Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Sở Hiên đến nhà Đan Thần. Ngượng ngùng sau bao năm không gặp. Đan Thần lộ vú (Sở Hiên x Đan Thần)

-Tại quân doanh của bộ đội đặc chủng-

"Giải tán!" Theo lệnh giải tán đầy uy lực, quân lính nghiêm chỉnh đưa tay chào vị đội trưởng cao lớn nghiêm túc, rồi theo hàng lối mà rời sân huấn luyện.

Sở Hiên cúi đầu nhìn đồng hồ, đang muốn rời đi thì giác quan nhạy bén đột nhiên nhận thấy bên tai có tiếng gió rất nhỏ, hắn nhíu mày, trên mặt không chút biểu tình, một tay linh hoạt bắt lấy nắm tay đang định đánh úp mình.

"Aiss, đội trưởng, huấn luyện viên. Là tôi, là tôi!!" Lý Mạnh Phong không tránh được đòn phản công, tay bị vặn ngược ra sau, thiếu chút vứt hết mặt mũi mà quỳ rạp xuống đất.

Sở Hiên lúc này mới rút tay về, nghi hoặc nói: "Sao cậu lại tới đây? Không phải đã xuất ngũ rồi sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành, Mạnh Phong, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."

Lý Mạnh Phong gãi gãi đầu, thật vất vả mới thoát được đòn phản công đáng sợ kia, trở lại vẻ khỏe khoắn: "Báo cáo đội trưởng! 7 giờ tối mai nhà tôi sẽ mở tiệc đoàn viên, mong anh đến góp vui." Dứt lời, không nín được nở nụ cười, đấm nhẹ lên người Sở Hiên: "Đội trưởng Sở, nhiệm vụ mới xong anh đã phải gấp gáp tiếp tục công việc trong doanh trại, anh em chúng ta đã lâu không nhậu một bữa, hai thằng nhóc Tần gia cũng nhắc anh mãi, muốn làm vài chén với anh em, vợ tôi cũng mong gặp lại anh đấy." Lý Mạnh Phong hồ hởi mời mọc Sở Hiên. Sở Hiên trêu chọc hắn: "Được không đấy? Cậu không ghen à?"

"Tôi ghen cái gì được chứ, anh không phải là mai mối của chúng tôi à. Vậy thôi, mai anh đến nhà tôi làm một chầu đi!" ự nhiên nghĩ ra gì đó, hắn quay lại nói tiếp: "Còn nữa, anh dâu đã mười mấy năm nay chưa gặp anh, nhất định sẽ mong anh lắm đấy!"

Sở Hiên sửng sốt, anh dâu nào??

Ngay sau đó Lý Mạnh Phong nhét cho Sở Hiên một mảnh giấy, chỉnh lại trang phục, nói qua loa là đang bận rồi thần tốc rời đi.

Sở Hiên nhìn địa chỉ trên giấy, càng nghi hoặc: "Cái tên Lý Mạnh Phong còn chuyển nhà rồi?"

Buổi tối 6h30 tại nhà Đan Thần, y thở dài nhẹ nhõm một hơi, dưới cổ áo sơ mi trắng lộ rõ hai bầu ngực căng tròn phập phồng, y vươn tay mở ra mấy cái cúc áo xẻ bộ ngực ra đến chính giữa, từ góc độ khác có thể thấy núm vú hồng nộn run nhè nhẹ. Đan Thần nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, mệt đến nằm liệt trên sô pha, mồ hôi chảy khắp cơ thể y.

"Còn thừa tiếng nữa mới ăn cơm, phải đi tắm mới được." Y nghĩ.

"Kính coong!" Đi đến trước cửa phòng tắm thì chuông cửa vang lên. Đan Thần tưởng Cố Hoài được về sớm, cũng không để ý lắm, bước chân gấp gáp ra mở cửa, hai vú đung đưa theo nhip chân. Y định như mọi khi ôm Hoài Hoài một cái. Một tiếng "Hoài" còn chưa ra khỏi miệng, Đan Thần đã thấy một nam nhân cao lớn đứng đó. Hắn mặc đồ thể thao thoải mái màu xám, có chút khác với vẻ quân nhân lãnh khốc thường ngày, nhìn càng trẻ ra mấy tuổi.

Là Sở Hiên!

Sở Hiên từ trước đến nay luôn theo nguyên tắc sớm còn hơn muộn nên theo địa chỉ nhà mới Lý Mạnh Phong đưa mà đến sớm. Nhưng người mở cửa lại là một một người không ngờ tới. Cái người hắn tâm niệm giấu trong tim mấy năm nay, ăn mặc phóng túng mở cửa đón hắn, lộ ra hai cái vú bự chào mời hắn, núm vú dâm kia vì hắn mà rung rinh theo hô hấp vội vã của chủ nhân nó, ngượng ngùng lộ ra khỏi áo sơ mi, một màu đỏ tươi xuân sắc làm Sở Hiên suýt mất bình tĩnh vứt bỏ tôn nghiêm mà phun máu mũi.

Hắn xấu hổ khụ khụ hai tiếng , cố tình dời đi tầm mắt, mở miệng nói với Đan Thần: "Bác sĩ Đan, tôi có thể vào trong không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro