Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay  như các ngày bình thường Vũ Anh vẫn đến trường như bình thường bước vào lớp thì đã gặp Tư Lâm,Tư Lâm nở một nụ cười tỏa sáng như thiên thần phải khiến cho bao chàng trai ngã quỵ

"Good morning" Vũ Anh nói

" uk buổi sáng tốt lành "Tư Lâm nói

Reng....reng....reng....

Thư bước vào với bộ áo dài xanh in hoa văn rất đẹp, làm tôn kính thêm sắc đẹp và đường cong quyến rủ trên người cô

"Em vào đi " Thư nói vọng ra cửa

Một cô gái có dáng cao là người nước ngoài, body cựa chuẩn vòng một hai ba không cần nói, nhìn rất bắt mắt bước vào

" Xin chào các bạn mình tên là Ana, mình là học sinh mới   chuyển trường đến đây mong các bạn giúp đỡ " Ana nói

" Bạn ơi bạn đẹp quá à cho mình số điện thoại, facebook hay zalo được không " Một bạn nam trong lớp nói khiến cả lớp ồn ào lên ai cũng muốn xinh số điện thoại của bạn gái xinh đẹp mới chuyển đến. Riêng Vũ Anh và Tư Lâm không thèm để ý cứ chăm chú vào cái điện thoại để nghe nhạc

" Cả lớp im lặng nào, em thích rồi chổ nào thì để cô xấp " Thư nói

" Cô ơi cho bạn ấy ngồi đây nè cô, không ngồi đây nè.......ngồi đây nè bạn ơi " Cả lớp cứ thế tranh cãi cả nam lẫn nữ để được ngồi kế Ana

"Cô em muốn ngồi kế bạn cuối với kia kìa cô " Ana nói không một chút do dự chỉ tay về phía Vũ Anh

Lúc này Thư mới quét cái camera của mình vào con người đang ngồi cuối lớp bấm điện thoại

" Vũ Anh, Tư Lâm cất điện thoại vào " Thư nói với giọng tức giận

Vũ Anh, Tư Lâm nhanh chóng cất điện thoại vào túi để tránh gây họa cho cái mông

" Ừ em có thể ngồi kế bên bạn Vũ Anh " Thư trả lời nhưng có vẻ không thích lắm

Sau khi Ana về chổ thì tiết học được bắt đầu

" Chào bạn mình là Ana rất vui được làm quen " Ana nói dọng tươi cười

" Tôi không có ý định làm quen với bạn nên trách xa ra " Vũ Anh nói không thèm nhìn Ana lấy một cái khiến cô nàng có phần tức giận

" Xin lỗi bạn nha, đừng để ý bạn ấy, bạn ấy không phải là người như vậy đâu " Tư Lâm tiếp lời khi thấy người kia có vẻ giận dữ

" Không có gì, mình không có để ý đâu " Ana vui vẻ trả lời vì được dịu đi một phần cơn giận

Reng.......reng.......reng

2 tiết học kết thúc Thư bước ra khỏi lớp, cả dám học sinh trong lớp ùa ra giống như một tổ kiến bị vỡ

" Ana bạn có đi canteen không đi với bọn mình luôn nè "Tư Lâm lên tiếng mời

" Uk cũng được cho mình đi với " Ana nói

" Đi thôi " Tư Lâm nói

Ana,Tư Lâm và Vũ Anh cả ba cùng xuống canteen tuy đi chung nhưng tuyệt nhiên Vũ Anh không nói câu nào chỉ dán mắt vào chiếc điện thoại chỉ có mình Xuân Linh là nói chuyện với Ana thôi. Xuống tới canteen cả ba chọn cho mình chổ ngồi tốt rồi đi mua đồ ăn

" Linh, cậu ăn gì để mình mua " Vũ Anh giờ mới chịu rời khỏi cái điện thoại

" À mua cho mình một phần sandwich, một chai nước cam nha " Tư Lâm nói

" Còn cô ăn gì " Vũ Anh nói

" Một phần hamburger nha " Ana nói với nụ cười rất tươi

" Ờ vậy mình đi nha " Vũ Anh nói

Sau 5' chen chút trật trội Vũ Anh cũng đã mua được đồ ăn và đem ra cho hai cô nàng đang cười đùa vui vẻ ngoài kia

" Mà cậu với Vũ Anh làm bạn thân được bao lâu rồi " Ana hỏi Tư Lâm

" Cũng được 2 năm à "Tư Lâm trả lời

" Mà khi nào Vũ Anh cũng đối xử lạnh lùng với người lạ như vậy hả "

" Ừ khó khăn lắm mình mới có thể kết bạn được với cậu ấy đó, ban đầu thì cậu ấy không chịu nhưng rồi cũng đồng ý " Tư Lâm nói

" Haiz....z..z mệt chết đi được mà hai người đang nói gì vậy, sao thấy tui tới là im vậy, Tư Lâm cậu nói xấu mình phải không " Vũ Anh nói

" Không có nói gì đâu thôi ăn đi "Tư Lâm cười cho qua chuyện

Sau khi ăn xong ba người về lớp đang đi thì Ana bị một bạn đang chạy đâm phải khiến cô bị ngã nhưng Vũ Anh kịp đở nên cả người Ana nằm trong lòng Vũ Anh

.

.

.

.

" Ôm xong chưa buôn ra nóng quá " Vũ Anh nói

" Ừ " Lúc này Ana mới trở về hiện tại vội buôn Vũ Anh ra

Rồi Vũ Anh vàTư Lâm thì lên lớp còn Ana thì nói là đi vệ sinh nên lên sau

Những hành động khi nãy của Vũ Anh tuyệt nhiên không đẩy ra mà vẫn cho ôm đã có một người nhìn thấy cười một cách chua xót, tôi yêu em mất rồi

" Vũ Anh xuống coi Ana thử coi sao đi lâu vậy "Tư Lâm nói

" Cậu xuống coi đi mắc mớ gì bắt mình xuống " Vũ Anh nói nhưng mắt vẫn đang dán vào điện thoại chơi game

" Không thấy mình đang bận làm bài sao " Tư Lâm cằn nhằn

" Thôi không xuống đau lười lắm " Vũ Anh nói

" Giờ có đi không thì bảo "

" Đi thì đi làm gì ghê vậy mệt ghê luôn á "

Vũ Anh vừa đi kiếm vừa thầm rủa cái tên Ana chết tiệt đó

" Trời ơi cái trường này có biết bao cái nhà vệ sinh trời tìm sao nổi " Vũ Anh thầm than

Đang đi sang gần khu vực nhà vệ sinh ở dãy lầu Q thì nghe tiếng hét phía sau hồ lớn ở công viên sau trường

" Buông tôi ra các anh tính làm gì, mau buông ra không thôi tôi hét lên đó " Ana nói giọng như muốn khóc

" Cô em cứ thoải mái la hén giờ bạn nó chuẩn bị vô lớp hết rồi không có còn ở đây đâu " Một trong ba tên đó nói

Nói xong ba người đó cùng nhau bước gần tới người Ana một tên chuẩn bị xé chiếc áo mà Ana đang mặc thì Vũ Anh bay tới đạp lên ngực tên đó khiến cho tên đó ngã nhào trên mặc đất

" Ana cậu có sao không, có bị thương ở đâu không có mình đây đừng sợ " Vũ Anh dỗ Ana khi thấy cô ấy khóc

Tên vừa bị ngã xuống đất tức giận đứng dậy chạy tới đánh Vũ Anh, hai tên kia cũng xông tới, Vũ Anh xoay người đá cho ba tên đó ngã nhào xuống đất rồi tiến đến chổ tên khi nãy đã xé áo Ana mà đạp cho hắn mấy phát đến nổi phun ra cả máu. Cuộc đời Vũ Anh ghét nhất chính là hạng người này dựa vào quyền thế của ba mẹ mà làm càng, hai tên kia cũng không dám bước tới vì sợ bản thân mình sẽ bị như vậy. Ngay lúc đó  không biết từ đâu thấy quản sinh chạy tới bắt cả đám về phòng giám thị về phòng quản sinh, cả đám không có ai bị thương nặng chỉ có mình tên công tử kia bị đánh đến bất tỉnh thôi

" Các em nghĩ đây là đâu hả mà dám đánh nhau, còn đánh bạn đến bất tỉnh nữa chứ thầy quản sinh liếc Vũ Anh, các đừng có nghĩ nhà mình giàu có thì muốn làm gì thì làm " từ đầu đến giờ ông quản sinh luôn liếc Vũ Anh mà chửi vì tên công tử kia chính là cháu ông mà

Vũ Anh chỉ biết cúi đầu không nói lời nào

" Tôi sẽ gọi cho cô chủ nhiệm các em để cô ấy giải quyết tôi thật không thể chịu nổi các em nữa rồi " Ông thầy quản sinh cứ liên thuyên chửi ( vì ông biết có gọi cho phụ huynh thì cũng không làm được gì giỏi lắm chỉ tổn hại cho cháu ổng thôi ông thừa biết gia đình Vũ Anh quyền thế cở nào mà )

Cuối cùng Thư cũng đến được phòng quản sinh khi nghe tin Vũ Anh đánh nhau thực sự cô rất lo cho nhóc đó không biết có bị thương không. Khi đến nơi thấy Vũ Anh không bị gì cô thật sự rất mừng nhưng sự tức giận còn nhiều hơn vì khi thấy Ana ngồi kế bên Vũ Anh khiến cô không thể bình tỉnh nữa. Vũ Anh nhìn thấy mặt Thư cũng đủ hiểu số phận của mình rồi, sau khi bàn giao cho cô chủ nhiệm xong Vũ Anh và Ana phải đến phòng của Thư để nói chuyện

Về đến phòng Thư chỉ nói với Ana là về viết kiểm điểm mai nộp rồi cho Ana về còn Vũ Anh thì phải ở lại, sau khi Ana bước ra khỏi phòng thì Thư đi lại khóa cửa phòng lại chuyện gì đến rồi sẽ đến nhưng Vũ Anh vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần

" Đi lại tường úp mặt vào cởi quần xuống " Thư nói giọng pha lẫn chút giận dữ

Thư cố gắng làm cho mình bình tỉnh lại để không làm cho bảo bối của mình bị thương, cô rót cho mình một cốc nước và uống rồi đi lại tù rút ra cây roi mây đen láy, thử vài đường trong không khí thật đáng sợ chiếc roi mây cọ xát với không khí tạo nên âm thanh nghe rợn người, đi đến chổ Vũ Anh nhịp nhịp cây roi mây lên mông Vũ Anh

" Chát " một lằn đỏ hiện giữa mông Vũ Anh khiến cho cậu muốn khụy xuống

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát " A...a..a

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát " Hàng loạt mưa roi rơi xuống mông Vũ Anh, roi nào cũng mạnh như vũ bão

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát " Vũ Anh cảm thấy khuất ức vì chị chưa hỏi lí do mà đã đánh cậu ra thế này

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát " Vũ Anh cũng không thèm rên một tiếng cậu chỉ biết im lặng cố chịu đau, mưa roi vẫn cứ thế rơi xuống mông cậu khiến cậu đau như cắt, nhưng tim cậu còn đau hơn, đau vì chưa hỏi lý do mà chị đã đánh cậu như thế này, đau vì cậu đâu có làm gì sai

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

Mông Vũ Anh bắt đầu chuyển từ đỏ sang mà tím, có vài chổ đã rướm máu, nhìn mông Vũ Anh mà cô thấy mình thật nhẫn tâm nhưng cô lại nghĩ đến Ana làm cho tức giận hơn và ra sức đánh mạnh hơn

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

Thư không nghe thấy khóc hay la hét nào hết, tưởng cậu cố tình chống đối nên đánh càng mạnh hơn, cây roi mây bắt đầu được dịch xuống vùng đùi non khiến cho cậu đau hơn ở mông ngàn lần nhưng tuyệt nhiên vẫn không rơi nước mắt

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

Bây giờ đùi cậu cũng không có chổ nào lành lặn nữa những vết roi cứ chồng chéo lên nhau rồi rỉ máu

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

, bây giờ mông đã sưng cao còn có nhiều chổ rỉ máu nhưng nơi đau nhất vẫn là tim cậu nó đã rỉ máu rồi

Cậu bất quá lấy tay ra đở một roi thì

" Quay lại xòe tay ra " Thư nói

Vũ Anh chỉ biết làm theo nhưng một chút suy nghĩ

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút...chát.......Vút....chát......Vút ...chát "

" Vút....chát "

" 10 roi này nhớ không bao giờ được che hay né sau khi bị đánh nghe không, rồi giờ về lớp học cho tôi, tối sang phòng tôi ngồi viết kiểm điểm " Thư nói rồi sau đó quay lại phía sau lưng vì nếu như cô nhìn Vũ Anh thêm một giây nào nữa thì cô sẽ bị yếu lòng thôi cô vì ghen mà đánh Vũ Anh ra thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro