Chương 7.7: Có bao nhiêu cái mười năm? (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân, ta đến thỉnh an người."

Đỗ Hoài Xuy mang theo trà cùng Mạn Yêu đến Uyển cung của quí phi yết kiến.

Giọng nói kiều mị từ trong vang ra.

"Vào đi."

Cung nữ cung kính mở cửa mời thái tử bước vào.

Quí phi ngồi trên ghế đệm ung dung ăn nho, trên tay phe phẩy quạt lụa đầy mị hoặc. Dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng bà rất trẻ vẫn còn dáng điệu của đệ nhất mỹ nhân khi xưa. Đỗ Hoài Xuy có được ngũ quan anh tuấn như thế cũng là di truyền từ người mẹ với dung nhan tuyệt thế này.

Bà mặc y phục khá đơn giản nhưng lại tôn được khí chất không vướng bụi của mình. Mùa xanh của mặt hồ mùa thu tô điểm lên nước da trắng hồng và ngũ quan xinh đẹp thêm vạn phần.

"Nhi thần thỉnh an mẫu thân!"

"Thần tham kiến quí phi nương nương!"

Cả hai hành lễ trước quý phi.

Bà dừng việc ăn nho lại, nhận lấy chén trà và nhìn kĩ dung mạo của em. Có người đồn rằng quí phi chỉ thích những thứ xinh đẹp mà thôi, ngày xưa bà để hoàng thượng vào mắt cũng vì ông ấy cũng từng có tướng mạo phong trần.

"Hoài nhi, đây là?"

"Thần là nhị công tử của Thiếp gia, Thiếp Mạn Yêu."

Em cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen thấu hiểu hồng trần ấy.

"Chắc hẳn là người rất quan trọng với Hoài nhi nhỉ?"

Bà đã không gặp người ngoài kể từ khi sinh Đỗ Hoài Xuy nên hắn cũng chưa từng mang ai đến gặp bà cả.

"Mẫu thân thực hiểu nhi tử!"

Hắn lại gần bóp vai cho bà với nét mặt có phần hớn hở.

"Ta mà không hiểu con sao? Được rồi, con đứng lên đi! Ta gọi con là Mạn nhi được không a?"

Bà khá ưng mắt đứa trẻ này. Dáng vẻ thướt tha, dung mạo tuấn tú và cũng rất có khí chất. Nếu so với trắc phi mới cưới kia thì đứa trẻ này thuận mắt bà hơn.

"Đa tạ nương nương! Nương nương muốn gọi thần là gì cũng được!"

Em đứng lên và ngồi vào ghế gần đó dành cho khách.

"Người đâu! Mang cho to cây trâm kia đi!"

Bà ra ám hiệu cho tỳ nữ. Dù không rõ cây trâm kia là gì nhưng có vẻ khi nghe nó thì tỳ nữ khá bất ngờ.

"Mẫu thân, người thật sự đưa nó cho em ấy sao?"

Đỗ Hoài Xuy còn nghĩ sẽ bị mẫu thân ngăn cản vì bà ấy rất khó tính huống chi Mạn Yêu lại là nam nhân. Nhưng nghĩ lại thì bà ấy luôn có tư tưởng rất thoáng và đi trước thời đại.

"Nhìn ánh mắt con là ta biết ngay! Chuyện của hoàng thượng để ta lo liệu. Con cứ yên tâm, thằng nhóc thối!"

Bà gõ đầu hắn một cái. Người mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc kia chứ.

Tỳ nữ mang ra một cây trâm bằng phỉ thuý có màu trắng đục. Quanh thân trâm là những chi tiết được chạm khắc bằng vàng rất tinh tế và có hình phượng. Đây là cây trâm mà năm xưa hoàng đế đã tặng cho bà như tín vật định tình nên bà đã nói với ông ấy rằng ai mang được chiếc trâm này thì mới là thái tử phi của con trai bà.

"Mạn nhi, trâm này cho con! Sau này, mặc kệ tên tiểu tử này mà vào đây chơi với ta. Ta cũng cần có người bầu bạn."

Quí phi lấy trâm dặt vào tay em. Hơi ấm từ bàn tay của bà khiến em có chút cảm động.

"Đa tạ nương nương. Thần sẽ vào cung thường xuyên chơi cùng nương nương!"

Em khẽ cảm tai bà ấy.

Sau đó, Mạn Yêu được người hộ tống ra về để lại hai mẹ con nói chuyện với nhau. Bọn nô tài không rõ nói chuyện gì nhưng lúc rời đi Đỗ Hoài Xuy cười đến không khép được miệng. Quí phi hơn mười tám năm không ra khỏi cửa thì bỗng nhiên đến tẩm cung hoàng thượng khiến hoàng thượng vui đến độ ân xá cả nước.

Sau đêm đó, hoàng thượng ra chiếu chỉ cho phép Thiếp Mạn Yêu ra vào hoàng cung, trở thành thư đồng của thái tử và bầu bạn với Quí phi khiến cho triều thần rộn ràng hồi lâu. Bọn họ muốn đưa quý nữ nhà mình lên làm trắc phi hay thậm chí là thái tử phi nhưng không lo lắng gì vì quí phi không nhúng tay vào thì bọn họ sẽ chẳng gặp trở ngại cho đến hôm nay khi nghe tin thì ai cũng ngầm hiểu Thiếp Mạn Yêu sẽ trở thành thái tử phi không sớm thì muộn.

Thiếp Quân vốn muốn kháng chỉ nhưng Mạn Yêu hiểu rõ quí phi đã mở lời thì khó mà chối. Em dù không rõ tình cảm của bản thân nhưng em biết rằng Đỗ Hoài Xuy rất tốt trừ cái tính động dục ra thì ứng cử viên làm phu quân, hắn là lựa chọn tốt nhất.

Chiếu chỉ này ban ra thì Đỗ Kính Thệ ngồi không yên mà yêu cầu gặp Mạn Yêu nhưng cũng chẳng gặp được vì đang trong Đông cung 'hầu hạ' thái tử đến nỗi phải ở lại qua đêm trong cung và những ngày về nhà ngày một ít.

Kinh thành cũng rất nhiều chuyện xảy ra. Tam vương phủ bị đốt trụi làm thất thoát số tiền lớn đến chuyện làm ăn của tam hoàng tử cũng thua lỗ và phải vay mượn sản nghiệp ngầm của Đỗ Hoài Xuy. Từ đây, Đỗ Kính Thệ lọt lưới bị hắn quay như chong chóng. Gã ta bị hắn đề xuất với hoàng đế là làm phò mã của công chúa man di nên gã ta cũng khó mà từ chối, đồng nghĩa gã sẽ không có cơ hội trở mình làm vua. Man di vốn đã là sân sau của Đỗ Hoài Xuy từ lâu rồi nên công chúa man di cũng là người của hắn. Công chúa về tam vương phủ tiêu hoang phung phí rồi đánh đập trắc phi, tiểu thiếp đến thông phòng của gã làm náo loạn phủ một hồi. Tam hoàng tử không chịu được nên hoà li khiến vua của man di tức giận mà đòi bồi thường và thế là gã ta phải mượn thêm một khoản trả cho bọn họ, hay nói đúng hơn là về túi của hắn. Hoàng đế rất tức giận nên phạt bổng lộc ba năm khiến gã thêm lao đao. Các hoàng tử khác cũng bị hắn chơi một vố đến nỗi trong hoàng thất thì hắn giàu nhất, qua cả hoàng đế luôn kia mà.

Giữa sóng gió thì Mạn Yêu đóng đô ở Uyển cung khá lâu.

"Oẹ"

Mạn Yêu đang định hạ quân cờ vây xuống thì bỗng nôn khan.

Quí phi mới cho gọi canh cá nên khi tỳ nữ vừa mang vào đã khiến em buồn nôn.

Đông Noãn lấy khăn tay lau cho em lo lắng hỏi.

"Ca nhi người không sao chứ?"

Em khẽ lắc đầu.

"Mạn nhi, con có sao không? Canh này ngày thường con rất thích ăn mà? Hay là thiện phòng làm khác mọi ngày khiến con khó chịu?"

Quí phi nhẹ nhàng vỗ lưng em mấy cái rồi nhìn tỳ nữ.

"Nương nương, canh này đúng là như mọi ngày không khác biệt ạ!"

"Quái lạ? Truyền thái y đến đây!"

Dứt lời, tỳ nữ vội vàng đi gọi thái y.

Mạn Yêu chỉ nghĩ sức khoẻ mình không tốt mà thôi. Dù giao hoan với thái tử rất nhiều nhưng sau mỗi lần đều uống thuốc ngừa thai nên chắc chắn sẽ không có chuyện mang thai được.

Thái y hớt hải chạy đến bắt mạch cho em.

"Y thuật của thần hạn hẹp. Thần bắt mạch ra nhị công tử đang có hỉ mạch, e là nhầm lẫn... thần sẽ gọi thêm mấy vị thái y xem sao!"

Ông có chút kinh ngạc nhìn Mạn Yêu.

Quí phi vừa nghe liền vui vẻ cười ban thưởng cho lão thái ý mặc Đông Noãn và Mạn Yêu sốc không biết nói gì hơn.

"Thái y, chuyện hôm nay ngài cũng nên giữ miệng. Nếu để lộ ngài đến cung ta thì hoàng thượng không vui đâu. Ngài biết đó, hiểu rõ ý tứ thì mới giữ được mạng."

Quí phi ban một hộp châu báu cho ông ta rồi ra hiệu với cung nữ.

Mọi người ra khỏi phòng để lại Mạn Yêu và Đông Noãn với quí phi.

Bà xoa xoa bụng của em nhẹ nhàng nói.

"Cơ thể của con, Hoài nhi nói cho ta biết rồi! Ta biết là thằng nhóc đó không phải dạng tốt lành gì nhưng nó yêu con là thật. Ta cũng rất cởi mở không cần lo lắng gì cả. Chuyện ở bên hoàng thượng thì có ta với nó lo hết rồi còn con chỉ cần dưỡng thai sinh cho ta một đứa cháu mập mạp là được. Con là người nó yêu cũng là hoàng hậu trong tương lai nên có ta chống đỡ cho con thì không ai đụng vào con được hết!"

Mạn Yêu vẫn chưa tiêu hoá được việc mình mang thai nhưng nghe lời này của bà thì cũng yên tâm phần nào. Nếu em biết sự thật rằng Đỗ Hoài Xuy cài người của mình vào phủ tướng quân đổi hết thuốc tránh thai thành thuốc bổ thì chắc em sẽ tức điên lên mất.

Em hôm nay sẽ ở lại Đông cung nên không về nhà.

Mạn Yêu ngồi trong phòng xoa xoa cái bụng có chút suy nghĩ.

'Cạch'

Cánh cửa bị mở một cách gấp gáp.

Đỗ Hoài Xuy nghe tin liền bỏ hết mọi sự để về gặp em.

"Mẫu thân nói em mang thai rồi"

Hắn quỳ xuống áp tai lên bụng của em đầy vui mừng. Đỗ Hoài Xuy ban đầu đã dự kiến chỉ cần đến ngày em mang thai thì ván cờ với tam hoàng tử cũng sẽ kết thúc nhưng không ngờ sớm như vậy.

"Ừm... ngài có định chịu trách nhiệm không? Nếu ngài lo rằng sợ ta quấy rối hậu cung thì ngài yên tâm ta sẽ giữ mình, ngài muốn sủng hạnh ai ta đều không phản đối."

Em nhìn hắn. Mạn Yêu chẳng trông mong gì mình sẽ được hắn yêu thương. Tình yêu của đế vương chỉ là sự viển vông mà thôi!

"Sao em lại nói như thế? Em có biết mẫu thân dạy ta rằng ta chỉ có thể cưới người ta yêu nhất, ta một đời chỉ được gắn kết với một người. Nếu đủ yêu thì hậu cung gì đó ta có thể bãi bỏ hết. Ta đưa em đến gặp mẫu thân vì ta tin rằng em cũng có tình cảm với ta. Em là thái tử phi, là hoàng hậu và là người vợ duy nhất của ta mà thôi!"

Hắn có chút tức giận nhưng nhìn vào đôi mắt chất chứa tâm sự ấy liền dịu lại.

"Ngài hứa với ta nhé?"

Em đưa ngón út ra trước mặt hắn. Cả hai ngón tay đan vào nhau như một lời hứa.

Mạn Yêu chủ động hôn môi hắn. Dù rất muốn lăn giường nhưng em đang có thai nên hắn chỉ dám ôm em đi ngủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro