Mưa bên cửa sổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là, sao đột nhiên lại mưa thế này!?"

Chuyện bắt đầu vào một ngày mưa, Kaveh hối hả chạy từ phòng mình ra cửa toang lấy quần áo vào. Quần áo mới vừa giặt ban sáng chờ khô, ấy vậy mà trời lại đổ mưa xuống, làm ướt hết mớ đồ vừa được phơi.

"Ơ, sao lại khoá cửa thế này?"

"Alhaitham!!"

Không có ai trả lời, Kaveh thử gọi thêm vài lần nữa, đáp lại vẫn chỉ là sự tĩnh mịch của không gian.

Quái lạ, không lẽ là ra ngoài rồi sao?

Kaveh thầm hỏi, tay vẫn cố vặn tay nắm cửa thêm vài lần thử xem có thật là đã khoá rồi hay không. Kết quả, cái cửa vẫn cứ như vậy, không tài nào nào mở được.

Hết cách rồi, Kaveh đánh tiếng thở dài, có lẽ Alhaitham đã ra ngoài lúc anh không để ý. Thôi xem như là anh xui đi, quần áo cất công phơi cả một buổi sáng xem ra đành phải bỏ ra thêm một ngày nữa để giặt rồi. Bây giờ đi lau dọn rồi nấu bữa tối thì tốt hơn, chờ Alhaitham về thì mang đồ vào sau vậy...

Anh xoay người, toang đi vào trong.

Chợt, có lẽ vì không cam tâm cái sào đồ phải đội mưa bên ngoài mà Kaveh bắt đầu đánh chủ ý lên cái cửa sổ. Dù rằng song sắt được rào lại rất hẹp, tuy nhiên với người khá mảnh dẻ như anh thì chắc sẽ chui qua vừa thôi! Nhỉ?

Nghĩ là làm, anh đi lại xem xét một chút, sau khi cân nhắc thật kỹ rằng bản thân có thể chui qua vừa thì Kaveh bắt đầu luồn người qua khung cửa.

***

"Ôi trời!"

loay hoay một lúc, tiếng ão não của Kaveh vang lên. Ban nãy nếu mà chịu khó nhịn một chút, thì cùng lắm là chỉ cần giặt lại suất đồ này. Giờ thì hay rồi, đồ thì đội mưa ướt đến trĩu cả sào, còn anh thì cũng chẳng khá hơn, kẹt hẵn ở trong khung cửa, không cẩn thận mà có người nhìn thấy xong anh mất.

Kaveh xem xét kỹ càng rồi, ban đầu anh chắc rằng bản thân sẽ chui vừa qua thôi thì phần rộng nhất là vai cũng chỉ cần giơ tay là qua được. Nhưng anh lại không ngờ nhất là dù đã qua được nửa người, thì thật xấu hổ làm sao, hông lại là phần bị kẹt. Sau đó, anh cố chui người trở lại vào trong nhưng bất thành, và anh bị kẹt ở đây, wua cũng không được mà vào lại cũng chẳng xong.

Suy tính một lúc, Kaveh nghĩ bản thân nên dừng lại một để giữ sức rồi lại tìm cách thoát ra sau, nếu không được nữa thì đành chờ Alhaitham về giúp vậy, dù cách thứ hai khả năng cao sẽ bị ngài quan thư kí nhắc lại và cười cợt một thời gian.

"Gọi tôi có chuyện gì?"

Đột nhiên, có giọng nói phát ra từ phía sau, Kaveh giật mình nhận ra giọng nói ấy không ai khác mà là của Alhaitham.

"Alhaitham!? Chờ đã, không phải cậu ra ngoài rồi sao?"

"Tôi không, tôi chỉ về phòng làm việc, phiền phức làm sao khi anh cứ gọi mãi"

Alhaitham điềm nhiên trả lời mấy câu hỏi của cái "cặp mông" ở cửa sổ. Chuyện ngớ ngẩn gì đây, niềm tự hào của Kshahrewar vậy mà lại bị kẹt ở cái chỗ không thể nào ngớ ngẩn hơn thế này, còn chu mông ra nữa cơ chứ. Cái này là đang... khiêu khích sao?

"Thế là cậu nghe thấy mà giả điếc à!?"

Kaveh hét toáng lên, nhưng một lúc lại im lặng. Dù sao bản thân cũng cần phải nhờ đối phương giúp đỡ, không thể vì tức giận nhất thời mà gây ra hậu quá được.

"Thôi, coi như cậu bận. Giờ cậu ở đây rồi, giúp tôi ra khỏi đây đi, tôi còn phải làm việc nhà."

Kaveh hộc hằn bảo, Alhaitham từ phía sau đi đến, vươn tay định giúp đàn anh thoát khỏi cái tình thế đầy ngu ngốc ra, trong đầu thầm tính toán xem nên "đòi nợ" như thế nào cho hợp lý.

Chợt, hắn dừng lại. Mắt Alhaitham đánh xuống, nhìn về chiếc quần đen bó sát đang căng ra rồi nhăn lại theo động tác cựa quậy của đối phương. Đi kèm với chuyển động của vải, những thứ cần để lộ bên dưới cũng đều lúc ẩn lúc hiện. Nếu ban nãy chỉ là câu nghi vấn, thì hiện tại Alhaitham khẳng định chắc chắn một điều rằng tên đàn anh ngốc nghếch này đang khiêu khích hắn.

Alhaitham liếm liếm răng nanh, trong đầu cũng đã có câu trả lời cho "món nợ" ân tình mà Kaveh phải trả, hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười tà mị.

"Tiền bối này, tôi không giúp miễn phí đâu, anh biết nhỉ?"

Kaveh vẫn đang loay hoay, cố thoát khỏi song sắt, nghe hắn nói vậy thì lập tức nhảy dựng lên.

"Tên đáng ghét nhà cậu chỉ biết trục lợi cho bản thân. Được được, đưa tôi ra khỏi đây đi rồi bàn xem tôi trả cậu gấp hai hay ba là vừa đẹ...A!"

Cái miệng hỗn hào của Kaveh còn chưa mắng xong hết, thì nơi khó nói đã cảm nhận được gì đó đang chạm vào.

Từ phía sau, Alhaitham dùng hai ngón tay thon dài, miết nhè nhẹ lên xuống ở trục đối xứng của hai cánh mông. Động tác rất nhẹ, như lông vũ cọ qua, mang lại cho Kaveh cảm giác nhồn nhột khó tả. Ấy vậy mà, gương mặt của Alhaitham vẫn điềm nhiên, không bày tỏ bất kì cảm xúc nào, chỉ có mắt và tay là đều tập trung vào nơi mẫn cảm của chàng tiền bối.

"Không cần, tôi tự lấy thù lao, anh cứ chờ một lúc, thanh toán đủ tôi giúp anh chui ra."

Alhaitham nói, hắn vẫn tập trung vào động tác của mình, điều đó làm giọng hắn vô tình trầm xuống, để lộ đôi chút dục vọng khô khốc trong cổ của quan thư ký.

"Nè! Ngừng lại ngay tên điên nhà cậu... a...Alhaitham..."

Với một lần lớn tiếng của Kaveh, Alhaitham sẽ dùng tay mình nhấn mạnh vào những chỗ mẫn cảm nhất, miệng hậu huyệt cách một lớp quần bị chạm có chút khô, lại ngứa ngáy. Sở dĩ hắn biết được, là vì ban nãy hắn đã thử nghiệm, trượt ngón tay lên xuống, và dựa vào phản ứng cơ thể trong vô thức của đối phương, Alhaitham hoàn toàn có thể nắm bắt anh trong lòng bàn tay. Cụ thể hơn, ở gần xương cụt, chỉ cần chạm nhẹ đôi chút, Kaveh sẽ không tự chủ được mà vặn người, thoạt nhìn như đang làm ra hành vi thu hút ánh mắt của quan thư ký.

"Dừng lại...Alhaitham"

Ngó lơ mấy lời rít ra từ kẽ răng, Alhaitham lần mò từng chút đến thắt lưng đối phương. Eo Kaveh thon gọn, rãnh lưng sâu khiến thắt lưng hở ra lỗ nhỏ giữa lưng quần, khiến làn da sáng màu ẩn ẩn hiện hiện bên dưới lớp vải đen.

Alhaitham ướm tay, lúc này để ý hơn mới thấy được da anh mới trắng làm sao. So với làn da rắn chắc của hắn, Kaveh có phần đàn hồi hơn, có lẽ vì tính chất công việc và tính cách, Kaveh cũng ít khi ra ngoài, nên không bị nắng ăn da.

Hẵn mông anh cũng rất đẹp, nhỉ?

Quan thư ký đặt ra câu hỏi, và người thành công sẽ luôn tự đi tìm câu trả lời. Nói là làm, như đang trút giận, hắn gồng tay kéo phắng chiếc quần của đàn anh mình xuống.

"Alhaitham!"

Kaveh hét toáng lên khi cảm nhận được đôi chút thoáng mát từ phía sau. Lực tay Alhaitham rất mạnh, tiếng "toạc" do vải vóc bị rách được phát ra rất rõ ràng. Nếu Kaveh có thể xoay người lại xem, anh chắc chắn sẽ tái mặt khi nhìn thấy mớ lụn vụn màu đen nằm rải rác dưới sàn. Phần dưới của anh giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót nhạt màu. Không được đi xa thêm nữa, hắn ta sẽ nhận ra bí mật của anh mất thôi.

Hoảng sợ kèm theo chút tức giận, Kaveh vùng giằng, thậm chí còn có cố dùng chân đạp mạnh về phía sau, kèm theo đó là những câu chửi bới to tiếng nhất có thể hòng khiến tên đàn em của mình dừng lại. Nhưng hành động ấy chẳng những không thành công, ngược lại còn bị Alhaitham bắt được chân trần.

Cổ chân anh mới thon làm sao, Alhatham đưa mắt nhìn đôi chân thon dài với cổ chân mảnh khảnh đang nằm gọn trong tay mình, đúng, hắn chỉ cần một nắm tay là đã bắt được, thậm chí không cần dùng chút sức nào, hắn vẫn có thể nhẹ nhàng vặn gãy nó.

"Ngựa non háu đá"

Hắn bảo, rồi vung tay.

"Cậu bảo ai...Aa!"

[Chát]

Âm thanh giòn giã vang lên, theo sau đó là một trận nóng rát tê rần ở nơi khó nói. Kaveh chỉ biết mình bị mắng thì liền bực tức la lên. Mà phía sau cửa sổ, anh không thấy cái kẻ mình đang mắng đã sớm lộ ra bộ mặt đáng sợ hệt ma vương, chờ cái miệng hỗn hào của anh mở ra, thì sẽ lập tức ăn một cái đánh thật kêu vào mông.

Mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó, đánh một cái là chưa đủ. Nhìn sóng da dù cách một lớp vải vẫn cứ lên xuống vì cú đánh của mình, hầu kết Alhaitham im lặng lên xuống.

Đột nhiên hắn có chút tức giận, dù cho có ngoại y che chắn, nhưng ai biết được bên ngoài nơi hắn không chú ý, anh liền trở thành miếng mồi ngon, không hề hay biết mà đem cái cơ thể đầy sức hút của bản thân cho những kẻ khác xem?

Hắn nghiến răng, không chút nể tình lần nữa giơ tay, rồi tàn bạo hạ xuống hai cánh mông tròn mẩy, cứ như vậy lặp lại liên tục mặc cho Kaveh bên ngoài vẫn cứ gào ầm lên. Âm thanh chát chúa giòn giã vang lên, lúc mạnh lúc nhẹ, cứ đều đặn vang lên, lan khắp không gian tĩnh mịch.

Sau khi la lối khản cả cổ, âm thanh khó nghe từ đôi môi anh đào của anh ta cũng dứt, thay vào là tiếng nức nở vì quá đau thì Alhaitham cũng chịu dừng lại hành động thô bạo mà lẽ ra không nên có ở một vị học giả "chân yếu tay mềm".

Bên kia cửa sổ, Kaveh bị đánh đến mềm cả người, nửa người trên ở bên ngoài cứ như mất xương sống mà rũ xuống, đầu cũng cúi gằm không nói được gì, chỉ vụng về phát ra tiếng nức nở qua kẽ răng. Đau đến mức anh quên luôn cả việc mà mình phải che giấu.

Anh nghiến răng, cảm nhận sự nhục nhã cứ âm ỉ từ phía sau. Lực tay Alhaitham phải nói là rất mạnh, lại vung tay lần nào cũng đánh vào cùng một nơi, khiếm cho nơi đó không cần nhìn cũng biết đã sưng tấy lên như sắp bật máu. Ấy vậy mà nếu để ý kỹ, hắn trút giận như vậy cũng không chạm vào những phần da non yếu ớt hơn. Mà ở đâu đó bên trong bụng dưới của Kaveh, những cú đánh như có như không kích thích mông tròn, lại vô tình làm cho nơi khác trở nên ẩm ướt.

"Chịu im lặng rồi"

Alhaitham tự nhủ, nhìn cặp mông vẫn đang mặc quần lót không còn nhúc nhích gì ngoan ngoãn đưa ra trước mắt, con ngươi thâm trầm cuối cùng cũng dịu đi, bày tỏ sự hài lòng.

Mắt thấy đối phương khuất nhục im lặng mặc mình bày bố, bụng dưới Alhaitham bắt đầu nỗi lên phản ứng. Chút khoái cảm chinh phục bắt đầu rục rịt nỗi lên từ thẳm sâu bên trong hắn ta, không ngừng gào rú kêu tên Kaveh. Bảo hắn phải nhanh chóng hiếp chết người bên dưới, nhốt anh ta vào nhà, để anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn mỗi ngày dang đôi chân thon dài của bản thân để hắn nắm lấy, gồng lên bơm tất cả những tinh binh của mình vào trong anh ta, dẫu biết những chiến binh ấy cũng không thể tìm được nơi để thụ thai.

"Chậc"

Alhaitham tặc lưỡi, đôi mắt hằn lên tơ máu, trán cũng từ từ nổi gân. Chợt, Alhaitham nhận thấy có gì đó không thích hợp, vì mải mê nhìn vào quả đào chín mọng của anh, hắn đã không nhận ra khi phần nhô ra cách lớp quần có hình dạng kỳ lạ khác thường. Lập tức, hắn vươn tay, kéo rách lớp quần lót cuối cùng của anh.

"A! Không Alhaitham, cậu đi đi! không được nhìn!!"

Lúc này mới lấy lại được chút sức, Kaveh suýt chút nữa khóc toáng lên khi bị đàn em mình cởi nốt chiếc quần lót, dẫu biết chẳng che được gì, song xen lẫn trong cơn hoảng loạn và xấu hổ là một cảm giác sơ hãi khó nói thành lời.

Nếu không bị kẹt vào khung cửa sổ, Kaveh sớm đã dùng tay che đi cái nơi nhạy cảm của bản thân lại, nhưng đáng tiếc...

Bên dưới lớp quần lót là màu da sáng bóng mềm mịn, cặp mông Kaveh vểnh lên căng mọng như thứ quả chín, do bị cánh mà hằn lên màu đỏ, lờ mờ thấy cả dấu tay, dưới ánh sáng còn phản quang lại vài vệt nắng làm cho cặp mông càng thêm no đủ. Sâu vào giữa là lỗ đít hồng hào, từng nếp gấp uốn lại chụp vào nhau như nụ hoa chưa hé, vì gió lùa lạnh mà co rút run rẩy. Dương vật cũng không quá sẫm màu, ngược lại chỉ hơi hồng hơn màu da của anh một chút, nhìn vào còn có chút... "đáng yêu"?

Mà ở giữa hai nơi nhạy cảm ấy, lại là một cơ quan sinh dục nữ.

Đúng vậy, Kaveh là người song tính. Anh đỏ mắt chực khóc, oan ức vì bí mật che giấu bấy lâu cứ vậy mà bị phơi bày trước mặt cậu đàn em.

Alhaitham nhìn đến đỏ cả mắt, không chút che giấu nào mà dán đôi mắt đã nổi đầy gân vào nơi béo mập của anh. Phải nói thật, nơi đó của anh rất đẹp, nó không lông, có màu hồng mịn màng, hai cánh môi rất dày, gần như che đi phần bên trong chỉ chừa lại một khe nhỏ hẹp dài, còn dính theo chút nước do trận kích thích ban nãy.

Hắn thở dốc, hơi thở trầm thấp như một con quái vật đang kìm nén, chực chờ thời cơ để bộc phát ra ngoài.

Mà bên này, Kaveh dù bị khuất tầm nhìn vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của chàng quan thư ký đang nhìn chằm chằm vào mình. Bị ánh mắt nóng hôi hổi nhìn một thời gian dài khiến bụng dưới của anh nóng lên, theo sau đó là môi âm hộ không tự chủ được mà co bóp rỉ ra chút nước.

"A! Cậu làm gì vậy!?

Đột nhiên, cảm giác kỳ lạ xuất hiện khiến Kaveh giật thót, thiếu chút nữa la to lên. Tên học giả đáng ghét ấy, vậy mà dám dùng tay chạm vào nơi đó của anh, dùng cả ngón trỏ và ngón giữa tách hai mép môi ra. Gió đi vào nơi tư mất làm môi trong không tự chủ co nhẹ lại. Nhận được đôi mắt đầy hưng phấn của Alhaitham...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro