Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Bất cẩn làm đổ rượu tây lên người thương, làm sao bây giờ! (Sở Hiên x Đan Thần)

Là Sở Hiên!

Đan Thần vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác bất ngờ với cuộc gặp mặt này. Không tiếp thu được việc người mình đơn phương suốt mười mấy năm đột nhiên xuất hiện trước mắt. Mà quan trọng hơn là y trước mặt người đó còn đang trong cái bộ dạng dâm đãng như vậy, muốn chui xuống hố trốn đi quá, giá mà quay ngược thời gian được. Y tuyệt vọng nghĩ.

Thời gian ở trong quân ngũ trước kia, y luôn mang hình tượng cấm dục ít nói trước mặt Sở Hiên, Đan Thần muốn lưu lại trong hắn ấn tượng tốt, cố gắng kìm hãm lại bản tính dâm đãng sâu trong cơ thể luôn khát khao mãnh liệt với hắn. Chỉ có thể chuốc say Sở Hiên, phóng đãng cưỡi trên người hắn. Cuộc làm tình qua đi để lại cho y sự tự ti và tuyệt vọng vô hạn, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Tình yêu dành cho Sở Hiên càng mãnh liệt, y lại càng ghét cơ thể dâm dật của mình hơn.

Ngay lúc Sở Hiên nghĩ rằng Đan Thần không chào đón mình, y rốt cuộc thoải mái thở dài, ngẩng đầu cười nói: "Đội trưởng Sở, đã lâu không gặp, mau vào nhà đi."

Đan Thần tự an ủi mình, đã đến lúc phải chấp nhận bản thân. Dù có chối bỏ thế nào, vú bự và lồn dâm sẽ luôn vì ánh mắt lạnh lùng của Sở Hiên mà chảy nước dâm, điều này là không thể thay đổi.

Y nhiệt tình chào đón Sở Hiên vào nhà, hào phóng phơi bày cơ thể, sóng thịt vú lay động, mị nhãn liêu nhân.

Sở Hiên nứng cặc sắp nổ quần. Hắn không rõ đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào, lại còn phải bày ra một bộ chính nhân quân tử.

Hắn ra vẻ bình tĩnh thanh thanh giọng hỏi Đan Thần: "Bác sĩ Đan, em mấy năm nay sống tốt không?"

Đan Thần ngồi xuống đối diện hắn. Buồn bã nghĩ, thế nào là sống tốt? Mỗi đêm tịch mịch, không có cái giường nhỏ hẹp trong quân đội, không có người nọ nằm cạnh hít thở đều đều trầm ổn bên tai.

Đan Thần mấy năm nay trải qua như thế nào chứ? Mỗi khi dỗ con đi ngủ xong mới có không gian cá nhân, mới có thể giải thoát cặp vú đáng ghét của mình, ấn xoa cho bớt trướng. Y không thể chống lại cơ thể dâm đãng vốn có này, luôn chảy nước một cách mất kiểm soát. Tay Đan Thần vén quần lót, lộ ra lỗ dâm chảy nước, nhanh chóng vươn ngón tay ra ra vào vào. Đem đôi tay của mình tưởng tượng thành Sở Hiên, nhớ nhung khuôn mặt lạnh lùng của hắn mới vượt qua được một đám tịch mịch khó nhịn ban đêm.

"Trông tôi giống như đang sống tốt lắm sao?" Đan Thần thầm tự hỏi trong lòng, không dám mơ tưởng đến câu trả lời của Sở Hiên.

Đan Thần không nói gì, hai bên xấu hổ trong chốc lát. Đan Thần tới gần chỗ Sở Hiên ngồi, trên bàn ăn cơm còn có một bình rượu tây. Y muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, đứng lên với chai rượu mở ra tính cùng Sở Hiên uống vài ly.

Nhưng y quên quên mất hiện tại mình đang ăn mặc gợi dục như thế nào, khom lưng một cái, eo lưng đã tạo thành hình vòng cung cong vút, tay phải chống lên mặt bàn rướn người mới với được bình rượu. Y còn vô thức đong đưa eo nhỏ, vài giọt mồ hôi dính trên eo như muốn văng ra.

Y cũng không để ý là Sở Hiên ngồi đối diện có thể nhìn thấy rõ ràng bầu vú tròn trịa vì khom lưng mà trễ xuống nặng trĩu thành hình giọt nước. Đan Thần vặn eo càng khiến vú nhẹ lay động, e thẹn dụ hoặc Sở Hiên. Núm vú đã hồng thấu, muốn được hàm răng sắc bén của nam nhân gặm nhấm yêu thương.

Sở Hiên nhìn cảnh nóng nghĩ nếu hắn còn nhịn nữa thì không đáng mặt đàn ông. Hắn đột nhiên đứng lên gây ra tiếng động lớn làm Đan Thần giật mình, tay cầm bình rượu đã mở vô tình mà đổ lên đũng quần Sở Hiên.

Thôi xong!! Đầu óc Đan Thần hoan toàn đình trệ. Sở Hiên cũng cũng hơi bất ngờ, cứ cứng đờ tại chỗ không biết làm sao.

"Hôm nay thật sự mất mặt muốn chui xuống lỗ mà." Đội trưởng Sở nhìn mỹ nhân đang kinh hoảng, cắn răng nghĩ thầm.

Đan Thần cuống quít rút giấy ăn, lau lung tung lên chỗ đũng quần thấm sắc vang đỏ, lực tay không mạng không nhẹ. Nhưng y lại nghe thấy Sở Hiên trầm giọng rên một tiếng, bàn tay to bao trùm lên tay Đan Thần, hướng dẫn bàn tay lau ở chỗ dính rượu.

"A..." Đan Thần bị con quái vật khổng lồ đang dần ngóc đầu kia dọa cho có chút sợ lại có chút gì đó chờ mong. Y không tự chủ đôi tay tăng thêm lực, sắc tình liếm liếm môi, thỉnh thoảng lại nắm lấy vật cứng của Sở Hiên. Mông cũng đã không kìm nén được mà ngồi lên eo hắn từ lúc nào, bộ ngực cũng dính sát vào cánh tay Sở Hiên.

Hai bên vẫn là không ai nói lời nào, Sở Hiên yên lặng hưởng thụ khoái cảm Đan Thần mang lại, cắn tai y nói nhỏ: "Cục cưng à, sao em thích nũng nịu như thế hả?"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro