Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tasdiparoa

Chương 1

Những tháng mùa hè, nắng nóng đến cháy da làm người nhức nhối.

Hạ Thiền đang vui vẻ la hét dưới tán cây ở dưới giảng đường, giáo viên dạy toán thì đứng trên bục giảng phảng phất như không nghe thấy gì, còn nhiệt tình nhắc đi nhắc lại những điểm mấu chốt của bài thi.

Dù thầy giáo có thể dựa vào chính khí của mình để che chắn trước sự tàn phá của nhiệt độ cao, song những cơn thiêu đốt do mùa hè nóng nực mang lại vẫn khiến lớp ôn luyện tháng bảy không thể tiến bộ lên được.

Đối với sơ trung(cấp 2) số một này từ lâu đời đã rất đặc biệt chú trọng đến tỷ lệ trúng tuyển vào cao trung( cấp 3), những học sinh đáng thương sắp bước vào cao trung này cần phải theo truyền thống của trường, cho nên mới có lớp học bù vào tháng bảy.

Chiếc quạt cũ kỹ của lớp 37 được bật ở mức tối đa, gió thổi rất mạnh, nhược điểm duy nhất là thổi ra hơi nóng khiến tất cả học sinh trừ những người ngồi ngay dưới quạt mặt mũi đều dại ra, đầu óc không có một cái gì.

Dụ Viên ngồi ngay dưới quạt bị gió thổi làm cho nhức đầu, cả người lừ đừ, hôm nay không biết đã ăn phải cái gì mà bụng cậu cứ đau nhức.

Đồng Ngạn đang viết đề thi, nhìn thấy Dụ Viên uể oải nằm trên bàn thì liền lo lắng sờ trán Dụ Viên rồi hỏi:"Dụ Viên, cậu sao vậy?"

Dụ Viên nhắm mắt lại rồi theo bản năng cọ vào lòng bàn tay có mùi hương quen thuộc, cậu rầu rĩ nói:"Không có gì, tớ chỉ không muốn nghe giảng môn toán thôi."

Cậu không muốn nói với Đồng Ngạn rằng  cậu cảm thấy có hơi khó chịu, mỗi lần cảm thấy không thoải mái, Đồng Ngạn đều đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, điều này ảnh hưởng đến việc học của Đồng Ngạn rất nhiều, cậu cũng không muốn nhìn thấy Đồng Ngạn lo lắng cho cậu.

Toán học là nỗi đau suốt đời của Dụ Viên, và cậu luôn uể oải khi học toán vào buổi chiều. Mà Đồng Ngạn cũng cho rằng, Dụ Viên không cần phải lừa gạt hắn, cho nên Đồng Ngạn cũng không nghĩ tới điều gì khác, chỉ nhéo nhéo vành tai Dụ Viên, dỗ dành cậu:"Đừng nằm nữa, chờ lát nữa tan học tớ dẫn cậu đi ăn kem."

Ăn kem.....

Dụ Viên đột nhiên bật dậy, như thể mọi khó chịu vừa rồi đã rời bỏ cậu đi rất xa nhờ lời hứa hẹn của Đồng Ngạn.

Không thể trách cậu là không biết cố gắng, bởi vì cơ thể kỳ quái, từ nhỏ cậu luôn ốm đau nên Đồng Ngạn khi nhỏ đã không cho cậu ăn nhiều đồ lạnh như kem. Mà kể cũng lạ, cậu chính là chúa làm nũng, luôn giả vờ dễ thương để bày ra những trò nghịch ngợm, mỗi khi cậu làm cái gì sai, thì những người xung quanh chỉ có thể làm bia đỡ đạn dưới sự làm nũng của cậu, chỉ có Đồng Ngạn, anh trai hàng xóm kế bên lớn lên trong cùng một cái nôi với cậu mới dạy bảo được cậu, ngay cả ba mẹ bọn họ cũng thấy lạ và còn nói rằng hai người như vỏ quýt dày có móng tay nhọn.(*)

(*) Cụm từ: vỏ quít dày có móng tay nhọn

(Nghĩa đen) Quít có vỏ dày thì dùng móng tay nhọn để bóc.
(Nghĩa bóng) Ai hống hách, làm điều sai trái thì cũng có người như vậy đối phó lại họ.

Quan trọng hơn là lớp học tiếp theo là tiết thể dục hiếm hoi mà cậu có thể tự do vận động, cậu yêu thể thao nhất nên sự kết hợp của hai thứ này khiến niềm vui của cậu tăng gấp đôi làm cho cả người cậu thấy nhẹ nhàng hẳn đi.

Đồng Ngạn nhìn cậu phấn chấn như vậy thì lo lắng trong lòng cũng dần tiêu tan, hắn đang định bảo cậu chăm chú nghe giảng thì chuông reo đúng lúc như thể nghe thấy được sự khẩn trương trong lòng Dụ Viên.

Cả lớp trở nên ồn ào, thậm chí có một số nam sinh còn bắt đầu thay đồng phục bóng rổ ngay tại chỗ khi còn trong lớp, chọc các bạn nữ xung quanh mắng bọn họ là lưu manh.

Thầy dạy toán cau mày nhìn bọn họ rồi thở dài, nghĩ hiện tại bọn trẻ học cũng không vào nên liền ghét bỏ xua tay bảo bọn họ mau rời đi, đừng làm chướng mắt ông.

Mọi người reo hò bắt đầu điên cuồng thu dọn cặp sách, hôm nay là thứ sáu, nhà trường tốt bụng vẫn cho lịch đi học của học sinh như sơ trung, một tuần được nghỉ hai lần, tạm thời không có thảm như học sinh cao tam chính thức(cấp ba).

Dụ Viên đứng dậy, bồn chồn đứng yên tại chỗ, cậu đã sớm thay đồng phục bóng rổ trong giờ nghỉ trưa rồi

Cậu nhìn Đồng Ngạn thu dọn đồ đạc của hai người xong thì liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, chuẩn bị lao về phía căn tin.

Các nam sinh vừa nãy thay quần áo trong lớp còn chưa chuẩn bị xong, thấy hai người vội vàng lao ra khỏi lớp thì liền hét lên:"Lát nữa chờ ở sân bóng số 2, lớp 16 giúp chúng ta chiếm vị trí rồi."

"Biết rồi! Các cậu cũng nhanh lên đi!"

Các nam sinh nghe thấy giọng nói của Dụ Viên lảng vảng ở hành lang thì nhìn nhau rồi đồng loạt cười vang.

Dù sao cả lớp đều biết Dụ Viên bị Đồng Ngạn quản lý rất chặt chẽ, đối với một người bình thường hay lười biếng như cậu bỗng trở nên tràn đầy năng lượng như thế thì chỉ có thể là Đồng Ngạn tỏ ra thương xót cho cậu ta ăn kem.

Dụ Viên phát huy hết tài năng thể thao xuất sắc kéo theo Đồng Ngạn người còn cao hơn cậu nửa cái đầu vượt qua tất cả đám đông trở thành người đầu tiên vào căn tin. Chờ cho cậu thong thả bước ra khỏi căn tin với cây kem sữa yêu thích trong miệng thì căn tin mới bắt đầu trở nên rộn ràng, chật kín học sinh đến bổ sung calo.

Đồng Ngạn xách hai chiếc cặp sách cũng không có chật vật như những học sinh khác đang vội chạy đến, hắn rất ít đổ mồ hôi, cơ thể luôn sạch sẽ, nhiệt độ cơ thể thấp. Đối với người có nhiệt độ cơ thể cao như Dụ Viên mà nói thì mùa hè Đồng Ngạn luôn là người mà cậu muốn kè kè bên cạnh nhất.

Căn tin cách sân số 2 một đoạn, khi hai người thong thả đến điểm hẹn thì những người cùng chơi bóng đã đến đông đủ cả rồi.

Nam sinh lớp 17 thấy Dụ Viên đi chậm rì rì thì liền sốt ruột nói:"Dụ Viên, nhanh dùm cái, hôm nay chúng ta sẽ tàn sát lớp 16 ra thành từng mảnh."

Dụ Viên liền một ngụm ăn hết cây kem vừa rồi cậu còn luyến tiếc không muốn ăn hết, khi các bọn bên lớp 16 đùa giỡn nói sẽ sửa lại cách nói chuyện của nam sinh hồi nãy đã lên tiếng rồi chỉ huy mọi người nâng cậu ta lên chơi Aruba(*) thì cậu liền thuận miệng nói với Đồng Ngạn ngồi bên cạnh đang bảo vệ cặp sách là chờ cậu chút nhé, sau đó vội vàng chạy tới thuyết phục bọn họ mau chơi bóng nhanh đi, dù sao thời gian sẽ không chờ đợi ai cả.

(*) Aruba: là một thuật ngữ của giới trẻ Đài Loan, trò chơi này nó như bên dưới hình đó các bạn:))

Khi các học sinh trường Trung học trực thuộc Đại học Sư phạm Đài Bắc chơi trò này, tất cả đều hét lên bằng tiếng Đài Loan "予伊死!" (Cho cậu ta chết) . Trò chơi này ban đầu được gọi là "予伊死" , vì phát âm của từ "死" và "四" (Sí) giống nhau nên phần lớn toàn ghi "予四" (tử "死" là chết, số 4 hán việt là tứ "四"  ). Một trong những học sinh trong hội biết từ "tứ" trong tiếng Ả Rập được phát âm là  "Aruba" ( أَرْبَعَة ‎, ʾarbaʿa ) nên anh ấy đã hô to Aruba và sau năm 1987 cách gọi này dần lan truyền rộng rãi ở giới trẻ Đài Loan. Cũng có giả thuyết cho rằng "Ar" trong tiếng Aruba có nghĩa là tiếng kêu của người bị đánh, "ru" có nghĩa là ma sát trong tiếng Đài Loan (鲁) và "ba" đồng âm với cơ quan sinh dục nam trong tiếng Đài Loan (巴) . Chịu ảnh hưởng của văn hóa Đài Loan , thuật ngữ “Aruba” cũng phổ biến ở Trung Quốc đại lục và dần trở thành một trong những tên gọi cho các hành động như vậy ở một số khu vực ven biển phía Đông Nam (như Phúc Kiến , Quảng Đông , Thượng Hải , v.v.).

Người chơi của hai lớp đều là đám ranh con học cùng cấp hai, chơi thân không thể thân hơn, vừa rồi bọn họ chỉ nói đùa thôi, nghe thấy lời cậu nói thì bọn họ liền giải tán, chuẩn bị tận dụng tiết này để phát tiết hết mọi bực bội khi buộc phải học bù trong kỳ nghỉ hè.

Dụ Viên là một tiền đạo, tuy thấp hơn Tống Ngạn hơn nửa cái đầu nhưng cậu cũng cao 1m8, ở miền Nam thì đây cũng được coi là một chiều cao không tồi rồi, những chàng trai xung quanh cậu một là thấp hơn cậu hai là gần bằng cậu, chiều cao này cũng coi như là ưu thế của cậu, cậu chơi bóng luôn rất hung hãn, cứ nhất quyết phải ghi được bàn thắng mới thôi.

Đồng Ngạn nhìn thấy sự tiếp xúc quy mô lớn không thể tránh khỏi giữa Dụ Viên và những chàng trai khác khi họ tranh bóng, nghĩ đến những nam sinh đó đổ mồ hôi đầm đìa vì vận động nhiều rồi va chạm với Dụ Viên, thậm chí trên người Dụ Viên cũng sẽ bị lây mùi từ người bọn họ thì tim hắn thắt lại.

Hắn thừa nhận hắn hay ghen tuông và biến thái.

Hắn chỉ sinh ra trước Dụ Viên một ngày nhưng từ nhỏ đã thích kiểm soát và chăm sóc Dụ Viên như một người anh trai, trong lòng hắn luôn có một suy nghĩ mãi không tiêu tan đó là phải chăm sóc tốt Dụ Viên, hắn muốn thỏa mãn hết mọi mong muốn của Dụ Viên nhưng cũng muốn Dụ Viên phải ngoan ngoãn nghe lời và không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.

Những suy nghĩ phức tạp này trộn lẫn vào nhau cứ liên tục lôi kéo hắn, dù vô cùng ghen tị nhưng hắn vẫn muốn để Dụ Viên tận hưởng sở thích của mình với bạn bè, điều này cũng khiến hắn không chỉ muốn trở thành bạn, anh trai hay thậm chí là bạn đời của Dụ Viên mà còn muốn lấp đầy toàn bộ cuộc sống và ký ức của Dụ Viên một cách lặng lẽ, để Dụ Viên mãi mãi lưu lại dấu ấn thuộc về hắn.

Dụ Viên không biết trong đầu Đồng Ngạn có bao nhiêu suy nghĩ, cậu đang tận hưởng niềm hạnh phúc do thể thao mang lại, lúc này cậu chỉ nghĩ cách vượt qua hàng phòng ngự dày đặc và lấy được quả bóng màu cam mà không cần phải tốn công suy nghĩ khi học môn toán chết tiệt.

Điểm trừ duy nhất trong niềm vui của cậu là khi đánh được nửa đường, bụng dưới lại bắt đầu đau. Lúc đầu cậu có thể bỏ qua cảm giác khó chịu nhẹ này vì cậu nghiện chơi bóng, nhưng khi cậu di chuyển ngày càng dữ dội thì bụng dưới của cậu có cảm giác như có vô số côn trùng chạy loạn khắp nơi, khiến cậu dần dần không thể chịu được.

Dụ Viên nhìn bóng lưng của các học sinh trước mặt dần dần mờ đi, đôi chân của cậu như bị dây xích kéo lại, mỗi bước đi càng trở nên nặng nề hơn.

Bạn học bên cạnh nhận thấy cậu có điều gì đó không ổn, nhìn thấy sắc mặt xanh xao không thể chịu nổi của cậu, cậu ta hoảng sợ hét lên: “Dụ Viên!”

Người đó theo phản xạ muốn đưa tay đỡ lấy cơ thể đang rơi xuống của Dụ Viên, nhưng Đồng Ngạn lại nhanh hơn một bước từ phía sau ôm lấy Dụ Viên.

Các bạn học đang chơi bóng rổ cùng nhau vây quanh hỏi Đồng Ngạn, muốn cùng hắn bế Dụ Viên đến phòng y tế.

Đồng Ngạn lúc này đã không còn nghe rõ tiếng người xung quanh nữa, hắn bế Dụ Viên lên, trái tim đập thình thịch, hối hận và tự trách bủa vây lấy hắn. Không biết kiếp trước hắn có nợ Dụ Viên điều gì không mà hắn luôn coi Dụ Viên là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, từ nhỏ hắn đã có một ước mơ vượt mức bình thường đó là chăm sóc và chiếm hữu Dụ Viên.

Tựa như cuộc đời hắn đang đi theo Dụ Viên vậy, khi Dụ Viên khó chịu, hắn muốn loại bỏ những thứ khiến cậu khó chịu, khi Dụ Viên vui vẻ, hắn muốn khống chế những thứ làm cậu vui vẻ.

Điều hắn tự hào nhất chính là hắn cơ bản đã đạt được điều mình mong muốn, cho phép mình tham gia vào toàn bộ cuộc đời của Dụ Viên, những đau đớn và hạnh phúc của cậu đều có vết tích của hắn.

Nhưng mà hắn thống hận nhất chính là những thứ mà hắn không thể kiểm soát, hắn cảm thấy đau khổ vì bản thân kém cỏi như vậy, thậm chí thường xuyên nghĩ đến nó như tự ngược đãi bản thân, không muốn quên những điều mà mình không thể kiểm soát được.

Điều khiến hắn sợ nhất là hắn không thể ngăn cản Dụ Viên khỏi bệnh, hắn không bao giờ quên được giấc mơ liên tục lặp lại từ khi còn nhỏ, trong giấc mơ đó, Dụ Viên cũng to lớn như bây giờ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầy máu nằm trong phòng phẫu thuật, dù hắn có la hét, khóc lóc thế nào cũng không nhận được phản ứng từ Dụ Viên dù chỉ một chút.

Vì vậy, khi Dụ Viên ngày càng giống với cậu trong giấc mơ thì sự kiểm soát của hắn đối với Dụ Viên cũng ngày càng nghiêm ngặt, thậm chí đến mức lúc nào cũng muốn đến ôm cậu, để cậu chỉ có thể sống trong vòng tay của mình, vui, giận, buồn cũng như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại của cậu đều phải do hắn mang đến và hắn phải kiểm soát tất cả chúng trong trái tim mình.

Sự bình tĩnh thường ngày của hắn giống như bị xóa hết sạch, có một loại phẫn uất và oán hận len lỏi từ nơi bí mật nhất trong lòng hắn, dần dần chiếm giữ lí trí của hắn.

Những suy nghĩ đen tối trong đầu hắn lại  trỗi dậy.

"Tại sao Dụ Viên của tớ không chịu nghe lời vậy? Lúc nào cũng khiến tớ buồn và tức giận."

"Nếu có thể đem cậu giấu đi thì tốt quá."

"Thật tuyệt nếu được ẩn náu ở một nơi mà ngay cả ốm đau cũng không thể chạm đến."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro