Chương 3: Mình Là Trai Thẳng Mà Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Thanh là một học sinh cá biệt, hắn luôn ăn chơi trác táng hết mọi nơi, còn quen được luôn với xã hội đen nữa chứ. Thật đáng sợ mà, hôm nay Vĩ Thành bị cha hắn bắt đi học lại vì hồi lúc ở cấp 2 hắn vì đánh nhau với bạn mà bị kỉ luật, nên đã bị nhà trường đuổi học. Từ lúc đó Vĩ Thành đã nghỉ học và đi giao du khắp mọi nơi, có một hôm hắn đang nhảy ở quán bar thì cha hắn đi tới chỗ và bắt tại trận, lôi đầu hắn về, khỏi phải nói hắn bị cha đánh cho nhừ tử luôn. Cha hắn đe doạ

“ Tháng sau, mày đi học lại đi, tao đã xin trường cho mày đi học lại rồi đấy, nếu mà lần này mày không nghe lời tao thì tao sẽ tống cổ mày đi qua nước ngoài du học và tự kiếm sống ở bên đó đấy nhá, đừng có mà đùa với tao !!”

Sau khi nói xong, cha quay đi vào phòng bỏ mặt Vĩ Thành quỳ gối ở trước sân. Bởi vì thế mà hắn phải đi học trong cái ngôi trường này. Thật đáng ghét mà.

Lúc này Vĩ Thành vừa bước vào cửa, đập vào mắt là một cậu con trai trắng nõn , đang ngồi ở bàn cuối lớp, đang trơ mắt nhìn hắn chằm chằm, lúc đó hắn cảm thấy bản thân hình như tim đang đập thình thịch thình thịch vậy. Sau đó, Vĩ Thành suy nghĩ lại

‘ Ủa sao tim mình lại đập mạnh khi nhìn thấy tên đó chứ ’

Giống như ma xui quỷ khiến, Vĩ Thành bước chân tới chỗ của cái cậu da trắng này ngồi xuống, y như rằng hình như cái cậu da trắng này đang nhìn mình chằm chằm, thấy thế Vĩ Thành liền nhìn lại, thì cậu ta liền xoay đi không nhìn nữa. Vĩ Thành liền cười khẩy một cái, sau đó chào hỏi người ta, à thì ra cậu da trắng này tên là Anh Kiệt, tên cũng đẹp ấy chứ. Giống như ai khiến hắn vậy hắn cứ nhìn con người ta chằm chằm mà không biết chán là gì.

‘ Ủa mà khoan, đó giờ mình là trai thẳng mà ta, tại sao lại phải nhìn cái tên này chứ ’

Lúc này thầy giáo kêu mỗi người lấy giấy viết ra viết tên người mà mình muốn chọn để làm lớp trưởng, Vĩ Thành cũng lấy giấy với viết ra cũng ghi theo mọi người, hắn không biết phải chọn ai nữa nên đành phải quay qua hỏi bạn cùng bàn:

“Cậu bình chọn cho ai vậy ”

“ Tớ chọn Tiểu Mỹ ”

“ Sao không chọn bản thân ”

“ Tại vì tớ thấy cậu ấy có thể làm tốt với chức lớp trưởng này, nên tớ chọn”

Vĩ Thành nghe xong thì não của hắn bắt đầu nhảy số ‘ Hay mình ghi tên cậu ta nhỉ ’ Không cần nghĩ nhiều hắn dứt khoát ghi tên Anh Kiệt vào tờ giấy của mình. Vĩ Thành liền ung dung đem tờ giấy lên cho thầy giáo, thì vừa quay đầu trở về chỗ thì thấy cậu da trắng kia cũng đang nhìn mình, ấy thế thì theo quán tính mà hắn cũng nhìn lại, vừa nhìn vừa đi xuống chỗ của mình. Vừa đặt mông xuống, thì Vĩ Thành như cái ai điều khiển vậy ấy quay qua hỏi cậu

“ Sao da cậu trắng thế! ”

Vĩ Thành thấy cậu bạn này lỗ tai đang dần đỏ lên, quay đầu đi không thèm nhìn hắn một cái nữa, hắn nghĩ cũng dễ thương ấy chứ thế là hắn liền hỏi tới tấp 

“ Nè sao không trả lời tớ, tớ đang hỏi cậu đấy”

“ Từ đó tới giờ tớ mới thấy thằng con trai nào mà trắng đến thế đấy”

“ Bộ cậu dưỡng da à ”

“ Nè sao không trả lời ”

Đột nhiên cậu bạn này quay qua nói :

“ Tớ sinh ra đã trắng thế rồi, vừa lòng chưa, đừng nói gì thêm nữa ”

Ôi cậu bạn này cũng thật dữ đấy chứ, mà thôi người ta đã không muốn nói chuyện với mình rồi thì mình quay đi nhìn chỗ khác. Sau đó thầy giáo thông báo rằng cậu bạn -Anh Kiệt-cùng bàn được làm lớp trưởng. Thấy thế, Vĩ Thành có cảm giác được thoải mái vậy, hắn cười mỉm một cái, ‘ Khoan sao mình lại cười ta ?’

Thì ngay lúc, Vĩ Thành suy nghĩ thì thấy cậu bạn bàn trên quay xuống nói chuyện với cậu bạn cùng bàn của hắn, Vĩ Thành thấy cậu ta với Anh Kiệt nói chuyện cười vui vẻ với nhau thì đột nhiên hắn cảm thấy hơi bực mình trong người rồi, liền liếc nhìn cái tên đầu sỏ đang quay xuống nói chuyện với Anh Kiệt. Vĩ Thành cảm thấy cậu bạn kia rung người một cái rồi quay đi, hắn cũng không làm gì nữa liền gục xuống bàn ngủ, năm tiết học trôi qua thật là nhàm chán mà, hắn đang say giấc thì nghe một tiếng kêu thất thanh từ phía ngoài cửa lớp, hắn nghe “ Kiệt Kiệt ơi, bé Kiệt của anh ơi,...” Trời ơi đã hắn đang mệt thì lại nghe, thì bực mình thêm, hắn nghiêng đầu qua nhìn về phía cửa thấy một tên đẹp trai nào đó, đang đứng nói chuyện với Anh Kiệt rất là vui vẻ với nhau. Anh Kiệt quay vào trong kêu Tiểu Trát ra đi căn tin ăn cơm với nhau

Khi cả ba vừa bước ra khỏi cửa lớp và đi mất hút, hắn liền bậc dậy nhìn ra phía cửa sổ, thấy bóng lưng cậu bạn cùng bàn của hắn đi mất hút qua góc tường rồi, ấy thế hắn liền đi ra ngoài nhà vệ sinh hút thuốc, vừa đứng hút vừa suy nghĩ tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi cậu bạn cùng bàn đó được người ta nói chuyện vui vẻ nói cười, tại sao cậu ta lại không cười với hắn chứ. Hắn cảm thấy khá là khó chịu bởi vì trước giờ hắn là thẳng mà, đó giờ toàn quen mấy cô gái đẹp không, như thật lạ là hắn lại cảm thấy cái cậu bạn cùng bàn này lại xinh đẹp đến như thế. Nghĩ đến thế, hắn lại có một kế hoạch rất hay là bây giờ cậu ta không muốn bắt chuyện với mình thì mình bắt chuyện với cậu ta. Thật đúng là sáng suốt mà . Ấy thế, hắn liền dập điếu thuốc xuống rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh hướng đến căn tin.

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro