Chương 2: Sao Da Cậu Trắng Thế !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai chào hỏi nhau xong thì không nói gì cả, Anh Kiệt cảm thấy cái tên Vĩ Thành đang nhìn mình chằm chằm, y như rằng là muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, cậu liền nổi da gà lên cục cục.

Khi Vĩ Thành đã ổn định chỗ ngồi rồi thì thầy Viễn bắt đầu nói:

“ Năm học này, thì các em đều là bạn mới của nhau nên hãy cố gắng giúp đỡ những bạn khó khăn đấy nhé ”

Mọi người trong lớp đều suy nghĩ:

‘ Vậy là chúng ta phải học chung với các tên giang hồ đó sao, haizz thật không thể tin được mà’

Anh Kiệt thấy sắc mặt của mọi người trong lớp đều không vui thì cậu đã ý thức ra được rằng, cái tên Vĩ Thành này không phải dạng vừa rồi. Cậu né xa cái tên này mới được.

“ Thì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới nên thầy sẽ bầu chọn ra một lớp trưởng nha”

Mọi người trong lớp đều xì xào xì xầm, to nhỏ với nhau rằng ai sẽ được chọn cho chức lớp trưởng này. Sau một hồi thì thầy giáo nói:

“ Nếu như không có ai xung phong làm thì thầy sẽ dựa vào bảng điểm của các em mà chọn đấy nhé ”

Thầy giáo liền lật cái sổ điểm ra dò tên:

“ Hiện tại là có hai em sẽ được chọn làm lớp trưởng đó là em -Anh Kiệt- và em -Tiểu Mỹ- hai em này hiện tại là có bảng điểm cao nhất lớp nên bây giờ các em sẽ làm phiếu bầu ra nhé, mỗi bạn sẽ lấy tờ giấy và ghi tên của bạn mà mình muốn chọn làm lớp trưởng, sau đó đem phiếu lên đây thầy sẽ thống kê lại và chọn bạn có nhiều phiếu nhất nhé”

Mọi người đều lật đật lấy giấy và viết ra để ghi tên, cậu cũng lấy ra và viết tên lên đấy, cậu ghi cậu bạn Tiểu Mỹ kia làm lớp trưởng, bởi gì cậu thấy cậu ấy có khí chất làm lớp trưởng hơn cậu. Đột nhiên cái tên Vĩ Thành ấy khều tay cậu một cái, cậu quay đầu qua nhìn hắn thì hắn hỏi :

“Cậu bình chọn cho ai vậy ”

“ Tớ chọn Tiểu Mỹ ”

“ Sao không chọn bản thân ”

“ Tại vì tớ thấy cậu ấy có thể làm tốt với chức lớp trưởng này, nên tớ chọn”

Vĩ Thành nghe thấy thế thì liền quay đi không nói gì thêm nữa. Sau một hồi lâu, thì thầy kêu các bạn đem phiếu lên bàn giáo viên nộp mọi người đều chen chúc lẫn nhau lên nộp còn cậu thì có nhờ Tiểu Trát lên nộp dùm rồi, nên không cần phải chen lấn như thế. Anh Kiệt thấy Vĩ Thành nộp xong thì đi xuống nhưng mà sao cái tên này cứ nhìn mình chằm chằm hoài vậy. Thật khiến cậu khó chịu mà. Vĩ Thành đặt mông xuống ghế thì quay qua nhìn cậu tiếp, cứ một giây một phút, mỗi cái nhìn của hắn cứ làm cậu khó chịu thật. Đột nhiên Vĩ Thành hỏi Anh Kiệt :

“ Sao da cậu trắng thế này ”

Nghe xong câu đó Anh Kiệt liền đỏ lỗ tai, quay ngoắt qua chỗ khác không quan tâm hắn nữa. Mà tên này nhây thật chứ.

“ Nè sao không trả lời tớ, tớ đang hỏi cậu đấy”

“...”

“ Từ đó tới giờ tớ mới thấy thằng con trai nào mà trắng đến thế đấy”

“...”

“ Bộ cậu dưỡng da à ”

“...”

“ Nè sao không trả lời ”

“...”

Anh Kiệt lúc bấy giờ đây mới phát hiện ra Vĩ Thành là một tên nói nhiều thật chứ. Nhức cả đầu Anh Kiệt liền quay qua nói với Vĩ Thành cũng để ngăn hắn không nói nữa :

“ Tớ vừa sinh ra là đã trắng như thế rồi, vừa lòng chưa, đừng nói gì thêm nữa ”

Nói xong Anh Kiệt quay đi không buồn nói chuyện với hắn nữa. Vừa lúc đó, thầy giáo đã đếm xong số phiếu của mọi người rồi

“ Thầy đã đếm xong số phiếu rồi và bạn Anh Kiệt sẽ làm lớp trưởng nhé, bạn có 30 phiếu bầu nhé các em”

Anh Kiệt ngỡ ngàng ngơ ngác khi thầy nói xong, sau đó thầy kêu cậu đứng lên để các bạn vỗ tay. Mọi người đều vỗ tay ầm ầm. Anh Kiệt cảm thấy mình cũng thật may mắn ý nhỉ. Cậu vừa ngồi xuống thì Tiểu Trát quay xuống nói với cậu:

“ Ghê nha mới năm học đầu tiên là cậu được làm lớp trưởng rồi, mong được chiếu cố ”

Anh Kiệt nhìn Tiểu Trát và cười một cái. Đột nhiên thấy sắc mặt Tiểu Trát thay đổi thì cậu liền hỏi:

“ Cậu sao thế ?”

“ À không có gì đâu, haha, à mà lát nữa ra chơi cậu đi căn tin với mình nha, được không ?”

“ Um, được chứ ”

Sau đó, Tiểu Trát quay lên học bài, đúng là trong lúc học Anh Kiệt để ý thấy cái tên Vĩ Thành này lúc nào cũng ngủ, không nghe giải, cũng không thấy ghi bài gì luôn, đúng là học sinh cá biệt mà. Sau khoảng năm tiết ra tra tấn người khác thì cuối cùng cũng đã được ra chơi rồi. ‘Ôi cái lưng của tôi’. Anh Kiệt với Tiểu Trát đang chuẩn bị đứng lên thì ở ngoài lớp đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ai đó.

“ Kiệt Kiệt ơi .....”

“ Bé Kiệt của anh ơi...”

Khi nghe xong cậu liền đỏ mặt mà chạy ra quát cái tên đầu sỏ này một cái

“ Nè, ai là bé Kiệt của cậu hả”

“ À xin lỗi xin lỗi bé Kiệt là của mẫu hậu đại nhân rồi. Haha...”

Anh Kiệt đá cho Minh Kha một cái thật đau điếng rồi quay qua kêu Tiểu Trát

“ Đi ăn chung luôn nè Tiểu Trát ơi”

Tiểu Trát cũng chạy ra khỏi cửa và đi chung với cậu và Minh Kha. Nhưng mà cậu không biết rằng đã có cái tên nào đó đã ngủ dậy và nghe được hết tất cả mọi thứ. Hắn ta liền quay qua cửa sổ nhìn theo hình bóng của cậu đi chầm chậm và biến mất qua góc của toà nhà.

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro