chương 5: trốn khỏi nhà họ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu là người làm thời vụ cho nhà họ Vũ, hết vụ gặt cấy hắn sẽ đi làm những công việc khuân vác nhỏ nhặt khác nhưng tất nhiên thu nhập không đáng kể như đi làm thuê cho nhà họ. Cho nên hắn liền nhận những công việc không mấy trong sạch, giống như vui vẻ cùng các bà phú lắm tiền nhiều của hay làm nhục mấy kẻ thứ ba chen chân theo lời sai bảo của các phu nhân quyền quý.

Những vụ như vậy hắn nhận không ít, cũng chẳng chút thương hại bởi hắn nghĩ những kẻ đã dám trèo lên giường người giàu  như thế chẳng phải dạng tốt đẹp gì.

Lần này cũng thế, nhưng Hiệu hơi ngạc nhiên vì người thuê hắn lại là con dâu cả nhà họ Vũ – mợ Diễm. Cậu Định nổi tiếng là đạo mạo lại là con cả, ong bướm xoay quanh không ít cũng là chuyện thường, chỉ không ngờ cậu Định bình thường lạnh nhạt trầm ổn lại nuôi cả "vợ bé" bên ngoài. Hiệu cười nhạt, lạnh nhạt thế nào thì cũng chỉ là đàn ông, nhịn sao được.

Khi hắn đẩy cửa bước vào, ánh trăng tràn vào soi rõ gương mặt người kia, hắn bỗng sững người. Tuy mới gặp mặt chỉ vài lần nhưng ấn tượng với cậu trai này khá đậm sâu. Đa phần những kẻ hầu người hạ Hiệu gặp đều là chân tay thô ráp, vóc dáng không cao lớn thì cũng gầy tong teo, da dẻ xám xịt, đen nhẻm. Nhưng cậu thiếu niên này thì khác, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ẩn chứa sóng tình nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng xa cách. Tính cách cũng không phải xấu, cớ sao lại đến bước đường này.

Hiệu lúc đầu khựng người, rồi nhíu mày, rồi lại cười đầy đê tiện nhìn cậu trai nằm co ro dựa vào đụm rơm trong góc. Mấy tên đàn ông cao lớn kia nhìn kẻ bọn họ phải ra tay là một thằng đàn ông đã có chút ngần ngại, nhưng tiền đã nhận của người ta, không đưa ra kết quả vừa lòng thì đâu được. Thấy Hiệu lộ vẻ hứng thú, một tên râu ria mắt nhìn ghét bỏ mắng một câu.

"Mẹ kiếp, thằng tởm lợm. Kiểu đàn ông ẻo lả này mà mày còn hứng được. Bảo sao mấy ả trước mày trông ghét ra mặt, hóa ra mày là cái loại đấy."

Hiệu liếc gã một cái, cười khẩy "Tao tởm thì tao hưởng, hôm nay nó là của tao. Chúng mày cứ ra ngoài, xong chuyện tao báo cho mụ Diễm, mụ không thấy tận mắt cũng chả phạt chúng mày. Không cần động vào thằng ẻo lả kia, mà vẫn nhận được tiền. Mày thấy thế nào?"

Cả đám nghe thế cũng xiêu lòng, lật đật đi ra, tên đi cuối còn huýt sáo trêu đùa sở thích kỳ lạ của Hiệu, tiện thể đóng luôn cửa lại.

Đợi bọn chúng đi xa, Hiệu thu lại vẻ mặt, đầy lo lắng đi nhanh ra đỡ Thanh ngồi dậy "Này, đằng ấy ổn không? Này?"

Thấy Thanh vẫn cứ nghệt ra, hắn lấy tay vỗ nhẹ vào má cậu mấy cái, như bị đụng trúng vào vết thương, cậu rên rỉ đau đớn quay mặt đi. Cơ thể nóng ran ngứa ngáy, cậu vặn vẹo rúc cả cơ thể vào bờ ngực ấm áp của người đàn ông kia. Nhưng vết thương sau lưng bị rách ra, máu ồ ạt chảy, Thanh nhíu mày, mồ hôi tuôn ra như mưa.

Hiệu cảm thấy tay mình nhơm nhớp, đưa lên nhìn kĩ mới biết là máu. Hắn vội nâng cậu lên, nhẹ nhàng tách những mảnh vải bị dính vào miệng vết thương ra, lau xung quanh cho sạch sẽ hơn chút. Hắn toan chạy đi lấy nước nhưng lại sợ đám kia chưa đi hẳn nên chỉ đành xé tấm áo nâu cũ kĩ của bản thân thành nhiều mảnh nhỏ quấn lại sơ sài cầm máu.

Xong xuôi Hiệu rút rơm xếp thành cái đệm dày rồi đặt Thanh xuống. Mùa này mưa phùn rả rích, rơm cũng bị ẩm hết nhưng có còn hơn không. Sắp xếp cho cậu xong, hắn toan tựa lưng vào ụm rơm gần đó đánh một giấc, đến sáng đi báo công với mợ cả là xong.

Chưa kịp nằm ấm chỗ, một bàn tay mảnh khảnh mon men sờ soạn xuống đùi hắn, từ từ lần lên tới đũng quần vải, khẽ xoa nắn nơi gồ lên kia. Hiệu hít vào một hơi, Thanh không biết từ lúc nào đã rướn người đến chỗ Hiệu nằm, má áp vào đùi hắn, đối mặt với ngọn núi đang dần cương lên giữa háng của Hiệu. Thanh vì bị băng bó nên thân trên chỉ quấn vải chỗ vết thương, còn lại đều trần trụi, khớp vai mị hoặc, vòng eo mảnh dẻ, mông kiều hơi nhếch bị cái quần nâu rộng thùng thình che đi nhưng lại mang đến cảm giác nửa kín nửa hở dẫn người tội lỗi.

Khi bàn tay kia toan kéo cạp trước quần của Hiệu xuống, hắn nhanh tay cản lại, bế thốc Thanh lên đặt lại đệm rơm "Cậu đang bị thương, đừng có làm bậy, không người khổ cũng chỉ là cậu thôi."

Hắn quay người đi, nhưng tay lại bị cậu giữ chặt. Rất nhanh, cậu quấn lấy cổ hắn, nâng miệng hôn lên môi Hiệu, thấy hắn không hợp tác Thanh lại càng gấp, cơ thể cậu nóng quá, lồn cậu ngứa quá, nên từ hôn môi âu yếm chuyển sang gặm cắn. Hiệu không cầm cự được bao lâu khớp miệng lỏng ra, cậu nhanh chóng đưa lưỡi vào, tiếng hôn chóp chép của hai người vang vọng không gian.

Thanh luồn tay ra sau, kéo chiếc quần vướng víu kia xuống. Từ góc nhìn của Hiệu, chỉ thấy bờ lưng thon, bên dưới là cặp mông trắng ngần tròn trịa khẽ nẩy lên khi động tác kéo quần xuống của Thanh quá thô bạo.

Thanh đã nứng lắm, quần bị nó tuột xuống đến mắt cả, treo lủng lẳng bên chân phải. Nó nhướn người, dang hai chân ngồi lên bắp đùi Hiệu cọ lên xuống để giảm bớt sự thèm khát. Một tay nắm sau gáy Hiệu, áp khuôn miệng vào nhau cho nụ hôn thêm ướt át chảy bỏng, một tay đưa xuống nắn bóp mông tròn đến biến dạng. Một bên cánh mông đac bị nó nắn đến đỏ lên.

Hiệu nhìn cảnh này máu nóng đã xông hẳn lên não, hắn đè ngửa Thanh ra gặm cắn cần cổ trắng nõn. Vứt phăng cái quần treo bên chân Thanh ra tận góc nào, hắn cúi đầu áp thẳng mặt vào háng cậu. Hiệu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh hắn càng hứng hơn nữa, con cặc dưới háng càng cương lên dữ tợn hơn.

"Đẹp quá."

Nói xong hắn như sói đói áp mặt vào hít lấy hít để mùi nước dâm tanh ngọt. Đầu lưỡi liếm láp từ hột le nhạy cảm sau đó đâm thẳng vào cái lỗ ấm áp đỏ hồng, học theo trạng thái giao hợp mà ra vào khiến Thanh rên rỉ liên tục.

Nước dâm chảy ra ào ạt, Hiệu khẽ liếc, thấy Thanh cả người đỏ ửng, đôi mắt mê ly đột nhiên muốn trêu đùa một chút. Hắn đưa lưỡi vào càng sâu sau đó "sụt" một tiếng, hút lấy nước dâm trong lồn cậu. Thanh hét lên một tiếng, dương vật đáng thương phun một dòng tinh trắng đục. Cả người Thanh bật lên như bị giật, giống như từng thớ cơ trong người cậu đều bị khoái cảm làm cho tê dại.

Hiệu kéo quần xuống, đưa con cặc hùng vĩ ngay cửa lồn, toan thúc thẳng vào lút cán, nhưng hắn lại dừng lại, khuôn mặt hoang mang, Thanh chắc hẳn đang bị dính thuốc, sau khi cậu tỉnh táo lại, nhận ra bị hắn hiếp sẽ có cảm xúc gì.

Hiệu giơ tay tự đấm vào mặt một cái, mạnh đến độ khóe miệng hơi rướm máu. Đã tỉnh táo hơn, hắn ngã lưng về sau, thở hồng hộc. Nhìn Thanh sau khi bắn ra tinh dịch đã bớt khó chịu, nằm im hơi thở đều đặn như đang ngủ.

Mợ cả giao việc cho bọn hắn là hiếp "cái thứ lẳng lơ ấy" sau đó ném nó vào nhà chứa ( kiểu kỹ viện á), nhưng giờ hắn đã biết kẻ ấy là cậu, sao hắn nỡ hủy cả đời của người ta. Suy nghĩ một chút, hắn đã đưa ra quyết định khác. Hiệu lấy rơm quấn xung quanh cậu như cái xác, sau đó vác lên vai khiêng ra ngoài. Quả nhiên như cậu đoán, bọn kia vẫn chưa đi hẳn, vẫn để lại một tên canh chừng.

Thấy Hiệu đi ra, gã ta tiến lại hỏi chuyện, lại thắc mắc về cái xác bị quấn rơm trên vai Hiệu

"Bị chịch chết rồi."

"Mày chịch nó chết luôn á? Vậy bên mụ Diễm ăn nói như nào?"

"Mạng một thằng hầu, mụ chẳng để tâm đâu, cùng lắm bị trừ vài đồng thôi."

Tên kia nghe sẽ bị trừ tiền thì khó chịu ra mặt, Hiệu cười xuề hứa hôm nào sẽ đãi cả bọn một bữa rượu thịt, lúc ấy tên kia mới dịu giọng rời đi.

Hiệu rời khỏi nhà họ Vũ, mang Thanh đến một căn chòi xem lúa khá xa, đã sát ranh vùng khác. Đặt Thanh xuống, rời đi, nhưng chỉ được mấy bước lại quay trở lại. Hắn móc trong bọc tiền gài bên lưng quần ra một xâu tiền nhỏ nhét vào cho cậu. Sau đó rời đi. Hắn cũng giống cậu, chỉ là kẻ hầu, cũng chỉ giúp cậu được tới đây. Về sau chỉ mong cậu vẫn sống tốt.

__________________________________

Học ỉa ra xong 4,7🥲🥲

Biết thế đéo học y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro