chương 6: cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài giờ nữa là đến giao thừa, Thanh ngồi co ro trên chiếc xe kéo cũ kĩ- thứ duy nhất giúp cậu trụ lại được giữa chốn kinh đô hoa lệ này. Sắp giao thừa rồi, một năm nữa sắp đến, mỗi gia đình đèn đuốc đều sáng trưng, tiếng trẻ con cười đùa ầm ĩ. Nhưng phố xá lúc này lại vắng hoe, giống như chỉ còn mỗi cậu cô độc nơi đây vậy.

Thanh cầm cái nón lá rách mất phần vành, úp lên mặt, ngả lưng dựa vào xe chờ đợi liệu còn một vị khác nào đó vẫn còn chưa về với gia đình, như vậy thì đêm nay cậu cũng không phải đói nữa. À, nếu như người khác đó giàu có một chút càng hay, cái áo cậu mặc đã cũ quá rồi, rách lởm chởm cả...nếu cậu nhiệt tình có khi sẽ được boa thêm chút ít, cũng đủ mua ít vải vá lại những chỗ rách, để những cơn gió Bấc chẳng chui luồn vào làm cậu lạnh thấu xương.

Đang trong dòng mộng ảo, bỗng có một bàn tay vỗ nhè nhẹ vào người cậu

"Này, anh phu ơi, anh xe ơi."

Thanh bật người dậy, trước mặt cậu là một người đàn bà trang điểm lộng lẫy, ăn mặc sang trọng quý phái, gương mặt xinh đẹp diễm lệ.

Thấy có khách, Thanh vội nhảy phắt khỏi xe, niềm nở dìu người đàn bà ngồi, nhiệt tình đon đả.

"Ôi, mời bà lên xe, rước bà lên xe."

Thấy Thanh luống cuống cả lên, người đàn bà khẽ bật cười "Anh phu cứ từ từ, tôi tự lên được."

"Bẩm bà, bà đi đâu để con kéo bà đi." Thanh vắt cái khăn lau ngang cổ, khuỵ chân xuống nâng hai càng xe lên.

"Ừmm, anh cứ kéo đi. À, anh cứ đưa tôi đến chỗ nào đông người một chút ấy."

Thanh tươi cười đáp lại người đàn bà "Bẩm bà, tết nhất thế này, người ta về nhà hết rồi. Còn chỗ nào đông nữa cơ chứ."

Nghe Thanh nói vậy, vẻ mặt người đàn bà thoáng buồn, song vẫn trả lời "Anh cứ kéo tôi hết con phố này đã...." sau đó cô ta giống như lảng sang chuyện khác "À thế anh phu đã có gia đình chưa, sắp giao thừa rồi đấy, anh không về với vợ con à?"

"Dạ thưa, con chưa lấy vợ ạ. Mà cái phận con thì cũng chỉ làm khổ con gái người ta thôi. Con định đợi đến qua giao thừa xem còn có khách đi không. May mà con gặp được bà đấy ạ. Bà đúng là tiên hạ phàm... không! Bà còn đẹp hơn cả tiên nữa!"

Người đàn bà bị Thanh chọc cho cười suốt chặng đường. Thanh cũng có người nói chuyện nên đưa người ta suốt mấy con phố rồi vẫn chưa để ý. Bỗng trên bầu trời "viu" một tiếng, sau đó pháo hoa bung nở giữa bầu trời đêm giao thừa rực rỡ.

Người đàn bà ngước lên nhìn, chợt rơi nước mắt "Giao thừa rồi, năm mới đến rồi. Mong cho số phận tôi và cậu cũng sẽ bước sang trang mới, sáng rực rỡ như bầu trời đêm nay."

Pháo nổ vang trời, Thanh không nghe rõ người đàn bà nói gì, quay lại hỏi nhưng cô ta chỉ lắc đầu, nói lớn giọng hơn một chút cho cậu nghe rõ.

"Cậu kéo tôi nốt đến chỗ kia, chỗ có gốc sấu to kia kìa. Đến đấy thôi, rồi cậu cũng về đi, muộn lắm rồi."

Đến nơi, người đàn bà chầm chậm bước xuống. Lôi trong ví ra mấy đồng đưa cho cậu

"Đây, 9 đồng nhé. Tôi đi xe nhiều, nhớ giá đấy nhé, đắt hơn là tôi không trả đâu." Nói xong cô ta xoay người toan bước đi thì Thanh gọi với lại.

"Bẩm bà, tiền xe con chỉ hết 5 đồng, nếu bà boa cho con thì 4 đồng cũng nhiều quá ạ."

Người đàn bà bỗng ngẩn người, sau cười lớn "Anh phu thật thà quá. Ở cái chốn này mà thật thà thế thì khổ đấy. Nay tết nhất, coi như tôi mừng tết anh, anh phu cứ cầm tiền mà mua lấy bộ áo mới mặc tết. Chứ nãy ngồi trên xe tôi cũng chẳng dám nhìn vào người anh." Nói đến đây, người đàn bà khẽ che miệng cười tủm tỉm. "Nếu sau này còn gặp, anh cũng đừng gọi tôi bà này bà kia, tôi cũng chẳng phải kiểu phụ nữ sang trọng quyền quý, chỉ là thứ mua vui cho đời. Thôi, chào anh, tôi xin phép vào nhà." Người đàn bà bước vào căn nhà cũ nát tồi tàn, khác biệt hẳn với bộ quần áo hay cách trang điểm của cô. Khi cô bước vào, bên trong nhà còn vọng ra giọng đàn bà lanh lảnh "Nay đi về muộn thế, có kiếm được khách nào không?"

__________________________________

Thanh trở về căn trọ nhỏ, thay xuống bộ quần áo ướt đẫm sương giá. Khi này cậu mới để ý, chỗ đằng sau lưnh, dưới cạp quần một ít, có một vết rách phải to bằng nửa lòng bàn tay. Khi này cậu mới hiểu người đàn bà kia cười cái gì, mặt Thanh ngay lập tức đỏ lựng lên. Chỗ ấy cậu đã vá nhiều lần rồi, nhưng do ngồi lê nhiều nên lại bị rách ra. Thanh nâng cái quần lên xem nên vá như nào thì phát hiện một mảnh giấy nhỏ ghi một địa chỉ nào đó, thời gian cùng dòng nhắn kèm.

"Tôi chỉ giúp cậu một phần, còn thay đổi được số phận hay không là ở cậu."

Chữ viết có chút nghiêng ngả, chắc là của người đàn bà kia viết khi đang ngồi trên xe. Thanh lật qua lật lại, không thấy ghi gì thêm thì gấp lại đặt ở đầu cái sạp ngủ. Dù sao hiện  tại cậu cũng không còn gì để mất nữa, cứ thử đến nơi người đàn bà kia nhắn lại xem sao.

__________________________________

Đầu năm mọi người nô nức ra ngoài chúc tết hay đi chùa. Tại biệt phủ của một thương gia người Tây nọ cũng nô nức người đến xôn xao đứng túm lại ở khu đất rộng được lát gạch bằng phẳng trước nhà.

Biệt phủ này được xây dựng khác hẳn với những gia đình giàu có ở nơi đây, nó không có nhiều gian, thậm chí còn không làm bằng gỗ. Vật liệu xây lên Thanh cũng chẳng biết là gì, nó chỉ biết sững người trước vê nguy nga tráng lệ này, nhà chính được xây cao hẳn so với xung quanh, trang trí cũng bắt mắt, nhìn thôi đã thấy được sự sang trọng.

Thanh chưa kịp nhìn cho đã mắt, thì một người đàn ông tóc nâu đỏ có đôi mắt màu hổ phách nổi bật xuất hiện, lần đầu trong đời nó nhìn thấy người cao lớn như thế. Đôi mắt kia sâu hun hút như tóm lấy linh hồn nó. Bỗng người kia quay qua nhìn thẳng vào Thanh, làm nó giật bắn mình cúi gằm xuống.

Sau khi nghe quản gia giới thiệu một lượt, Thanh mới biết người kia tên David, là một thương nhân nổi tiếng về đá quý ở nước ngoài. Từ năm trước đã bắt đầu triển khai làm ăn ở nơi đây, nhưng tận năm nay mới xây xong biệt phủ. Tất nhiên cũng cần tuyển người làm.

Số lượng tuyển chỉ cần có năm người, bởi ông chủ thích sự yên tĩnh. Sau khi nói hết những điều kiện để nhận người làm, người quản gia bắt đầu chia đoàn ngưòi làm bốn khu: nhà trước, nhà sau, vườn và nhà bếp. Riêng nhà trước cần 2 người còn lại mỗi khu một người. Thanh cũng theo đoàn người đi sâu vào trong khu biệt phủ rộng lớn này.

__________________________________

:((( tự dưng đọc lại bộ con thỏ thấy quả giọng văn phèn ỉa🥲 khóc thét sao hồi ấy lại viết ra quả truyện đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro