nào ngờ đưa mình vào miệng con hổ dâm này. Em nhớ rõ kiếp trước, hắn rất chính trực vì thấy có lỗi với em mà nhân nhượng bao nhiêu chuyện cho tam hoàng tử. Thế mà ở kiếp này, hắn rất vô sỉ, mặt dày và hoang dâm vô độ!!

"Ta cũng không muốn em chết trên giường đâu! Tắm rửa rồi theo ta vào cung!"

Hắn đỡ em vào thùng tắm được hộ vệ mang vào. Cả hai ngồi trong làn nước ấm tẩy rửa đi hỗn hợp dịch nhơ nhuốc sau trận giao hoan.

"Sao lại vào cung? Ta không có việc gì thì vào làm gì?!"

"Ta muốn cho em gặp mẫu thân! Dù sao chuyện sau này phải nhờ mẫu thân nhiều lắm!"

Hắn dùng khăn mềm làm tư bông hảo hạng lau làn trắng sứ bị hắn cắn đến đỏ mấy hôn nay đầu âu yếm.

"Chuyện sau này?"

Em không rõ ý tứ của hắn. Mạn Yêu nghĩ hắn cũng chỉ chơi cậu rồi chán sẽ bỏ thôi. Em không tin vào thứ tình yêu trong hoàng gia này đâu!

"Không nói cho em được nhưng chắc chắn rằng ta sẽ bảo vệ em!"

Em khẽ hừ một cái rồi để thái tử hầu hạ mình tắm rửa.

"Nghe nói em với tam đệ có giao tình à?"

Hắn hơi gằn giọng nhẹ nhưng cử chỉ vẫn rất yêu chiều mà lả lướt khắp người em.

Đỗ Hoài Xuy chẳng ưa gì tên tam đệ ngu xuẩn đó, nói trắng thì trong hoàng thất, hắn chẳng ưa người anh, người em nào cả! Bọn chúng đầu óc chỉ nghĩ được quyền lực của bản thân mà chẳng nghĩ gì cho bách tính! Kẻ thì ăn hối lộ, đút lót rồi nuôi binh, cướp bóc dân nghèo sau lưng hoàng đế. Mẫu thân dạy hắn thế nào thì hắn liền thấy nó mới là lẽ đời nên những kẻ kia trong mắt hắn rất rác rưởi.

"Không hẳn. Hắn hay đu bám ta thôi chứ không thân quen gì. Loại như hắn đến nô tì còn thấy như mĩ vị thì ta làm gì để vào mắt!"

Miệng xinh buông mấy câu sỉ vả làm Đỗ Hoài Xuy thích thú nên lại hôn mấy cái.

"Chửi hay lắm! Nếu em nói là có gì đó với hắn thì tối nay tam vương phủ cũng nên cháy rồi!"

Hắn còn định đưa đống tội danh của Đỗ Kính Thệ cho phụ hoàng xử hắn nữa kìa nhưng như vậy lại mất vui. Một con hổ như hắn thích chơi đùa với con mồi hơn nhiều.

"Vậy thì ngài đốt giúp ta đi! Phòng ngủ của hắn có một mật thất, trong đó có chứng cứ hắn tham ô và nuôi binh. Ngài có thể dùng nó để khử hắn!"

Mạn Yêu vô tư nói cho hắn nghe mặc kệ người này có đáng tin hay không.

"Em biết rõ thế à?!"

Hắn hơi giận mà dùng tay đâm cào bướm dâm như cảnh báo em.

"Ưm... ta... có người trong vương phủ... ưm... nên biết!"

Hắn hài lòng rút ra.

"Nhưng như vậy thì không vui đâu. Ta sẽ cho em thấy cách một con hổ chơi với con mồi của nó thế nào?!"

Ánh mắt hắn híp lại đầy mưu mô.

Mạn Yêu có chút rùng mình. Kiếp trước có lẽ vì em là điểm yếu nên hắn mới không hạ bệ tam hoàng tử, em tin với cái tên điên này thì có 100 tam hoàng tử nữa cũng không đụng được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro