Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các đọc giả trong thời gian qua nhiều nha, do trục trặc kỉ thuật nên ta chap trễ mong các đọc giả thông cảm * cúi đầu *

Chap này có vẻ hơi nhạt

__________________________________________________

Vũ Anh bước ra khỏi phòng giáo viên cả thân hình như muốn đổ ngục xuống đất, hiện giờ cậu không còn một chút sức lực nào, hạ thể thì đau nhức điên cuồng như có ngọn lửa đang thiêu đốt

" Cậu có sao không " Ana nãy giờ đứng ngoài khuôn mặt đã sớm không còn chút máu, trắng bệt do sợ ( dù là phòng cách âm nhưng nếu đứng ở vị trí gần như vậy cũng có thể nghe được bên trong đang xảy ra chuyện gì )  

" Không sao " Vũ Anh ngượng cười

" Mình đưa cậu về lớp " Ana có phần lo lắng

" Ừ " Vũ Anh chỉ gật đầu cho qua chuyện chứ giờ không còn sức để nói nữa rồi

Đi được vài bước Vũ Anh cảm thấy đầu óc đã không được tỉnh táo, mắt đã hoa mất rồi và........Bụp........ cả thân hình ngã nhào xuống đất

Khi tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ngập đã mũi khiến cho cậu cảm thấy khó chịu nhìn xung quanh cũng đủ biết là bệnh viện ( không cần nhìn là biết rồi ) cậu cố gắng chống tay để bước xuống giường mà quên mất người mình đang bị thương

......A....A.....A....a...a....a..... tiếng la đã đánh thức người nãy giờ đang ngủ kế bên mình

" Đừng bước xuống giường, cần gì chị lấy cho  " Thư nói

" ........ " Vũ Anh vẫn đang ức chuyện hôm qua nên không thèm trả lời chỉ nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác

" Thư thì đủ biết con người đang nằm trên giường vẫn còn giận nên không chấp "

Sau hai ngày ngoan ngoãn nằm viện thì vết thương ở hạ thể cũng đã lành lại  nhưng tuyệt nhiên hai ngày đó cả hai người không ai nói chuyện với ai, về đến nhà thì vẫn giữ tình trạng như vậy Vũ Anh luôn tìm cách tránh mặt Thư và Thư cũng vậy

Giận thì không giận nữa rồi nhưng Vũ Anh cảm thấy rất khó hiểu tại sao lại như vậy cậu nhường như có cảm giác gì đó có một chút nhớ, có một chút đau lòng

Cho đến một ngày hôm nay là một ngày đặc biệt cậu sẽ dành cả ngày để nhớ đến người đó, người đã bỏ rơi cậu đúng người đó là người mà cậu đã yêu trong suốt mấy năm qua. Trong ba năm qua khi nào cũng vậy đến ngày này là cậu sẽ đi đến những nơi có kỉ niệm đẹp giữa cậu và người đó, một ngày duy nhất cậu tự cho bản thân mình nhớ đến người đó

Từ sáng sớm cậu đã ra khỏi nhà đi đến những nơi có kỉ niệm giữa hai người. Đi một vòng trong công viên những kỉ niệm cứ tiếp tục ùa về khiến cho lòng cậu se lại nhớ người đó hơn nhớ hơn rất nhiều, đi một hồi cũng mệt cậu rồi xuống một cái ghế dưới góc cây

Flashback~~~~

" Bữa nay có dịp gì mà rủ em đi chơi vậy " Vũ Anh nói

" Đi thì đi thôi chứ làm gì phải cần dịp " Linh nói

" Công viên này đẹp ha chị "

" Ừ đẹp thiệt "                                  

" Đẹp giống người yêu của em vậy á "

" Ủa em mà cx có người yêu hả "

" Có chứ rất xinh đẹp nha, rất tốt nữa "

" Ai vậy cho chị biết được hk "

" Người đó ngồi kế em nãy giờ chứ ai "

" Ủa ai vậy ta "

" Đây này "

Vừa nói xong Vũ Anh chồm người lên tặng cho Linh một nụ hôn khiến cho người bị cưỡng hôn đỏ mặt

" Em đang làm gì vậy "

" Hôn người yêu của em, thì có sao đâu "

" Ai là người yêu em chứ "

" Chị chứ ai "

" Thôi đừng nói nữa người ta nhìn kìa "

" Hi có sao đâu để cho người ta nghe để người ta ganh tị chơi, chị là của em sau này em sẽ cưới chị nên không có ai có thể cướp được chị ra khỏi tay em đâu "

CHỤP

" Đánh dấu chủ quyền nè hii " Vũ Anh nói

" Thôi đi cô nương đừng có dẻo miệng, sau này muốn cưới tôi thì lo học đi còn có tiền nuôi tôi, không xong thì đừng tránh tôi cho cô nằm sấp cả tuần đấy " Linh vừa nói vừa đưa tay xuống xoa mông Vũ Anh

" Biết rồi mà "

End flashback~~~

Không biết từ bao giờ trên môi của cậu đã vẽ lên một nụ cười những kí ức đó thật là đẹp và chắc chắn sẽ cậu sẽ không bao giờ quên

___Ở nhà___

" Hông biết nó đi đâu rồi nhỉ mới sáng sớm mà đã không thấy ở nha rồi " Thư vừa thức z đã hk thấy Vũ Anh đâu liền chạy khắp nhà để tìm

___ Tại quán bar night__

"Chào đại ca " Một nhân viên phục vụ nói

" Ừ các cậu làm việc tiếp đi "

Vũ Anh ngồi một mình ở góc khuất ngắm nhìn lại nơi chứa nhiều kỉ niệm vẫn là không gian này vẫn bài nhạc này, vẫn ly Barandy nhẹ này nhưng người thì không còn nữa cậu đã để cô ấy vụt khỏi vòng tay này, hai đang trôi theo dòng suy nghĩ thì có một người đã đến rồi trước mặt mình

" Đại ca sao vậy lại nhớ đại tỷ nữa hả " Long Khắc lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ

" Haiz là cậu hả Vũ Khắc " Vũ Anh thở dài

" Đại ca đừng cứ vậy chứ, đại tỷ cũng đã biến mất được ba năm  rồi, năm nào cũng vậy cứ đến ngày này là đại ca lại thế, em thấy đại tỷ bỏ đi là có lý lo dù không biết là gì nhưng em nghĩ đều muốn tốt cho đại ca thôi, đại ca đừng cứ vậy chứ đại tỷ mà biết thì sẽ rất đau lòng " Khắc Vũ nói

" Tôi cũng đâu muốn vậy tôi đã từng ước là chưa gặp được cô ấy kìa, cậu biết không tôi nhớ cô ấy lắm, nhớ muốn chết luôn này tôi đâu phải là đá mà không biết đau chứ dù ba năm rồi nhưng tôi vẫn không thể quên được cô ấy mà nỗi nhớ ngày càng lớn, lớn hơn rất nhiều " Vũ Anh nói

" Đại ca....... anh đừng buồn rồi sẽ có ngày đại tỷ sẽ quay về "

" Quay về thì được gì chứ khi con tim đã hết yêu, thà cứ để tôi như thế này đi "

" Thôi anh đừng buồn, ngồi đây nha em ra kia có việc đừng uống nhiều quá nha "

" Tôi biết rồi cậu khéo lo "

______ 0h quán bar night______

" Thôi về đây "

" Đại ca về cẩn thận, để tôi đưa về nha anh có vẻ không ổn lắm, với lại trời cũng đang mưa đang  " Khắc Vũ nói

" Thôi không cần đâu, tôi tự về được "

Vũ Anh bước ra khỏi quán bar trời mưa như trút nước những giọt nước cứ rơi xuống người cậu khiến cho  cậu cảm thấy lạnh buốt cả người nhưng đổi cậu có được cái cảm giác thoải mái ở tâm hồn lẫn thể xác

____ 1h ở nhà ____

" Em đi đâu cả ngày hôm nay có sao không " Thư đang ở trong nhà thấy Vũ Anh thì chạy đến hỏi mặt không có một tia tức giận mà chỉ thấy nhớ lo lắng muốn chạy đến ôm con người trước mặt vào lòng

"........" Vũ Anh vẫn im lặng bước đi

" Em đừng có vậy được không, người em ước hết rồi kìa em đừng có làm hại bản thân mình được không " Thư nói trong nước mắt, giờ cô đã thật sự bất lực

"........." Vũ Anh nhìn về phía Thư nhưng không nhìn rõ, men rượu đã làm cho đầu ốc cậu tê liệt rồi

Nhìn người trước mặt mình thân hình như chết lặng

" Linh à là Linh thật sao đừng giỡn với con ông trời ơi con chịu không nỗi đâu, Linh tại sao lại có mặt ở đây chứ " Dù nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn muốn cho đó là sự thật

Chưa kịp suy nghĩ cậu đã ôm người con gái trước mặt vào lòng ôm thật chặt như chưa không bao giờ để người trước mặt thoát khỏi vòng tay này ( Au: cái này gọi là phản xạ không điều kiện nè hihi :v )

Đột nhiên bị Vũ Anh ôm Thư Thư thì không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đáp lại cái ôm đó

" Linh à, chị đã đi đâu vậy chị biết em nhớ chị lắm không, nhớ sắp phát điên rồi nè chị cho em thêm một cơ hội đi, cho em yêu chị được không cầu xin chị đó  " Vũ Anh nói

"........." Riêng Thư thì chết lặng với câu nói đó thì ra chỉ là lầm cô và với người tên Linh thôi sao mà cái con người tên Linh đó là ai chứ tại sao lại khiến Vũ Anh trở thành như thế này

Chưa kịp để cô suy nghĩ thêm Vũ Anh đã buôn cô ra và tặng lên đôi cô một nụ hôn, không quá mạnh bạo cũng không quá nhẹ nhàng chỉ là từ tốn mà thưởng thức nụ hôn ngọt ngào này dần dần Vũ Anh tách môi Thư ra cho lưỡi mình vào trong, Thư thì không phản đối vẫn cho Vũ Anh tách môi mình ra

Vũ lùng sụt mọi thứ trong khoang miệng của Thư đưa lưỡi và đùa nhỡn trong đó, Thư cũng hợp tác và không phản kháng dù rất đau lòng nhưng cô vẫn muốn được có một chút gì đó dù không phải của mình

Hai người chìm đắm trong nụ hôn, hai cái cứ quấn lấy nhau truyền dịch vị cho nhau, dịch vị chảy xuống quai hàm của hai người khiến cho nụ hôn càng thêm sâu cảnh này đúng là thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng

Vũ Anh bắt đầu chuyển vị trí xuống quai hàm, cổ từng chút thưởng vị ngọt do tình yêu mang lại

Sau 10' biết mình sắp cạn oxi thì cậu mới chịu buông nụ hôn ra khỏi người trước mặt đẩy Thư vào lòng mình ôm cô thực chặt

" Linh à ta mãi cứ hạnh phúc như vậy được không, em yêu  Linh nhiều lắm "

".........." đáp lại vẫn là sự im lặng của người kia.

" Dù vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm áp, nếu đây là giấc mơ thì xin ông đừng cho con thức dậy nữa được không, ông trời " Vũ Anh thầm nghĩ

Ngồi cậu bắt đầu thiết đi lúc nào không biết, nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười, nụ cười của sự mãn nguyện

____Sáng hôm sau____

" Haiz đau đầu quá đi " Vũ Anh tỉnh dậy đã thấy đầu đau như búa bổ

" Dậy rồi hả có thuốc giảm đâu ở đầu giường đó  uống đi hay ha dám uống rượu luôn "

" A...chị hay mới về hả, em nhớ chị quá à " Vũ Anh vừa nói vừa cầm lấy ly nước và viên thuốc uống

" Thôi đi cô nương tui biết cô quá mà " Diệu Anh nói

" Hi chị hai em nhớ chị thiệt mà, sao chị về sớm quá vậy không phải tuần sau chị mới về sao "

" Làm xong công việc sớm thì về sớm thôi, mà nhà mình nay có thêm khách đó "

" Ai vậy chị "

" Em của Thư thôi đánh răng nhanh đi rồi xuống ăn sáng, tối nay tui xử cô cái vụ hôm qua " Diệu Anh nói dọng nữa đùa nữa thật

" Thôi mà hai tha cho em đi "

" Haiz sao mỗi lần đến ngày đó là em lại bị như thế vậy..."

" Hi thôi mà bỏ qua đi, em đi làm vệ sinh cá nhân đây "

" Ừ nhanh nha xuống ăn sáng "

Bước vào nhà vệ sinh bỗng kí ức đẹp đẽ đêm qua lại ùa về khiến cho cậu đứng hình.

" Chết rồi chuyện tối hôm qua.....haiz chắc chỉ là mơ thôi, nhưng sao mình có cảm giác nó thật thật sao á ta, thôi bỏ qua chuyện đó đi xuống ăn sáng đã rồi tính "

Đang bước xuống nhà bỗng nhiên chân cậu khự lại, nhìn con người trước mặt tim cậu bỗng chật nhịp cảm xúc ba năm trước lại ùa về vui có, đau lòng cũng có, buồn nhưng đã bị nói nhớ xóa nhòa cảm xúc như muốn vỡ òa nhưng vẫn buộc mình không được chạy đến để ôm con người đó vì đâu còn là gì của nhau, tôi và em đã hết rồi hết rồi không còn gì để níu kéo dù chỉ là một lý do nhỏ cố gắng buộc mình phải đi qua người đó như người chưa hề quen biết. Ngồi vào bàn ăn như chưa hề có gì xảy ra vẫn bình thản không có

" Vũ Anh đây Tiểu Linh em của Thư á, cũng là người yêu của chị em làm quen đi " Diệu Linh vừa nói vừa nựng má Tiểu Linh

" Uhm " Vũ Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ăn nghe hai chữ người yêu mà tim cậu đâu như có ai đó bóp nát

" Vũ An mày không được đau lòng tại sao phải đâu chứ mày đâu còn gì với cô ta đâu, cô ta là người đã bỏ rơi mày đó mày đừng cứ vậy được không bây giờ cô ta người yêu của chị mày không phải của mày nữa đâu....đừng có như vậy nữa " Vũ An thầm nghĩ

" Thôi em ăn xong rồi, em lên phòng trước đây " Vũ Anh buôn đũa đi về phòng mình

" Sao ăn ít vậy, em ăn thêm chút nữa đi " Diệu Anh thấy vậy đành lên tiếng

" Thôi em no rồi " Vũ Anh vẫn bước đi không quay đầu lại

Thư thì nãy giờ cũng không lên tiếng một câu nào chỉ im lặng quan sát Vũ Anh, dường như cô phát hiện ra có gì đó bất thường giữa Vũ Anh và em cô, nhưng cô không biết đã có chuyện gì giữa hai người, ánh mắt Vũ Anh nhìn như rất phức tạp nhường như có chút yêu thương lẫn nỗi đau. Xuân Linh cũng nhìn Vũ Anh với ánh mắt đó hình như là đã quen nhau rồi nhưng không chỉ là mối quan hệ bạn bè........cô đột nhiên nhớ ra gì đó....Xuân Linh đúng rồi là Xuân Linh đêm qua Vũ Anh đã gọi tên người này. Không lẽ là..... em cô

Về đến phòng thả người xuống chiếc giường êm ái cậu tự cho phép đầu óc mình thả lỏng không suy nghĩ gì nữa, nhưng sao càng ép mình không được nghĩ tới cậu lại càng nghĩ đến, lại càng đau lòng hơn, càng tổn thương hơn. Rồi một giọt nước mắt khẽ rơi.......hai giọt.......ba giọt......không còn ngăn được chính mình cậu cứ để cho nó rơi, rơi đến nỗi cậu kiệt sức mà thiết đi

Lúc tỉnh dậy thì cũng đã đến chiều làm vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng, cậu dự định sẽ đi ra vườn tìm cho mình chút bình yên

Đang loay hoanh trong vườn nhìn thấy bóng người gần lại hơn một chút mới phát hiện đó là Linh, mà cô ấy bị sao vậy tại sao lại khóc chứ đáng lẽ phải rất vui chứ.....nhìn người con gái trước mặt thật sự cậu có gì đó yếu lòng muốn bất chấp tất cả chạy đến ôm người con cái ấy vào lòng....đúng khi nào hành động cũng nhanh hơn lý trí cậu đã chạy đến ôm người con gái ấy vào lòng đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào Linh cũng không thèm đẩy cậu ra chỉ có đứng im cho Vũ Anh thích là gì làm ( ahihi dễ dãi quá đi nha~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro