Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Cả nhà Cố Hoài tề tựu, anh trai nuôi bất ngờ tới chơi nhà (Cốt truyện)

6h30 tối tại nhà Lý Mạnh Phong

"Vợ à, em nghị cách này thật sự ổn không?"

"Sao lại không ổn? Anh nghĩ xem, hai người đó cứ ngại ngùng như vậy thì đến bao giờ Đan Hạo mới có em đây. Anh đừng nói là đội trưởng cô đơn nhiều năm nên vô cảm nha? Thần Thần đã vuột mất anh ấy nhiều năm như vậy rồi, bây giờ còn không biết nắm thời cơ mà bắt Sở Hiên lại, chắc em tức chết mất." Cố Hàm vuốt tóc Lý Mạnh Phong, hưởng thụ khoái cảm hắn mút núm vú anh.

Kính coong!

Cố Hàm nghe thấy tiếng chuông cửa, lập tức phấn khích, anh đá Lý Mạnh Phong một cái: "Hoài Hoài về rồi, ra mở cửa nhanh!"

Con trai đã mười mấy năm không biết mặt xuất hiện, Lý Mạnh Phong hồi hộp, cắn cắn núm vú to tròn đỏ tươi của vợ, hút đầy một miệng sữa rồi mới buông Cố Hàm ra, lau lau khóe môi vài cái, đi mở cửa.

Cố Hàm sợ mất mặt trước con trai, vôi vàng nhặt nịt ngực rơi ở chân giường, sửa sang lại áo ngủ tơ lụa hoàn hảo, khoác lên một cái sơ mi nữa ra khỏi phòng ngủ đi đón con.

Cố Hoài mặc một bộ lễ phục của trường học, thiết kế kiểu quý tộc gia giáo đầy tinh xảo, ngoan ngoãn đứng ở cửa, nhỏ giọng chào Lý Mạnh Phong: "Ba lớn ạ." Cậu cúi đầu không dám nhìn hắn.

Lý Mạnh Phong cảm thấy mười mấy năm bôn ba ngoài kia giờ trở về thật đáng giá, vợ trong vòng tay, con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hắn ôm lấy Cố Hoài, khóe mặt chảy lệ: "Ba xin lỗi."

Cố Hoài không nghĩ là ba lớn uy nghiêm trong lời kể của ba nuôi lại xin lỗi ngay từ lần đầu gặp mặt, ngây người mất một lúc. Sau đó vỗ bả vai rộng lớn an ủi. Cậu từ lâu đã ý thức được ba lớn của mình và ai trai đều là quân nhân vì Tổ Quốc mà bán mạng, người nhà cũng chỉ xếp thứ hai. Bọn họ trải qua đau khổ, so với Đan Thần và cậu chịu đựng chỉ có hơn không có kém.

Cố Hoài ngẫm lại, cậu còn có ba nhỏ Đan Thần dịu dàng ôm lấy, nhẹ giọng chỉ bảo cậu. Nhưng ba lớn thì làm gì có ai bên cạnh? Không có người nhà yêu thương, một mình chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm, sau lưng cũng không có ai hậu thuẫn bảo vệ, chỉ có thể một mình gánh chịu.

"Ba lớn vẫn luôn muốn ở cạnh bảo vệ mình ha" Cố Hoài hạnh phúc nghĩ.

Cố Hàm nhìn hai cha con ôm nhau ở cửa, biết rằng đứa con trai hiểu chuyện có thể hiểu tại sao ba lớn phải xa cách nó, cảm động  xoa xoa khóe mắt: "Hoài Hoài sao con về sớm vậy?"

Cố Hoài nhìn sau lưng ba lớn thì nhìn thấy ba nhỏ đã rất lâu không gặp. Anh mặc áo tơ lụa mong manh khoác ngoài áo sơ mi trong suốt. Núm vú sưng đỏ đội lớp áo lên, trông gợi tình cực kì. Cố Hoài tinh ý nhìn vào biết ngay vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hai ba, quá phóng túng rồi... Cố Hoài đỏ hồng cả mặt, không dám nhìn thẳng hai người.

Cố Hàm nhìn khuôn mặt đỏ lựng như trái táo của Cố Hoài, nghĩ tới cái quan hệ mập mờ của con trai mình và nhóc Đan Hạo nhà Thần Thần, nhướng mày nói với Lý Mạnh Phong: " Chúng ta phải giúp đỡ Hoài Hoài thôi."

Kính coong!

Cả nhà đang chuẩn bị ăn bữa cơm đoàn viên thì chuông cửa lại vang lên. Cố Hàm thúc giục Cố Hoài: "Ôi trời ,ba ba quên suýt mất, đêm nay ba nhỏ Đan Thần của con và chú Sở Hiên gặp nhau, ba không nỡ để Đan Hạo trở thành bóng đèn nên gọi nó đến ăn cơm. Hoài Hoài, đi mở cửa cho anh con đi."

Cố Hoài bất ngờ khựng lại, đôi đũa chuẩn bị gắp đồ ăn dừng giữa bàn.

Ca ca đột nhiên tới, cậu phải đối mặt với hắn như thế nào đây?

Rồi sau đó cả người Cố Hoài cứ lâng lâng như đi trong cõi mộng, mơ màng mở cửa. Đan Hạo mặc đồng phục màu đen, người đẫm mồ hôi đứng ngoài cửa.

Đan Hạo cũng ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới Cố Hoài là người mở cửa. Hắn được Cố Hàm gọi điện thông báo, biết ba lớn đã về nhà, đang cùng ba nhỏ ôn lại chuyện xưa. Hắn cũng không muốn làm kì đà quấy rầy họ nên chấp nhận lời mời của Cố Hàm luôn. Lúc đến nhà là hắn vừa chơi vài hệp bóng rổ xong, nóng bức chảy mồ hôi đầy người, hắn đã chuẩn bị quần áo để tiện đến nhà Cố Hàm tắm nhờ luôn.

"Hai đứa còn đứng thầm thì cái gì đấy, vào nhà nhanh lên.

Cố Hoài lúc này mới phản ứng lại, dẫn Đan Hạo vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro