Hũ tri thức "cấm" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap thì mình muốn nói tí: fic này là mình cùng bạn mình viết, chap này là của bạn mình, từ giờ mình note tên tác giả ở đầu chap nhe 🥺 cảm ơn mn đã đọc

Người viết: Kyo a.k.a bạn tui hehe

❗️TAG: từ ngữ thô tục, 3P (nma chưa tới khúc đó), Alhaitham đỏ x Kaveh x Alhaitham xanh (Alhaitham top, Kaveh bot), song tính, trai có lùl 🦋, húp sò các thứ các thứ,...

†††††

Một ngày đẹp trời, trong khi đang dọn cái chuồng heo cho tên đàn em nào đó, Kaveh tình cờ thấy chiếc hũ tri thức nằm lăn lóc trong góc phòng.

Đây chẳng phải là...

"Anh muốn làm gì thì làm, riêng cái này thì đừng tọc mạch."

"Anh hỏi tại sao ấy hả? Bởi vì nó là hũ tri thức cấm."

Hũ tri thức cấm cái quái gì chứ? Chỉ là một cái bình thiếu thẩm mỹ thôi mà. Hơn nữa Kaveh chưa từng nghe bất cứ tin tức nào về cái gọi là hũ tri thức cấm. Không lẽ tên đáng ghét đó lừa anh? Hay hắn đang lén lút làm chuyện mờ ám?

Kaveh đưa chiếc hũ tri thức trông bề ngoài không có vẻ gì đặc biệt lên trước mắt lắc lắc vài cái. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh bị trượt tay. Chỉ nghe cạch một tiếng, hũ tri thức đã nằm lăn lóc dưới đất, nắp đậy cũng bật ra ngoài.

Ha, đây không phải do anh cố ý, chỉ là vô tình làm rơi mà thôi. Chẳng biết bên trong chứa gì mà Alhaitham giấu nó kĩ như giấu vàng. Tò mò là thế nhưng Kaveh không có ý định tùy ý đụng vào đồ của người khác. Anh cúi người nhặt hũ tri thức lên, định đóng nắp trả về chỗ cũ thì...

Ngay khi Kaveh chạm tay vào, hũ tri thức lập tức kết nối với não bộ của anh. Bất ngờ hơn cả là nội dung bên trong toàn là tri thức về chuyện vợ chồng, làm anh được một phen mặt mày đỏ tía tai như tôm luộc, không khỏi cảm thán: Hóa ra quan thư kí bề ngoài cấm dục lại là kẻ biến thái!

"Chà, nghịch ngợm là không tốt đâu đàn anh~"

Giọng nói bất ngờ vang lên làm Kaveh giật bắn mình. Âm thanh quen thuộc này là của Alhaitham chứ còn ai vào đây nữa. Thôi nào Kaveh, mày đâu có làm chuyện gì sai trái, chỉ là vô tình biết được một mặt khác của quan thư kí thôi mà. Hít một hơi sâu, anh quay lại, hai tay chống nạnh cố gắng bày ra vẻ mặt vô tội.

"Ai thèm nghịch ngợm đồ của cậu. Chẳng qua do cậu vứt linh tinh nên tôi mới giúp cậu thu gọn lại thôi. Cậu phải cảm ơn tôi đấy."

"Đúng ha, tôi nên cảm ơn đàn anh. Phải cảm ơn thật chân thành mới được."

Alhaitham bước lên hai bước thu hẹp khoảng cách với đàn anh. Khóe môi hắn câu lên nụ cười thiếu đứng đắn, trong đôi mắt ẩn hiện ý gian manh khiến Kaveh thoáng rùng mình. Đây thực sự là Alhaitham mà anh quen biết sao? Hai chân anh bất giác mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào, trong thoáng chốc đã thấy không gian xung quanh thay đổi. Mới ban nãy còn ở phòng sách, hiện tại Kaveh đã nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ, đè trên thân anh là thân thể cường tráng của hậu bối mở miệng ra là "Tôi chỉ là học giả chân yếu tay mềm". Mẹ nó! To xác như con bò ấy!

"Cậu làm gì vậy? Xuống khỏi người tôi mau!"

Kaveh nhăn mặt, cố gắng đẩy Alhaitham ra song bất thành. Anh bị hắn khóa cứng dưới thân, làn môi nhanh chóng bị đối phương mạnh bạo chiếm lấy. Khoảnh khắc cảm nhận được sự ấm áp truyền tới, đôi mắt anh mở to dường như không tin nổi vào chuyện hoang đường đang diễn ra. Chưa kịp thích nghi, lưỡi hắn đã trườn vào chiếm lấy khoang miệng anh, hệt con rắn gian manh mà quấn lấy lưỡi anh chơi đùa. Đầu óc Kaveh dần bị cuốn theo nụ hôn mãnh liệt, lưỡi vụng về cùng đối phương đưa đẩy.

Sống hơn hai mươi năm cuộc đời, dù xấu hổ nhưng Kaveh buộc phải thừa nhận rằng kinh nghiệm ân ái của mình bằng 0, ngay cả việc đơn giản như hôn môi anh cũng chưa từng thử qua. Điều đó đồng nghĩa với việc tên khốn Alhaitham đang cướp đi nụ hôn đầu của vị kiến trúc sư. Chết tiệt! Sao hắn có thể hôn tốt đến thế nhỉ? Kaveh tự hỏi trong khi đầu óc đê mê chìm đắm trong khoái cảm môi lưỡi giao thoa.

"Ưm... Alhaitham. Cậu muốn làm gì? Tại sao lại?"

Nụ hôn kết thúc khi gương mặt xinh đẹp của Kaveh đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Đôi mắt màu hồng ngọc phủ một màn sương mỏng, từ khóe môi trượt xuống dòng nước bọt gợi tình.

Alhaitham nheo mắt thưởng thức dáng vẻ của đàn anh, vô cùng hài lòng trước tuyệt tác mình tạo ra. Nhưng hắn cảm thấy như vậy là chưa đủ, bởi hắn biết vị tiền bối này còn có thể xinh đẹp hơn nhiều.

"Tôi đang thưởng cho anh đó tiền bối. Chẳng phải cơ thể anh vẫn luôn khát khao điều này sao?"

Luôn khát khao điều này? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy chứ? Kaveh tính mở miệng phản bác thì địa phương tư mật bị một bàn tay hư hỏng chạm đến. Anh giật mình, chân khép lại theo bản năng. Khoan đã! Chỗ đó... tuyệt đối không được!

Kiến trúc sư thiên tài, niềm tự hào của học phái Kshahrewar có một bí mật không thể để người khác biết. Rõ ràng sinh ra với giới tính nam, mọi bộ phận trên cơ thể đều là của nam giới, ấy thế mà bên ngay giữa háng lại mọc ra một cái âm đạo đàn bà. Kaveh luôn tự ti vì bộ phận sinh dục dị dạng của mình, cũng chính bởi thế mà anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cùng ai đó lên giường. Thế mà giờ đây địa phương anh tốn biết bao công sức che giấu đang có nguy cơ bại lộ trước sự xâm phạm của Alhaitham.

Những ngón tay thuộc về gã quan thư kí bất chấp sự phản kháng của đàn anh, ngang nhiên sờ soạng lồn dưới lớp vải quần. Hắn banh rộng đôi chân thon thả, ép sát vải xuống để hình dáng lồn in hằn rõ rệt. Dùng ngón tay chà xát con bướm xinh đẹp của đàn anh, hắn cong mắt cười.

"Chà, xem kiến trúc sư đại tài có gì ở đây, một cái lồn xinh xắn."

Lời đê tiện của hắn chọc gương mặt anh đã đỏ nay càng thêm đỏ. Anh nắm lấy tay hắn, dồn hết sức lực vào việc mắng mỏ như thể nghĩ rằng lời nói của bản thân sẽ ngăn cản được hắn. Nhưng anh lầm rồi, sự hung dữ của anh không những chẳng khiến hắn ngừng tay, ngược lại càng thêm phần hưng phấn. Trong nháy mắt, quần anh bị hắn lột ra, cặp chân thon thả trắng nõn như tuyệt tác lập tức phô bày. Đột nhiên da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí làm Kaveh rùng mình, cố dùng tay che đi địa phương thầm kín. Từ đôi mắt màu hồng ngọc, hàng nước mắt vô thức trào ra, dáng vẻ ấm ức như thỏ non bị bắt nạt.

"Hức, xin cậu đừng nhìn, đừng nói với ai cả. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì..."

Tôn nghiêm bị đạp đổ cũng là lúc Kaveh không thể tiếp tục duy trì thái độ cao ngạo thường ngày. Anh biết cậu đang quan sát mình. Cứ nghĩ đến việc ánh mắt cậu đang dán chặt trên cái lồn múp míp của mình là đầu óc anh lại bật ra vài suy nghĩ không đứng đắn.

Không biết Alhaitham nghĩ gì? Cậu ta sẽ cảm thấy kinh tởm hay là... thích nó? Cậu ta định đút con cặc thô to dưới đũng quần kia vào lồn mình à? Cậu ta có làm vậy không? Mà khoan đã! Kaveh ơi là Kaveh, mày đang nghĩ gì vậy?!

Kaveh thực sự muốn bổ não rồi moi hết mấy cảnh tượng hoang đường vừa lướt qua ra ngoài. Tồi tệ hơn là anh vừa tự chọc bản thân nứng. Ờ, anh nứng chỉ vì tưởng tượng ra cảnh hắn sẽ đút con cặc to bự vào lồn mình, trong khi đáng lí ra anh phải đẩy hắn ra hoặc chí ít là van xin hắn buông tha cho mình. Khốn nạn thiệt chứ.

Kaveh nghiến răng chửi rủa bản thân trong khi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cái lồn trinh hồng hào triệt để phản bội chủ nhân, chủ động trào nước như thể nói cho gã đàn ông đang nhìn mình chăm chú rằng: "Hãy đến và phá trinh em đi, em nứng lắm rồi."

"Làm bất cứ điều gì sao? Anh đang hạ mình cầu xin đấy à, thật hiếm thấy. Nhưng lời đề nghị này thật không tệ."

Alhaitham đê tiện liếm môi, vừa dứt lời liền thô bạo banh rộng hai chân anh, ngay cả chiếc quần lót mỏng ướt sũng cũng bị hắn không chút hạ thủ lưu tình kéo rách. Trong thoáng chốc, nơi thầm kín bấy lâu nay chàng kiến trúc sư luôn xem nó như thứ đáng xấu hổ mà che giấu lồ lộ trước mắt quan thư kí. Lồn múp bên ngoài da thịt trắng bóc không một cọng lông, bên trong thịt huyệt e ấp hồng hào, từ khe liên tục phun nước như đang khóc nức nở vì thiếu hơi đàn ông. Đột nhiên chỗ nhạy cảm nhất tiếp xúc cùng không khí lạnh lẽo, Kaveh cố gắng khép chân, song sức lực chẳng là gì so với cái tên luôn miệng nhận mình là "quan thư kí chân yếu tay mềm". Hắn banh chân anh ra càng rộng hơn, đôi mắt ánh lên sắc đỏ nhìn chằm chặp vào bướm anh. Chiêm ngưỡng chán chê liền ụp mặt vào, đưa lưỡi tách hai cánh bướm luồn qua, chọc Kaveh giật bắn mình hét lên một tiếng: "Thằng khốn Alhaitham!" trước khi cong người lên đỉnh bằng cái lồn hồng hào dâm đãng. Lần đầu tiên lên đỉnh bằng lồn, Kaveh vừa ngượng chín mặt vừa giận dữ, tự hỏi không hiểu mình đã làm ra chuyện gì để rồi bị đối xử thế này. Chẳng lẽ vì anh chạm vào hũ tri thức "cấm" của hắn? Nhưng tên khốn đó làm gì cho anh nửa giây suy nghĩ đàng hoàng. Hắn bật cười, giọng cười đầy bỉ ổi.

"Không ngờ tiền bối dâm đến vậy. Anh thích được liếm à? Tôi mới chạm lưỡi nhẹ thôi đã bắn rồi."

Alhaitham vùi mặt sâu hơn vào bướm Kaveh, lưỡi càn rỡ liếm láp môi lồn, chọc cô bé nhạy cảm xối nước như mưa. Bao nhiêu nước dâm anh chảy ra hắn đều vui vẻ uống sạch. Chiếc lưỡi dẻo dai liếm một đường từ đáy lồn lên tận đỉnh, thọc sâu vào trong quấn lấy hột le, từng chuyển động nhỏ đều nhấn chìm đàn anh trong khoái cảm kì lạ.

Không phải Kaveh chưa từng thủ dâm. Anh từng tự mình làm rồi, nhưng làm với dương vật như một thằng đàn ông. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ chạm đến âm vật, càng không nghĩ chạm vào sẽ sinh ra cảm giác khó tả này.

Thật lạ, có điều... Sướng quá.

Mỗi lần Alhaitham dùng lưỡi day hột le đều kích thích Kaveh sướng điên. Hai tay anh nắm chặt lấy gối, mười đầu ngón chân co quắp trong hưng phấn. Cảm giác vừa sướng vừa sợ khiến toàn thân anh không ngừng run lên, sắc đỏ dần nhuốm trên da thịt tạo ra một sự tương phản hoàn hảo với nước da trắng trẻo, càng khiến chàng kiến trúc sư đẹp như pho tượng cổ Hi Lạp.

"Khoan— Mau dừng lại!"

Kaveh tưởng chỉ liếm thôi là đã quá đáng lắm rồi, ai ngờ Alhaitham kề môi sát mép lồn rồi hút lên. Nói chính xác hơn thì cậu ta đang bú lồn anh. Hột le sượng cứng, cửng lên vì bị bú liên tục. Âm đạo không biết đào đâu ra lắm nước dâm, dưới sự kích dục mạnh mẽ cứ như con đập bị vỡ, ồ ạt chảy ra thứ nước nhớp nháp. Một tay Kaveh vẫn cố chấp nắm lấy gối, tay còn lại nắm tóc Alhaitham cố gắng đẩy đầu cậu ra. Tất nhiên hành động đó chẳng đem lại hiệu quả gì, ngược lại còn chọc cho hắn húp sò anh nhiệt tình hơn.

Lồn dâm được đàn em chăm sóc vô cùng chu đáo, bên trong được môi lưỡi bú mút, bên ngoài được ngón tay nắn bóp gò mu, sướng đến mức chủ nhân của nó bật ra âm thanh rên rỉ động tình.

"A, không được. Đừng mút nữa, ưm... sẽ không chịu nổi mất."

"Tiền bối lại muốn lên đỉnh nữa sao? Vậy thì xin mời."

Alhaitham đáp lời Kaveh bằng một nụ cười đểu cáng, rồi tiếp tục chuyên tâm húp sò cho đến khi đàn anh đạt đến cao trào mới chịu rời môi, kéo theo một sợi chỉ bạc vương trên đầu lưỡi.

Trong tình cảnh này, Kaveh chẳng còn chút mặt mũi nào nhìn đàn em của mình nữa, hai tay ôm chặt lấy mặt. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn chẳng ngăn nổi lã chã tuôn xuống, vương đầy trên đôi gò má đỏ bừng.

"Đủ chưa? Làm nhục tôi khiến cậu vui à?"

Anh đường đường là tiền bối, thế mà lại cảm thấy sướng vì bị hậu bối bú mút âm vật. Thậm chí ngay cả lúc này đây, khi bị sự nhục nhã bao trùm thì cái lồn dâm tiện phản chủ của anh vẫn còn nhớ nhung khoái cảm ban nãy, râm ran ngứa ngáy muốn được thỏa mãn.

Kaveh tự hỏi Alhaitham sẽ tha cho anh chứ? Anh đã đáng thương đến như vậy rồi, có lẽ hắn sẽ động chút lòng thương mà buông tha cho anh. Nhưng anh lầm rồi, vì kẻ trước mắt anh vốn đâu phải là "Alhaitham" mà anh luôn biết.

"Chưa đủ."

Alhaitham thản nhiên trả lời. Hắn vạch lồn anh ra, ngón tay miết trên thịt lồn bị bú mút thành màu hồng đỏ bắt mắt.

"Nơi này của anh cũng chưa đủ mà."

Như để chứng minh cho lời nói của mình, hắn ấn lên âm đạo anh, đút một ngón tay vào bên trong.

"Âm đạo của anh nở ra rồi này, và cắn lấy ngón tay tôi rất chặt. Nhưng có lẽ một ngón tay sẽ không khiến cho cái miệng đói khát của anh thỏa mãn đâu."

Nói xong hắn rút tay, để lại cho bé bươm bướm đáng thương của đàn anh cảm giác trống trải, cứ liên tục mấp máy đòi được đút no.

Sống chung một nhà, không ít lần Alhaitham khiến Kaveh cảm thấy bất ngờ, tỉ như việc gu thẩm mỹ của hắn làm anh phải thốt lên: "Sao cậu có thể vác món đồ trang trí xấu hoắc này về nhà vậy?" Lần này hắn cũng làm anh bất ngờ không kém khi lôi trong quần ra con cá chà bặc. Kaveh vừa nhìn đã trợn mắt co rúm người. Cái con cặc đầy gân to dài như cây trụ trời kia thực sự là kích thước của con người ấy hả? Vãi chưởng thiệt chứ. Giờ anh chạy thì còn kịp không? Tiếc rằng nếu chạy được thì Kaveh đã bỏ chạy từ lúc bị đè xuống giường rồi.

"Cậu... đột nhiên lôi cái đó ra làm gì? Đừng có bảo là... này! Không được!"

"Thì anh cũng đoán ra rồi đấy thôi, để địt anh chứ còn làm gì nữa."

Alhaitham thẳng thắn trả lời. Kaveh lập tức hét lên phản đối.

"Cậu điên à?! Tôi là đàn anh của cậu đấy. Cút ra!"

Kaveh là đàn anh của Alhaitham, luôn là như thế. Nhưng nếu như bọn họ làm tình, quan hệ ấy sẽ không còn như xưa nữa. Không thể tiếp tục làm tiền bối và hậu bối, tệ hại hơn là không thể tiếp tục làm bạn bè, Kaveh không muốn...

Nhưng anh có thể làm gì?

"Xem ra đàn anh chẳng quan tâm gì đến việc mọi người sẽ biết việc kiến trúc sư đáng kính của Sumeru có một cái lồn giữa háng. Vậy chắc tôi cũng không cần giúp anh che giấu nữa."

"Đừng mà."

Nghe vậy Kaveh lập tức hoảng loạn, vội vàng níu chặt lấy áo Alhaitham, giọng nói cũng trở nên mềm xèo.

"Đừng nói cho ai, tôi... tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu mà, làm tình cũng được."

Dù sao chỉ là làm tình thôi mà, người đó còn là Alhaitham. Thôi được rồi, ít ra chỉ có một tên khốn đẹp trai biết về cái lồn của anh, còn hơn là để cả nước biết. Kaveh cố trấn an bản thân như thế.

Nghe được câu trả lời của đàn anh, Alhaitham vô cùng hài lòng. Được nước lấn tới, hắn xấu xa đề nghị.

"Vậy thì anh dùng tay banh nó ra cho tôi đi."

"Cậu...!"

Kaveh nghiến răng, nhưng nghĩ tới chuyện đối phương đang nắm cán mình liền cố gắng mềm xuống, ráng nhịn nhục làm theo yêu cầu của hắn. Hai ngón tay đặt nơi mép lồn, banh rộng nó ra, mặt anh nghiêng mặt sang một bên để không phải nhìn cảnh tượng xấu hổ khủng khiếp đang xảy ra, miệng lắp bắp từng chữ.

"Chỉ... chỉ một lần thôi đấy."

Kaveh luôn căm ghét cơ thể dị dạng nam nữ bất minh của mình. Anh chỉ chạm vào cái lồn mỗi lần cần vệ sinh nó thôi. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào nó theo cách nhục nhã này, còn là banh nó ra mời đàn ông chơi. Tự trọng cao ngút trời của vị kiến trúc sư nhanh chóng bị đánh vỡ, nước mắt cứ thế nối nhau xối xả không ngừng. Xấu hổ thật. Nhưng Kaveh của hiện tại chỉ có thể đâm lao theo lao mà thôi, muốn quay đầu cũng chẳng thể được.

"Vậy tôi không khách sáo nữa đâu~"

Hài lòng nhìn lồn múp đang mở rộng trước mắt mình, Alhaitham cầm con cặc thô to, dí sát đầu nấm trước cửa huyệt rồi đẩy nó vào. Âm đạo bót nước tức thì bị nong rộng, vừa vặn ôm chặt lấy vật thể vừa xâm nhập. Mới vào được một phần ba thân trụ mà Kaveh đã chịu không nổi, toàn thân cong oằn lên, hai chân quấn chặt lấy hông Alhaitham, sự đau đớn lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt.

"Ư, hức... dừng lại đi, tôi đau quá, không thể tiến thêm nữa đâu."

Anh nức nở trong từng tiếng nấc dài.

Đau quá! Cơ thể như muốn rách làm đôi vậy. Biết ngay mà, làm gì có chuyện cái chày giã gạo khổng lồ đó đút được vào cái lỗ vừa bé vừa khít của anh chứ. Thế mà Alhaitham nào có ý định dừng lại. Hắn đẩy mạnh hông, một đường tiến sâu vào bên trong đâm rách màng trinh mỏng manh của tiền bối, máu trinh đỏ tươi men theo cặc gân trượt dọc xuống.

Lần đầu bị phá trinh, Kaveh oằn mình hét lên, đau đến mức khóc không thành tiếng, miệng không ngừng rền rĩ than đau xen trong từng đợt nấc nghẹn ngào.

"Alhaitham Alhaitham, tôi đau lắm, tên khốn nhà cậu."

Giờ thì không chỉ mỗi chân, ngay cả hai cánh tay anh cũng ôm chặt lấy hắn, xem hắn như điểm tựa duy nhất giúp mình vượt qua đau đớn. Âm đạo nhất thời chưa thể thích nghi với độ giãn nở quá sức tưởng tượng, căng thẳng siết chặt lấy dương vật đang xâm nhập bên trong. Cặc lớn bị kẹp chặt không thể tiến cũng chẳng thể lùi, Alhaitham xoa hông đàn anh, phàn nàn một câu.

"Miệng nhỏ của anh thật tham ăn, kẹp chặt đến mức tôi không di chuyển được."

"Câm đi! Không phải do cậu à? Muốn rộng thì biến ra đường mà tìm đại một cái ống cống mà đút vào!"

Kaveh nhăn mặt cáu kỉnh. Phá trinh xử nam mà còn muốn người ta không được kẹp chặt. Nếu được thì anh còn muốn kẹp đứt luôn cái thứ chướng khí làm mình đau xây xẩm mặt mày kia cơ.

*

*

*

"Kaveh, anh có thấy quyển sách tôi để trên bàn ở đâu không?"

"Tôi để nó trên giá."

Kaveh trả lời theo bản năng trong khi lồn đang ngậm chặt cặc Alhaitham, thầm nghĩ cái tên này mất trí rồi hay sao mà tự dưng lại quan tâm đến sách. Phải mất vài giây sau anh mới ngớ người nhận ra điều không đúng. Giọng nói đó không hề phát ra từ người đang đè trên thân anh mà thuộc về người đang đứng ngoài cửa. Kaveh cảm thấy nhất định bản thân bị hoa mắt rồi. Bởi nếu không thì sao lại có đến hai Alhaitham xuất hiện trước mắt anh thế kia?

***To be continue***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro