Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Sở Hiên giải thích toàn bộ sự tình (Sở Hiên x Đan Thần) (cốt truyện)

Sở Hiên xoa bóp mông mập trắng nõn của người yêu, suy nghĩ xem tiếp theo nên giải thích thế nào.

Đan Thần thấy hắn do dự như vậy, trong lòng vô cùng mất mát, cho rằng hắn chỉ là chơi đùa với mình, giận dỗi bóp mạnh dương vật hắn, ngón tay nhẹ kéo cán cặc cương cứng, làm nó bật đánh cái bộp vào cơ bụng Sở Hiên. Y thật sự đang vô cùng tủi thân.

Sở Hiên lúc này mới hoàn hồn, ôm chặt Đan Thần vào ngực, âu yếm tấm lưng bóng loáng, môi dán lên cần cổ phiếm hồng mút ra vài trái dâu tây nhỏ. Đan Thần nhìn cử chỉ như muốn trốn tránh của hắn, giẫy giụa muốn thoát khỏi cái ôm.

"Cung cưng ngoan, em nghe anh giải thích." Ngữ khí Sở Hiên trở nên nghiêm túc: "Thượng tướng phái anh và Lý Mạnh Phong lãnh đạo một đội tinh nhuệ đột nhập nước M để nằm vùng. Lúc đầu bọn anh chỉ nghĩ là nhiệm vụ ngắn hạn, sau đó tiếp xúc với người gần biên giới bên đó mới mơ hồ nhận ra bất thường. Bè phái buôn ma túy nấp quá sâu, cứ hời hợt thì không thể tìm ra. Nếu rút dây động rừng, ngoại giao hai nước chắc chắn tan vỡ. Dính dáng đến ma túy xã hội đen, chính trị, tiền tài giao dịch,... Không phải chỉ cần một đội trưởng đội bộ đội đặc chủng là có thể gánh nổi."

"Vậy nên anh và Lý Mạnh Phong xin lệnh cấp trên được nằm vùng thêm vài năm để nắm được tình hình quan trọng, đến lúc thành công sẽ thoát về nước."

"Có điều vì thông tin nhiệm vụ là cơ mật nên Thượng tướng ra lệnh giấu toàn bộ với mọi người tung tin bọn anh đã chết, làm kẻ địch nơi lỏng cảnh giác. Là quân nhân, điều quan trọng nhất là Tổ Quốc, phải chấp hành mệnh lệnh. Thượng cấp không cho bọn anh nói thì nửa chữ cũng không nói dù là với người nhà. Quân đội phức tạp, những điều anh vừa nói đã không còn là bí mật, còn nhiều điều nữa thì đến chết vẫn phải giữ kín bưng."

Đan Thần không ngờ là một nhiệm vụ xâm nhập lại dẫn đến nhiều hệ quả vậy, thậm chí còn liên lụy tới quốc gia. Điều này đủ để lý giải vì sao Sở Hiên và Lý Mạnh Phong đột nhiên "hi sinh vì nhiệm vụ".

Sở Hiên nhìn biểu cảm suy tư của người yêu, cúi đầu hôn hôn khóe miệng y, tiếp tục nói: “Kể cả việc anh thích đàn ông nam tính giống mình cũng vậy. Bé cưng, em từng nhìn thấy anh mang trai về ký túc xá bao giờ chưa? Anh biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm vạn phần. Lúc em thổ lộ tình cảm, tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày, anh cũng muốn ở bên em. Chỉ là, lúc đó anh không thể đem đến cho em một tương lai an yên. Anh mong em có thể gả cho một người bình thường, sống cuộc đời bình dị, anh không nỡ để em cô đơn chờ anh về. Vì thế anh chỉ có thể làm bộ lạnh nhạt cự tuyệt em, đẩy em ra xa, hy vọng ngươi tìm được người yêu thương em hơn anh. Anh không ghét em, không chán ghét thân thể của em, trên người của em, mỗi một chỗ...” Bàn tay thô ráp có vết chai sạn vuốt ve thân thể run rẩy của Đan Thần: “Đều làm anh mê muội.”

Đan Thần hắn thổ lộ, trong mắt long lanh nước. Từng hoạt động trong quân đội, y có thể hiểu áp lực như núi đè ở đó. Như là khi y gia nhập quân y song tính, y cũng biết mình sẽ trải qua cái gì, sẽ phải chữa trị thăm khám cho trai lạ, đêm đến sẽ mở chân hầu hạ hắn giải tỏa dục vọng. Ngày đó Đan Thần tuân lệnh tuyệt đối với sứ mệnh của y, y sẽ không cự tuyệt nhưng là thật sự may mắn, người y bắt cặp lại chính là Sở Hiên, người y thầm thương trộm nhớ, may mắn hắn cũng trở thành cha của con trai y.

Đan Thần run tay nâng cặp vú thơm mùi sữa, dí núm vú phúng phính trước mặt Sở Hiên nhỏ giọng yêu cầu: "Vậy anh... Liếm vú cho em được không..."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro