Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Cẩm Dự không tin vào tai mình, lời nói thô tục hạ lưu như vậy lại từ trong miệng nam nhân văn nhã trước mặt thốt ra, hai mắt cậu trừng lớn, “Cái, cái gì?”

Cận Hoài Khanh dường như rất hài lòng với phản ứng của cậu, nhìn cậu lúc này rất giống một con mèo nhỏ, đáy mắt cất chứa tuyệt vọng cùng khiếp sợ…… Như sắp trực tràn ra.

Hắn hơi cúi đầu, vài sợi tóc đen từ mái tóc được chải chuốt gọn gàng kia rơi xuống trông có chút loà xòa, có sợi rơi bên sườn mặt hắn, ánh mắt hắn đã hoàn toàn không che giấu mà để lộ ra bản chất.

Đoàn Cẩm Dự lắc đầu, hốc mắt đỏ lên.

Phải chạy, phải nhanh rời khỏi đây……

Lý trí cùng nội tâm đều một lòng muốn chạy.

Đoàn Cẩm Dự xoay người, vừa mới bò hai bước đã bị nam nhân đáng sợ phía sau giữ chặt mắt cá chân, không thương tiếc mà kéo về.

“Không cần… Không cần!”

Đoàn Cẩm Dự khóc kêu, mắt cá chân bị bàn tay lạnh băng kia túm chặt, toàn thân cậu cũng run rẩy lạnh lẽo.

Kẻ phía sau không phải người mà là dã thú, là vực sâu, một khi rơi vào, sẽ tan xương nát thịt.

Đoàn Cẩm Dự túm chặt khăn trải giường dưới thân, mắt cá chân bị nam nhân nắm trong tay đá đánh loạn xạ, nhưng vẫn như cũ không ngăn được động tác của Cận Hoài Khanh. Không sức giãy giụa, thể lực yếu ớt của cậu cũng đã bị tiêu hao hết, chỉ còn bản năng sinh tồn giúp cậu có thêm chút lý trí cùng sức lực chống trả lúc này.

Quần áo cọ xát với khăn trải giường phát ra âm thanh sột soạt, trong tình cảnh này lại khiến người hít thở không thông.

Cận Hoài Khanh cúi người xuống, ôm Đoàn Cẩm Dự vào ngực, khuôn ngực dày rộng kề sát người cậu, Cận Hoài Khanh lấy một gói giấy nhỏ trên tủ đầu giường, mở gói giấy ra, bên trong là một viên thuốc nhỏ màu trắng, nhân lúc cậu kêu cứu một lúc đã hết sức, hắn đem viên thuốc nhét vào trong miệng cậu.

“Ưm… Ưm…”

Miệng Đoàn Cẩm Dự bị che lại, chưa kịp nhổ viên thuốc ra thì nó đã hoà tan hết trong  miệng cậu, mùi vị không rõ ràng.

Công dụng thuốc rất nhanh, dường như là trong nháy mắt, toàn thân Đoàn Cẩm Dự không còn sức lực phản kháng, tứ chi vô lực mềm mại, cuộn lại bàn tay cũng không còn sức.

Cận Hoài Khanh ôm cậu vào ngực, không có kính mắt ngăn cách, đáy mắt hắn điên cuồng như lửa cháy trong đêm, cuồn cuộn nóng bỏng.

“Ngoan một chút.”

Giọng nói Cận Hoài Khanh vẫn ôn nhu trầm thấp như cũ, truyền vào tai Đoàn Cẩm Dự khiến cậu càng thêm sợ hãi, cậu bị nam nhân ôm trong lòng, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào sau tai cậu, mùi hương của hắn  tràn ngập tại chóp mũi Đoàn Cẩm Dự, cậu hô hấp chậm lại, nhưng thân thể càng ngày càng khô nóng, hạ thể bắt đầu rỉ ra dịch nhờn, Đoàn Cẩm Dự xấu hổ kẹp chặt hai chân.

Trên đỉnh đầu phát ra tiếng cười khẽ, bỗng nhiên, hắn buông Đoàn Cẩm Dự ra.

“Tôi đi một chút rồi về.”

Đoàn Cẩm Dự nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu chống người muốn bò dậy, nhưng giữa hai chân ướt át làm cậu không được thoải mái.

Rèm cửa sổ sát đất trong phòng bịt kín mít, không rõ bên ngoài trời sáng hay tối, cơ thể thanh niên trên giường mềm mại, cậu nằm nghiêng người, hai má phiếm hồng, đôi mắt mê ly, hốc mắt ướt át, đôi môi ngọt ngào hé mở, cái lưỡi mềm mại bên trong khoang miệng theo hô hấp nặng nề mà duỗi ra.

Làn da tái nhợt ban đầu giờ hơi ửng hồng, âu phục trên người bị kéo ra, mấy cái cúc trên cùng của áo sơ mi bị cởi hết, lộ ra bờ ngực bằng phẳng, tiếp đó là hai núm vú nhỏ xinh trước ngực. Cậu nắm khăn trải giường dưới thân, hai chân khép lại, quần tây ở hạ bộ bị kẹp cho nhăn nhúm, từng chút bị thấm ướt, màu sắc dần đậm, nhìn vào sẽ thấy rõ hình dạng dương vật, tuy lúc này dương vật Đoàn Cẩm Dự đã đứng thẳng, nhưng không lớn, xuống một chút sẽ thấy được miệng lồn phì nộn như đang nuốt quần tây vào bên trong, lỗ lồn còn không ngừng phun dâm thủy.

Toàn thân Đoàn Cẩm Dự nóng bỏng, đầu óc mê man, lỗ lồn giữa hai chân ngứa vô cùng, cảm giác trống vắng lạ thường, dâm thủy từ bên trong chảy ra, quần tây hơi lỏng bị mút vào một ít mà hấp thụ dâm thủy bên trong lỗ lồn.

Cậu không tự chủ được mà cọ xát, nhưng càng cọ xát lại càng thấy ngứa ngáy khó nhịn.

Cận Hoài Khanh không biết đã đi bao lâu, nhưng khi trở về, nhìn thanh niên trên giường đã nóng bỏng khó nhịn, hắn bước mấy bước dài đi đến.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Đoàn Cẩm Dự đã không còn lý trí, chỉ muốn được giải thoát, cậu run rẩy nói với người vừa tới: “… giúp tôi… Xin anh…”

Âm cuối bị luồng nhiệt trong cơ thể thình lình đánh úp khiến cậu nhũn người, giọng nói mang theo rên rỉ, nhưng như vậy lại có nét quyến rũ mị hoặc khó cưỡng.

Cận Hoài Khanh không nhanh không chậm, tóc mái trên trán rũ lên khuôn mặt lạnh lẽo, hắn lớn lên rất đẹp, mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm, mũi cao, thẳng cùng đôi môi mỏng, khi đeo kính trông văn nhã phong độ, nhưng lúc hắn gỡ kính, đuôi mắt hắn hơi hồng nhạt, ánh mắt điên cuồng, nhưng vẫn có khí chất cao nhã, hai chiều mâu thuẫn kết hợp lại vô cùng nhuần nhuyễn.

Hắn ngồi ở mép giường, nghe Đoàn Cẩm Dự rên rỉ ngọt nị, sau đó vừa dùng ngón trỏ và ngón giữa đùa nghịch cái lưỡi mềm mại của cậu, vừa dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp.

Do môi không khép lại được nên nước bọt của Đoàn Cẩm Dự theo gương mặt cậu mà chảy xuống khăn trải giường tạo ra một bãi nước ướt át.

“Ưm… Ha…”

Đoàn Cẩm Dự vô lực lắc đầu, muốn thoát khỏi hai ngón tay kia.

Cận Hoài Khanh buông lỏng đầu lưỡi cậu, từ trong túi áo âu phục lấy ra một cái khăn tay, hắn tinh tế mà lau mấy vệt nước dính trên đầu ngón tay, nhìn Đoàn Cẩm Dự động tình khó nhịn, nội tâm hắn thoả mãn, nói: "Cậu biết không, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau..."

Lau xong, cầm khăn tay đặt trên tủ đầu giường, Cận Hoài Khanh vừa cởi cà vạt vừa nói: “ngẫm lại, lần đầu tiên tôi gặp cậu hình như là…… Lúc tham dự sinh nhật năm tuổi của chị cậu……”

Hắn để cà vạt bên gối, tiếp đó ôm Đoàn Cẩm Dự vào lòng, để cậu đối mặt với hắn, người Đoàn Cẩm Dự nóng bỏng, tiếp xúc với thân thể lạnh lẽo của nam nhân vẫn chưa thỏa mãn, ngược lại như thêm dầu vào lửa, cậu không biết liêm sỉ mà cởi quần áo nam nhân, nhưng ngón tay vô lực, nút áo trên cùng cũng không tháo được.

“Muốn… Tôi muốn…”

Đoàn Cẩm Dự mơ màng mà nỉ non, cậu bị bản năng chi phối biến thành con thú nhỏ động dục.

Cận Hoài Khanh dán vào lỗ tai Đoàn Cẩm Dự, dùng răng nanh cắn vành tai mềm mại của cậu, “Tôi giúp cậu được không? Bé con muốn sao?”

“Ưm… Muốn…”

Đoàn Cẩm Dự không hay biết rằng, câu trả lời của mình lại càng khiến nam nhân thêm kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro