19.( Phải cho ta làm năm lần, ta mới tha thứ cho huynh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nguyên hẹn gặp vào buổi chiều ngày thứ tư, ở một tửu lâu nổi tiếng ở Trương Thành, vì đã có danh tiếng, nên có rất nhiều quan khách đến dùng cơm. Khi Hạ Hi cùng Thái Hoàn rời đi, trời đã tối hẳn, đèn lồng được thắp sáng hai bên đường có nhiều màu, đỏ, trắng, vàng, con đường phản chiếu sáng rực.

Thái Hoàn ợ một tiếng không giữ hình tượng xíu nào, lại sờ bụng căng khen ngợi: "Món ăn ở đây ngon quá, nhiều năm rồi muội chưa được ăn ngon như vậy, Lý Nguyên ca vẫn lun hào phóng như vậy."

Hạ Hi vừa rồi ăn cùng không nhiều, nhưng cũng không cảm thấy đói, nhẹ nhàng cười nói: "Chỉ cần muội thích là được."

Thái Hoàn nhìn sắc mặt của hắn, biết hắn đang suy nghĩ gì, thấp giọng hỏi: "Người vẫn lo lắng ngài ấy biết sao? Vừa rồi ở nơi quán xá có nhiều người như vậy, chúng ta cũng không có làm gì quá phận, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Nói chút chuyện cũ, đại vương có biết chuyện cũng sẽ không nói gì đâu."

Nơi bọn họ ngồi quả thật là ở đại sảnh, người ra người vào không hề giấu diếm, Hạ Hi ăn mặc như một thiếu niên, cho nên cho dù người khác có nhìn thấy cũng không phát hiện được có gì không ổn. Tuy nhiên, vẻ mặt của Hạ Hi không hề dịu đi mà hắn chỉ phát ra một tiếng "ừm" nhẹ nhàng. Hai người đi không bao lâu đã về đến quán trọ nơi họ ở, Hạ Hi nhìn thấy một người thị vệ ăn mặc như thương nhân đang ngồi trong góc, liền biết Sở Lam đi ra ngoài đã trở về, liền dừng bước, bước đi chậm lại rồi đi lên lầu.

Bọn họ ở trong một căn phòng tốt nhất của quán trọ, ở tầng hai phía nam, Hạ Hi đi tới cửa phòng, đưa tay gõ cửa, không thấy có phản ứng, liền đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa được đẩy ra, nến trong phòng đã được thắp sáng, nhìn vào đã không thấy ai, trên bình phong phản chiếu một bóng người đang tắm. Hạ Hi đóng cửa lại, đi tới, đi vòng qua bình phong, nhìn thấy Sở Lam đang tắm.

Thùng gỗ lớn chứa đầy nước nóng, Sở Lam đã ngồi vào trong thùng tắm , nước nóng che phủ đến nửa ngực thiếu niên, lộ ra phần trên của hắn. Mũ quan của hắn đã được cởi ra, bím tóc dài rơi xuống, bị nước làm ướt đẫm. Màu da của Sở Lam không phải là trắng, hoặc là ban đầu màu da của người Man có phần sẫm hơn một chút, khi còn nhỏ, hắn vẫn rất trắng trẻo, bây giờ lớn lên và thường xuyên ở ngoài , màu da của hắn càng ngày càng nâu hơn... Nó có màu lúa mì, ngay cả phần ngực lộ ra cũng gần như có màu lúa mì.

Sở Lam quanh năm rèn luyện, có dáng người hoàn hảo, vai hắn ngày càng rộng hơn, cơ ngực săn chắc hơn, các đường nét trên cánh tay cũng rắn chắc, lúc này, hắn đặt hai cánh tay lên thành bồn tắm, Đôi mắt khép hờ tựa vào thành bồn tắm, nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Hi, hắn mở mắt ra, dùng ánh mắt có chút lười biếng liếc nhìn Hạ Hi, cứ như vậy, trái tim Hạ Hi co quắc lại, lưng ta cứng đờ.

Trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên nhanh chóng xuất hiện một nụ cười nhạt, ngữ khí nhẹ nhàng, không có chút gì là bất mãn: "Huynh đã về rồi à?"

Hạ Hi khẩn trương đi tới, cầm chiếc khăn tắm treo cạnh bồn tắm lau người cho hắn, nhẹ giọng hỏi: "Sao ngài không đợi ta về rồi giúp ngài tắm rửa?"

Sở Lam nhích người để ta chà lưng cho hắn, "Ta đổ mồ hôi nhiều lắm, cảm thấy không thoải mái nên về tắm trước, hơn nữa làm sao ta biết khi nào huynh về chứ?" Hắn quay lại nhìn Hạ Hi, ánh mắt hắn không hề có chút uy hiếp nào, nhưng những lời hắn nói cũng đủ khiến Hạ Hi lo sợ, "Thế nào rồi? Huynh ôn chuyện với đội trưởng canh phòng đại nhân vui không?"

Hạ Hi vừa chà lưng động tác dừng lại một chút, kỳ thật từ lúc ra khỏi phòng ta đã biết hành vi của mình không thể giấu được Sở Lam, chưa có được sự đồng ý của đối phương đã đi. Hạ Hi trong lòng không biết Sở Lam tức giận đến mức nào, càng hoảng sợ hơn, cậu lúng túng giải thích: "Ta và Thái Hoàn chỉ cùng hắn ăn một bữa cơm, cửa tiệm đó có rất nhiều người dùng bữa. Không có chuyện gì......"

Vẻ mặt Sở Lam không thay đổi, giọng điệu cũng không nghiêm túc: "hắn ta trông như thế nào? Bao nhiêu tuổi hử?"

Hạ Hi không tin người của hắn sẽ không nói cho hắn biết những chi tiết này, mặc dù không hiểu tại sao hắn lại hỏi chính mình, nhưng cậu vẫn thận trọng trả lời: "Dáng vẻ cũng bình thường thôi, tuổi tác... chắc khoảng bốn mươi rồi."

Sở Lam nhìn chằm chằm vào ta, lần này giọng điệu của hắn thay đổi, "hắn ta có đẹp hơn ta không?"

Hạ Hi không ngờ hắn lại hỏi đến vấn đề như vậy, sửng sốt một chút, vô thức nói: "Sao phải so sánh..." Cậu nhanh chóng hiểu ra, không khỏi mỉm cười, dùng khăn ướt lau nhẹ lên mặt hắn, nói: "Trong lòng ta, ngài đương nhiên là đẹp nhất, không ai có thể so sánh được với ngài hết."

Nghe được lời khen của cậu, vẻ mặt căng thẳng trước đó của Sở Lam cũng giãn ra, trở lại với vẻ trẻ con thường ngày, tự tin nói: "Ta đương nhiên là đẹp nhất rồi!" Hắn lại nhìn chằm chằm Hạ Hi với đôi mắt sáng ngời, như thể đang hy vọng ta nói được nhiều lời tử tế hơn. từ miệng anh ấy, "Tại sao ta lại là người đẹp nhất trong lòng huynh?"

Hạ Hi cúi người hôn nhẹ lên môi thiếu niên, dùng giọng nói dịu dàng nói: "Bởi vì ngài là phu quân của ta." Sở Lam nghe vậy không nhịn được cười, miệng nhếch lên. Hàm răng trắng lộ ra, dường như cuối cùng hắn cũng không thể chịu đựng được nữa, hắn vươn tay kéo Hạ Hi lại, "bộp" một tiếng, nước trong bồn bắn tung tóe, Hạ Hi đã bị kéo vào trong bồn. Ngồi trên đùi thiếu niên hơi hoảng loạn.

Hạ Hi không ngờ hắn lại trực tiếp như vậy, so với lần trước phải chen vào bồn tắm, bây giờ cậu càng thêm bối rối, khi định thần lại thì phát hiện trên người mình quần áo hoàn toàn ướt sũng, nước văng ra sàn nhà xung quanh đều ướt, cậu có chút bất đắc dĩ nói: "Đây là sàn gỗ, nếu nước lan ra như thế này sẽ rỉ xuống tầng dưới..."

"Đừng quản nhiều." Sở Lam bắt đầu kéo quần áo trên người hắn, lại hôn một cái nữa lên môi ta, ăn giấm nói: "Lần này ta bỏ qua cho huynh, Hi Nhi, nhưng lần sau không được sau lưng ta đi gặp người khác biết chưa hả? Ai cũng không được!" Hắn lại nói thêm: " Huynh còn lừa gạt ta, những người ta cử đi thám thính đều nói hắn ta rất đẹp trai!"

Hạ Hi còn muốn giải thích, nhưng Sở Lam lại gấp đến nỗi không chờ được mà hôn lên môi ta, hắn cởi hết quần áo của ta, rồi vứt xuống sàn , thiếu niên bắt đầu vuốt ve cơ thể ta từ trên xuống dưới.

Chiếc lưỡi mềm mại của ta hoàn toàn bị quấn vào, miệng bị bịt chặt đến mức gần như không thể thở được. Toàn thân Hạ Hi nóng bừng lên vì bị hôn môi, kể từ khi Sở Lam biết cách quan hệ, đã hai ngày nay thiếu niên cùng cậu không tiếp xúc thân mật, cơ thể cậu ban đầu còn có cảm giác khó chịu nhưng dần dần cơ thể thích ứng. Hai người ngồi chồng lên nhau, Hạ Hi rất nhanh liền cảm giác được dương vật thiếu niên đã hoàn toàn cương cứng, đang cọ sát vào khe hở của mông cậu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào trong cơ thể cậu.

Cuối cùng sau khi hắn buông môi ra, Hạ Hi hít sâu vài hơi, lông mi run run, nhìn thấy Sở Lam lại âm trầm nhìn chằm chằm cậu, liền hỏi: "Ngươi thực sự không có ý nghĩ gì khác với hắn ta sao?" Hắn hỏi, động tác trên ngón tay cũng không dừng, một bàn tay khéo léo luồn vào giữa hai chân cậu, vuốt ve gốc rễ của cậu, nhào nặn dương vật xinh đẹp cho đến khi nó cương cứng. Hơi thở của Hạ Hi bị hắn làm rối loạn, cậu run rẩy nói: "Không có."

Sở Lam vẫn chưa thỏa mãn, liền đặt lòng bàn tay xuống, chậm rãi đưa một ngón tay vào trong lỗ huyệt của cậu, vuốt ve từng tấc thịt bên trong: "Nhưng ta nghe Thái Hoàn nói hắn ta suốt đường đến đây đều rất tốt với ngươi?"

Hạ Hi thở hổn hển: "Ta là công chúa được đưa đi hòa thân, hắn ta là đội trưởng đội thị vệ hộ tống ta. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ ta đến Man Quốc an toàn, và điều đó không được coi là "Việc tốt". Ngài cũng không phải là không biết Thái Hoàn lúc đó, muội ấy còn nhỏ, cho muội ấy một viên kẹo, muội ấy sẽ nghĩ rằng người đó là tốt nhất ..." Hạ Hi không biết tại sao lại có cái miệng linh hoạt như vậy, và cô ấy Cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nghĩ rằng Sở Lam chỉ nghi ngờ điều này chứ không phải điều gì khác. Ta đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật của tiểu phu quân, bắt đầu chủ động xoa nắn, sau đó nghiêng người hôn lên môi Sở Lam, nhẹ nhàng nói: "Ta là của Ngài, mãi mãi là của Ngài, ta sẽ trung thành với một mình ngài. . ."

Trong mắt Sở Lam bị mê hoặc liền sáng lên, trong người càng dâng trào dục vọng hung hãn, hắn nói: "Là huynh nói đó!"

Hạ Hi run rẩy dưới cái nhìn của hắn nhẹ gật đầu, "Ừm."

Sở Lam cười vui vẻ, tiến tới hôn cậu lần nữa, sau đó hắn đâm hai ngón tay vào trong lỗ huyệt của cậu, mở rộng thành thịt căng cứng ra, cảm giác gần như đã ổn thỏa, hắn cầm dương vật của mình đâm vào trong. Dù nuốt chửng con gà trống to dài và hung dữ của Thiếu niên bao nhiêu lần, cậu vẫn cảm thấy nó quá lớn, có lúc cậu nghĩ rằng Sở Lam bây giờ chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn còn trưởng thành, cậu thật sự không biết làm thế nào khi thiếu niên càng ngày càng lớn hơn, cậu hơi run lên, trong lòng ngứa ngáy lại có chút sợ hãi.

Âm đạo nhỏ nhạy cảm có chút khó khăn nuốt chửng toàn bộ dương vật, côn thịt to lớn bao bọc chặt lấy bên trong cơ thể cậu, Hạ Hi rên rỉ một tiếng, toàn thân gần như không có sức lực dựa vào trong ngực Sở Lam. Thiếu niên hài lòng xoa xoa cặp mông đẩy đà của cậu, đột nhiên nói: "Tối nay ngươi không ăn cơm cùng ta nên phạt ngươi thế nào đây?"

Hạ Hi thì thầm: "Mấy ngày nay ngài cũng không về ăn tối..."

Sở Lam không chịu thừa nhận: "Hôm nay ta về sớm mà!" Hắn cảm thấy mình đã tìm được đủ lý do: "Vậy ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây?"

Hạ Hi không thể cãi lại, chỉ có thể để cho hắn trừng phạt mình, nhưng khi nghe hắn nói phải làm hơn ba lần, cậu không khỏi có chút sợ hãi. Thể lực Sở Lam tốt hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, hai người quan hệ tình dục thường xuyên như vậy, nhưng tiểu phu quân của ta dường như không hề mệt mỏi, chỉ cần hai người ở cùng nhau, Hạ Hi có thể cảm nhận ánh mắt trần trụi được đối phương. Với phần thân dưới cương cứng của hắn, tinh lực của ngài ấy dường như là vô hạn vậy.

"Cùng ta làm bốn lần, không, năm lần, ta sẽ tha thứ cho huynh!" Sở Lam không đợi Hạ Hi phản kháng, liền chặn môi cậu lại, thô tục đâm vào eo cậu, đẩy dương vật của mình vào trong, cọ xát bên trong âm hộ mềm mại. Âm đạo của Hạ Hi giống như sự cám dỗ tột cùng đối với hắn, khiến hắn không thể ngừng yêu nó, hắn ước mình có thể để dương vật của mình trong đó hàng đêm mà không cần phải lấy ra.

Đương nhiên, Sở Lam còn yêu những thứ khác, thích hôn cậu, thích mút lưỡi cậu, thích uống nước bọt của cậu, thích chơi đùa với đầu vú của cậu, luôn muốn lưu lại dấu ấn của hắn khắp người cậu. Oaoaedit ❤️
Năm mới vui vẻ 🎊
Tạm biệt 2023🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro