Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tasdiparoa

Chương 2

*Cảnh báo ⚠️ cho những ai không thích thì chương này có nói đến việc thụ có kỳ kinh nguyệt



Đồng Ngạn im lặng không nói, hắn mím chặt môi, khuôn mặt thường ngày không có một gợn sóng nào giờ toát lên vẻ lo âu và hối hận.

Hắn ôm chặt Dụ Viên, lực đạo của ngón tay làm Dụ Viên hơi đau.

Lúc này Dụ Viên đã bình tĩnh lại, cậu rất hiểu Đồng Ngạn. Khi cậu nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Đồng Ngạn, cậu biết Đồng Ngạn rất để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này, nếu cậu tổn thương thì sẽ làm Đồng Ngạn sợ hãi, Đồng Ngạn chắc hẳn đã cho rằng cậu đau bụng là vì hắn đã để cậu ăn cây kem kia.

Dụ Viên hơi đau đầu nhưng cũng thấy ngại ngùng.

Cậu không chỉ có đau đầu vì đã khiến cho Đồng Ngạn lo lắng, cũng không phải ngại ngùng khi được Đồng Ngạn ôm kiểu công chúa vào lòng.

Hai tay cậu ôm lấy cổ Đồng Ngạn, nhỏ giọng nói:"Đồng Ngạn.....tớ không muốn đến bệnh viện."

Đồng Ngạn ôm chặt lấy cậu, sức lực lớn đến đáng sợ, hắn trầm giọng nói:"Không được."

Hắn chưa bao giờ cảm thấy ngôi trường này rộng như hôm nay, khoảng cách giữa sân số 2 đến cổng trường tưởng chừng như vô tận.

Dụ Viên kẹp hai chân lại với nhau, cậu cảm nhận được chất lỏng kỳ lạ lại sắp trào ra khỏi "đường hầm" lần nữa.

Cậu chợt đứng hình một lúc rồi ngại ngùng ghé vào tai Đồng Ngạn, dùng giọng thở dốc oán hận nói:"Cậu đừng lo lắng nữa....tớ, tớ nghĩ mình hình nhớ đã đến cái đó rồi!"

Đôi chân dài vốn đang chạy sải bước của Đồng Ngạn đột nhiên dừng lại.

Cái đó....

Hắn đương nhiên biết cái đó là gì, hắn luôn đi cùng Dụ Viên khi cậu đi khám sức khỏe với vai trò là người nhà, bác sĩ nói Dụ Viên rất có thể sẽ có kinh nguyệt, hắn luôn coi việc của Dụ Viên là điều ưu tiên nhất đối với mình nên là hắn cũng hiểu rất rõ về nó.

Toàn bộ tai hắn đã đỏ bừng.

Dụ Viên vốn đang rất xấu hổ và buồn bực nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Đồng Ngạn thì cậu lập tức bật cười.

Đồng Ngạn rất hiếm khi như vậy, hắn bình thường luôn lãnh đạm, luôn lý trí, tự chủ, cảm xúc dao động cũng không quá lớn.

Nhưng mà tất cả những cảm xúc trái ngược với lý trí và sự lãnh đạm của hắn đều liên quan đến Dụ Viên, và cậu là người duy nhất nhìn thấy và cảm nhận được chúng.

Nghĩ đến đây, cậu liền cười khanh khách bên tai Đồng Ngạn.

Đồng Ngạn như không nghe thấy gì, hắn vẫn trầm mặc, vành tai vẫn còn lưu lại một chút vết đỏ.

Hắn tiếp tục chạy về phía cổng trường, vẫn là tốc độ như cũ nhưng con đường dài dường như đã ngắn đi, trong giây lát Đồng Ngạn đã tùy ý bước qua, ném trường học ra sau đầu.

Ngôi nhà ban đầu họ ở cách sơ trung số 1 một chút, kể từ khi vào cao tam, hai người đã dọn ra ở nhà thuê.

Nhà thuê nằm ngay đối diện sơ trung số 1 và thường mất chưa đầy một phút đi bộ đến trường. Nhưng vì đoạn đường này là phố ăn vặt nên tấp nập người qua lại.

Ngay khi họ chuẩn bị ra khỏi cổng trường, Dụ Viên thấy bị ôm như này rất xấu hổ nên đã nháo lên muốn xuống để mình tự đi.

Có thể thấy sự bối rối vừa rồi của Đồng Ngạn đã hoàn toàn biến mất, khi Dụ Viên vẫn còn đang đắm chìm trong tư thế đã lâu chưa được như thế này thì sự thất thố của Đồng Ngạn đã sớm được thay bằng tức giận.

Dụ Viên còn đang giãy giụa nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy vẻ măt căng thẳng cùng khí tức có chút âm trầm của Đồng Ngạn thì mông cậu theo phản xa có hơi đau nhức, lập tức không dám phạm thêm sai lầm nào nữa, ngoài mặt còn giả vờ ngoan ngoãn đưa tay lên ôm lấy cổ Đồng Ngạn tiện thể vùi đầu vào lòng ngực hắn.

Trên đường không một ai mở miệng nói chuyện, Dụ Viên thậm chí còn nghe rõ được nhịp tim của Đồng Ngạn, có lẽ bởi vì âm thanh này quá quen thuộc cũng có thể là vì cái ôm của hắn khiến người ta cảm thấy an toàn nên cậu đã mơ màng sắp ngủ rồi.

Cảm giác tĩnh lặng và yên bình này chỉ kéo dài cho đến khi Đồng Ngạn mở phòng tắm.

Bồn rửa mặt có hơi lạnh cho nên Đồng Ngạn trải một chiến khăn tắm ra rồi đặt Dụ Viên ngồi lên ở giữa khăn —— Đồng Ngạn luôn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế kỳ lạ.

Cậu nơm nớp lo sợ lắng nghe Đồng Ngạn đang lấy đồ trong phòng.

Vẻ mặt căng thẳng vừa rồi của Đồng Ngạn hiện lên trong đầu cậu.

Có vẻ như mọi thứ đã trở nên rắc rối.

Dụ Viên đã quá quen với các trạng thái của Đồng Ngạn, điều này chỉ ra rằng Đồng Ngạn đang rất không vui mà thủ phạm khiến Đồng Ngạn không vui cũng chính là cậu, tức là cậu sắp bị phạt.

Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không mà Dụ Viên lúc này cảm thấy bụng dưới không còn đau nữa, nhưng mông lại bắt đầu hơi đau.

Đánh mông —— đây là một trong những biện pháp trừng phạt của Đồng Ngạn và cũng là biện pháp mà Dụ Viên sợ nhất.

Quá xấu hổ......

Cậu đưa tay áp lên hai bên má, cố gắng giảm bớt hơi nóng trên mặt nhưng rồi lại phát hiện không chỉ hái má nóng bừng mà ngón tay cũng có chút bỏng rát.

"Trên mặt cũng thấy đau à?"

Lời nói có phần lo lắng kèm theo bàn tay mát lạnh.

Dụ Viên hoàn hồn lại, phát hiện Đồng Ngạn đang đứng trước mặt mình, tay phải vuốt ve má và trán cậu, tay trái cầm dao cạo.

Một cái dao cạo......cái này dùng để làm gì?

Dụ Viên cảm thấy mình như sắp bốc cháy rồi.

Cậu mơ màng theo bản năng nghe theo lời Đồng Ngạn cởi quần áo ra, chỉ để lại một chiến quần lót màu xám.

Dụ Viên thích cái quần lót màu xám này nhất, nó nhẹ nhàng ôm lấy dương vật nhạy cảm và hai lỗ nhỏ của cậu.

Mà hiện tại, phía dưới quần lót đã chảy ra một chút máu và có lẽ dương vật phấn nộn đang phát triển đã bị nó làm bẩn.

Lực chú ý và tầm mắt của Đồng Ngạn lúc này tập trung cao độ vào giữa hai chân của Dụ Viên.

Nơi non nớt này hắn đã nhìn qua vô số lần, thậm chí đã sờ vào và hôn nó, kể từ hôm nay, sắp sửa trưởng thành rồi.

Hắn không tự chủ được mà vươn tay ra, vẫn giống như thường lệ nhưng lại có vẻ hơi khác một chút, hắn mạnh mẽ dang rộng hai chân Dụ Viên và bóc tách lớp bảo vệ cuối cùng mà không tốn chút sức lực nào.

Nơi này thực sự đã trở nên lộn xộn.

Cơ thể Dụ Viên rất ít lông, nhưng chỗ phía dưới của cậu vẫn có lưa thưa vài sợi lông, nhưng nó không thể che giấu sự thật rằng không có hai hòn trứng dái cũng không thể che được cái lỗ bí mật đó, giờ chỗ đó toàn là máu, dính lên cả âm phụ , nhìn thật đáng thương.

Dương vật dính máu buông thõng xuống, mơ hồ che đi viên đậu kia, nó sẽ hơi lắc lư khi lỗ thịt bên dưới mấp máy chuyển động.

Dụ Viên hắm hai mắt lại như một con đà điểu, cậu không nhìn thấy được vẻ mặt gần như cuồng nhiệt của Đồng Ngạn, cậu chỉ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Đồng Ngạn, nó giống như một con dao mềm có thể cắt vào cậu, làm cậu cảm thấy đau và ngứa.

"Hmm.....đừng nhìn." Cậu thở dốc một hơi, cảm giác ngứa ngáy dần dần truyền đến từ sâu trong cái lỗ con gái đã bị âu yếm qua khiến cậu muốn khép hai chân mình lại để ngăn cản ánh mắt không được tự nhiên đó.

Đồng Ngạn nhìn làn da trắng như tuyết của cậu bị một lớp phấn hồng xâm lấn, mao mạch trên mí mắt dưới ánh sáng phản chiếu này càng trở nên tím hơn, hàng mi dài của cậu khẽ run lên, thậm chí chóp mũi cũng đỏ bừng.

Thật đáng yêu, Đồng Ngạn nghĩ.

Hắn muốn an ủi cậu, bảo cậu đừng sợ, nhưng hắn cũng muốn dùng lưỡi hoặc thứ gì khác để liếm và xâm phạm đôi môi mềm mại và nóng bỏng của cậu.

Những suy nghĩ phức tạp như vậy trộn lẫn vào nhau làm hắn có chút hưng phấn, những chiếc xúc tua ẩn trong không trung đã ngo ngoe rục rịch vì những ý niệm xấu xa của hắn, muốn quấn chặt lấy bạn đời, con mồi của mình rồi bạo hành xâm phạm những lỗ thủng mỏng manh và nhạy cảm trên cơ thể người này.

Nhưng mà Đồng Ngạn đã kiềm chế bản thân lại, hắn biết bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Đối với Dụ Viên, tất cả những điều này xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, cậu chỉ là thấy xấu hổ khi để âm đạo của mình tiếp xúc với ánh sáng rực rỡ như vậy.

Cậu siết chặt hai chân, cảm nhận được một luồng nhiệt khác từ sâu trong cơ thể truyền đến, vẻ mặt đột nhiên thay đổi.

"A Ngạn, mau đưa tớ đến bồn cầu đi." Cậu không muốn làm bẩn khăn tắm của Đồng Ngạn.

Động tác của Đồng Ngạn rất nhanh, Dụ Viên còn chưa kịp giải thích thì cậu đã ngồi trong toilet, máu theo động tác của cậu, chảy qua hậu môn, cuối cùng rơi xuống toilet.

Dụ Viên thở dài sống sót qua tai nạn, cậu nói:"Chỉ nghĩ đến tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày nữa là tớ đã thấy không chịu được rồi."

Đồng Ngạn an ủi cậu mấy câu, thấy vẻ mặt cậu dần dần bình tĩnh lại, liền dỗ dành:"Mở chân ra rồi đặt lên bồn cầu, để tớ rửa cho cậu."

Dụ Viên nuốt nước miếng, tim đập mạnh hơn, dù đã làm động tác này vô số lần trước mặt Đồng Ngạn nhưng cậu vẫn ngại ngùng khi xếp hai chân thành hình chữ M, âm đạo hơi hé ra đối diện với Đồng Ngạn đã điều chỉnh nhiệt độ nước.

Đồng Ngạn mím chặt môi, bên ngoài thì  hướng đầu vòi hoa sen vào chỗ con gái của cậu với vẻ mặt rất tự nhiên, dường như không có chút xao lãng nào, nhưng thực ra những xúc tua quanh hắn đã hưng phấn đến mức bao vây Dụ Viên và chính hắn trong một cái kén khổng lồ.

Những xúc tua trong cái kén khổng lồ đong đưa một cách quỷ dị, nó cố gắng chạm vào trân bảo của nó khi cơ thể chính không chú ý nhưng nó chỉ dám chạm vào cơ thể trần trụi của Dụ Viên trong không khí như thể sợ bị phát hiện.

Tuy Dụ Viên không thể nhìn thấy những xúc tua đang vẫy vùng nhưng kỳ lạ là cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Đồng Ngạn như thể đang bao bọc lấy cậu hoàn toàn, cơ thể đang căng thẳng của cậu bắt đầu thả lỏng, nhưng cảm giác âm đạo và dương vật của cậu được rửa sạch bằng nước ấm ngày càng trở nên rõ ràng khiến cậu bất giác muốn khép đầu gối mình lại.

Tay phải của Đồng Ngạn đang cầm vòi hoa sen, tựa hồ có năng lực đoán trước mà dùng tay trái nắm lấy đầu gối, ngăn cản hành động tiếp theo của cậu.

Nước ấm phun trào ra, nhỏ giọt xuống nơi mẫn cảm giữa hai chân của Dụ Viên, màu đỏ vốn còn sót lại trên bướm dần dần loãng đi, lông trên cơ thể cũng bị cuốn trôi, nhưng thật ra đang giúp rửa sạch âm phụ trắng nõn mềm mại và béo múp nhìn đáng yêu vô cùng, âm vật nhỏ bé đó dưới cái nhìn của Đồng Ngạn mà càng trở nên cương cứng, môi bướm của cậu thường xuyên mấp máy như thể đang báo trước điều gì đó.

"A....dừng lại đi, tớ không chịu nổi nữa."

Âm vật của Dụ Viên nhạy cảm đến mức sau khi bị Đồng Ngạn âu yếm mút vào thì sẽ khó chịu đến nỗi cả ngày không muốn mặc quần, đôi khi hai người phát điên làm rất tàn nhẫn, thậm chí mặc quần lót vào bị ma sát một cái đã chảy nước.

Động tác giãy giụa của cậu bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn, âm đạo và dương vật khi hành kinh cũng trở nên nhạy cảm hơn ngày thường, dưới ánh mắt nóng bỏng của Đồng Ngạn, bị cọ rửa như vậy, dương vật của cậu đã sớm cương cứng, quan trọng hơn là có thứ gì đó quen thuộc sắp trào ra khỏi âm đạo của cậu.

"A Ngạn, mau thả tớ ra, nó đang tới...."

Tay trái của Đồng Ngạn dùng sức nắm lấy bắp đùi cậu, một chiếc xúc tua to hơn những xúc tua khác nhắm vào phần thịt nhỏ bé đang run rẩy đầy chất nhầy, hắn cảm nhận được sự nhạy bén của Dụ Viên sau khi chân cậu co giật kịch liệt, cái xúc tua kia đứng yên một lúc rồi sau đó ấn mạnh ——

"Ưmm...."

Dụ Viên dang rộng hai chân ra, tử cung sâu trong âm đạo khẽ co giật, nước dâm tình ái tuôn ra làm toàn bộ âm đạo ướt nhẹp, thậm chí âm đế bị làm đến bẹp xuống mang lại khoái cảm tột cùng, dương vật run rẩy, tinh dịch lũ lượt phun ra, môi bị Đồng Ngạn bá chiếm xâm phạm, nước mắt và nước bọt chảy xuống giữa môi răng, theo cơn 'thủy triều' chảy xuống bồn vệ sinh.

Trong lúc ý thức đang mơ hồ, Dụ Viên chỉ có một suy nghĩ ——

Lại phải rửa sạch chỗ đó lần nữa.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro