Chương 1: Mẹ, mẹ, mẹ mẹ con chim cúc cu nhà mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: fluoroan_timonic

[Theo góc nhìn của thụ]

1.

Thời tiết chết tiệt này có bớt nắng gắt đi không, nóng chết ông rồi. Trên đời này ông đây ghét nhất mùa hè, cả người mồ hồi dính nhớp nháp, đặc biệt chỗ kinh tởm phía dưới còn chảy ra nước. Đợi bản thân kiếm đủ 10w* tệ liền đi phẩu thuật khâu nó lại.

* 1 tệ ≈ 3.500 VND ➙ 10w ≈ 351.787.000 VND

"Số 36, cơm xong rồi"

Đấy, vừa vào chỗ có máy lạnh được một chút lại phải tiếp tục đi giao cơm.

Xe máy điện thì sắp hết pin nên giao xong đơn này tôi không giao nữa, trời nóng gắt như này ai thích giao thì giao đi.

2.

Uầy, nói chứ, nhóm bác trai bác gái này, các người thích xem náo nhiệt thì xem đi, chặn đường tôi làm gì?

"Phương Thập Tam" Một bác gái gọi tôi, "Lúc nãy cậu đi đâu thế, mau đưa người này đến bệnh viện đi, cậu ta hình như hôn mê rồi."

................Tôi một chút cũng không muốn nhận chuyện này, level chán ghét chọc vào phiền toái của tôi không hề thua kém sự ghét cay ghét đắng mùa hè của bản thân.

Tôi theo hướng giọng nói mà nhìn sang, một người đàn ông ăn mặc rách rưới ngã ở ven đường, cả người bẩn thỉu cùng hôi thối.

Người này trăm phần trăm là rớt xuống hố phân.

"Thập Tam, cậu làm sao vậy, nhanh lên, nếu không lát nữa cậu ta sẽ tắt thở mất!!"

Vị nữ sĩ này, người không biết trầm mặc và bất động trong xã hội trưởng thành chính là đang cự tuyệt sao?

Tôi không muốn cùng bác gái đứng đây mà cãi nhau, hôm trước vừa đi xem bói, thầy phán tháng này tôi sẽ gặp một kiếp nạn.

Ờ mấy zing gút chóp, không phải tôi đã gặp 'nạn' rồi sao.

3.

Tôi cực kì không tình nguyện mà đi lên phía trước nâng người kia dậy, người này cũng nặng thật đấy! Một mình tôi không thể nào nâng hắn dậy được.

Cũng may nhờ có mấy cụ vây xem giúp đỡ, tôi cũng lôi được hắn lên xe máy điện, đáng thương cho bảo bối của mình còn chưa được 20% phải chở tên đàn ông thúi này đến bệnh viện.

Thầy bói phán kiếp nạn này của tôi phải tốn nhiều tiền, vượt qua nó, ngày sau sẽ sống sung sướng.

Tôi tạm thời tin ổng một lần.

4.

Được lắm, bệnh viện này đã được ghi vào danh sách đen, con mẹ nó dám bắt ông phải trả 200 tệ tiền khám bệnh?!

Tôi lười biếng đi theo, ngồi trên ghế xem số tiền còn dư trên điện thoại của mình, 82.961 tệ.

Đại khái qua 3 tháng nữa? Tôi có thể trở về làm người bình thường rồi!

Nghĩ lại tôi liền cao hứng, dù sao người cũng đã đưa đến rồi nên tôi chuẩn bị đi cô nhi viện ngó một chút, nghe nói có mấy đứa nhóc mới đến, phải để bọn nó biết mặt handsome boy này mới được.

5.

Tôi thật là xui xẻo, vừa đi được hai bước đã bị y tá cản lại.

"Tiên sinh, ngài không thể đi, tiền phí kiểm tra cùng phí nằm viện tổng cộng là 3600 tệ, mời ngài đến quầy thanh toán đóng tiền."

Tôi thật là quá oan uổng, "Không phải, tôi không quen biết hắn, tôi chỉ tốt bụng đưa hắn đến bệnh viện, tôi không thể trả tiền."

Thấy y tá nhỏ sắp khóc, tôi nhìn thấy bảng tên trên ngực cô ta ghi y tá thực tập.

Âu shit, cô ta khóc thật, "Tiên sinh, ngài.... Ngài không chịu đóng tiền, số tiền này tôi phải trả. Tôi vẫn đang trong thời gian thực tập, nếu phạm phải sai lầm nghiêm trọng sẽ bị sa thải."

Thua rồi! Nhìn con gái khóc tôi không thể nào chịu nỗi!

Được, tôi đóng, tên đàn ông thúi kia dù sao cũng không chạy được.

6.

Bây giờ tôi đang giận bay màu, hận không thể đạp tên đàn ông này lăn xuống giường để hắn tỉnh lại trả tiền cho tôi rồi cút đi!

Người này đã được y tế lau mình sạch sẽ và mặc vào quần áo bệnh nhân, tôi có xíu bất ngờ bởi hắn...khụ..(rất) đẹp trai.

Phi, đẹp trai thì dùng làm cái rắm gì!

Người trên giường hừ hừ hai tiếng, chậm rãi mở mắt ra, tôi nghe thấy tiếng động nhanh chân chạy đến dìu hắn ngồi dậy chuẩn bị đòi tiền.

Hắn nhìn bốn phía xung quanh một chút rồi mờ mịt nhìn tôi, mở miệng gọi: "Mẹ..."

Quạc quạc quạc.....

7.

Tôi thừa nhận gần đây bản thân có chút lôi thôi lếch thếch, tóc dài cũng không chịu cắt, nhưng đậu xanh rau má ông đây là nam! Nam! Nam!!!

Tôi vỗ vào trán hắn, dùng ngón tay chỉ vào chính mình để hắn nhìn rõ, "Mẹ, mẹ, mẹ mẹ con chim cúc cu nhà mày! Nhìn rõ chưa, bố mày là nam."

Hắn bày ra biểu tình vô cùng ủy khuất, đáng thương gọi tôi một tiếng: "Bố"

Đậu! Mẹ nó không phải trở thành một đứa ngốc đi!!

8.

Đúng thật là một đứa ngốc.

"Từ kết quả chụp CT cho thấy não bộ hắn bị tổn thương, trí lực hiện tại ước chừng khoảng 5-6 tuổi, mà cậu là người đầu tiên hắn nhìn thấy nên nhận lầm cậu thành cha mẹ hắn là đều bình thường."

Tôi không muốn nghe những thứ vô bổ này, tôi chỉ quan tâm tiền của mình, "Hắn sẽ tốt lên sao, hay về sau cứ ngốc như vậy?"

Hắn trở nên khờ dại thì tiền của tôi tính làm sao?

"Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần hắn gặp một chút kích thích là sẽ khôi phục lại. Giống như hắn nhận lầm cậu là mẹ hắn, cậu có thể dùng thân phận mẹ này để chăm sóc hắn, như vậy hắn sẽ nhanh chóng nhớ lại một số chuyện."

Bác sĩ này đáng tin cậy sao?

9.

Đầu óc của tôi nhất định đã bị úng nước nên mới có thể đưa tên ngốc này về nhà.

"Này, chú em tên gì?"

Người đàn ông này cứ nắm góc áo của tôi, một tấc cũng không rời mà cứ đi theo sau tôi nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, người thật hung dữ, con sợ."

Tôi đúng là rảnh hơi.

Tôi một phen túm cổ áo hắn, để hắn ở trước cửa nói: "Má nó, nói với chú em một lần nữa, tôi không phải là mẹ của cậu!! Cậu tên gì, mau nói."

Thân hình cao lớn của người kia rút sâu vào trong góc tường, khóe mắt ướt đẫm, "Con không biết, mẹ, con không nghĩ ra."

Phiền quá! Phiền quá! Phiền quá!

Hắn giang hai tay, môi run rẩy nói: "Mẹ, ôm con một cái."

Ngươi có thể tưởng tượng một tên đàn ông lực lưỡng cao gần 1m9, cơ bắp cuồn cuộn, khóe miệng mang theo tia ủy khuất làm nũng đòi ngươi ôm hắn?

Đây là phúc phần của ngươi, ngươi muốn hay không?

10.

Tôi đương nhiên không muốn.

Ai muốn ôm đàn ông, ghê tởm chết đi được. =)))))

Tôi mà còn không quản được một đứa ngốc à, "Mau lau nước mắt cho tôi! Khóc nữa liền quăng cậu ra đường."

11.

Fuck, đúng là tôi quản không được.

Hắn khóc so với thằng nhóc quậy phá cách vách càng ầm ĩ hơn, giọng cũng to hơn.

Tôi là một công dân tốt có đạo đức, không thể quấy rầy người dân vào ban đêm.

"Đậu phộng, đừng gào nữa, tôi ôm cậu là được chứ gì!" Tôi không kiên nhẫn mà quát hắn.

Hắn như quả bóng cao su mà lao tới, dùng sức ôm tôi, tôi thì lùn hơn hắn nhưng hắn cũng không ngại mỏi mà rút vào trong cổ tôi khóc, "Ô...... Mẹ...... Mẹ......"

Ai hiểu cho nỗi đau này?

__________________________

[Theo góc nhìn của công]

1.

Mẹ thật xinh đẹp, tóc vừa dài, đôi mắt vừa sáng, đôi môi còn hồng hào nữa.

Thật muốn hôn mẹ.

2.

Mẹ đánh đầu tôi rất đau, người nói người làm nam, tôi không được gọi người là mẹ.

Nhưng mẹ chính là mẹ, tôi muốn gọi như thế.

3.

Mẹ chở tôi về nhà! Yeah! Yeah!

4.

Tôi muốn mẹ ôm mình một cái, nhưng nhìn qua mẹ hình như rất tức giận, tôi hơi rén nhẹ.

Tôi mặc kệ, tôi là một đứa nhóc, tôi không được vui thì tôi khóc.

______________________

[Theo góc nhìn của thụ]

1.

Tôi phải đặt cho tên đàn ông thúi này một cái tên.

Ôi hỡi trời cao, tên thật của mình là gì tôi còn không biết, hiện tại lại còn phải đặt tên cho 'đứa con trai' mình nhặt được?

Má đúng là gây đủ phiền phức cho tôi.

Viện trưởng cô nhi viện họ Phương, tôi là đứa trẻ thứ 13 được nhận nuôi nên gọi là Phương Thập Tam

Vậy thì con người phiền toái này gọi là Phương Tùy Tiện đi.

Tùy tiện thích làm gì thì làm.

2.

Còn một vấn đề, làm thế nào để Phương Tùy Tiện leo xuống khỏi người tôi.

Tôi thấy hắn khóc cũng khóc đủ rồi, chỉ là ôm tôi không chịu buông, nhẹ nhàng đem hắn từ trên người mình đẩy ra rồi cảnh cáo hắn một chút, "Này, cậu hãy nhớ cho kỹ, về sau cậu tên là Phương Tùy Tiện, còn có má nó đừng gọi tôi là mẹ."

Tên này cái hiểu cái không gật đầu, trên mặt còn dính nước mũi, vỗ bụng mình, bĩu môi làm nũng với tôi, "Mẹ ơi, con đói bụng"

Ân bờ lí vơ bồ, ông đây muốn đi rửa sạch mắt mình, làm nũng với ông?! Há, ông đây phải một quyền đánh cho mày bủn rủn, đánh cho đến khi mày liên tục gọi tao là bố.

Tôi bực bội đứng dậy, từ trong tủ lấy ra hộp mì gói yêu thích của mình, ném cho hắn.

Tôi yêu cầu, "Cậu ở đây thành thật ngốc cho tôi, không được lộn xộn nghe không!"

Miệng hắn nhét đầy mì ăn liền, nhìn về phía tôi gật đầu, "Mẹ yên tâm, con nhất định ngoan ngoãn."

"Đệch mẹ mày, lặp lại lần nữa là tao không phải mẹ mày."

3.

Tôi hoài nghi thằng này không chỉ ngốc mà còn bị điếc.

Bởi vì lúc tôi tắm rửa xong bước ra, hắn liền nhào lên thân thiết gọi tôi là mẹ.

Trên đời không có việc gì khó, chỉ khó khi không sẵn sàng từ bỏ.

Được, trước tiên tôi bỏ qua cho một ngày.

4.

"Mẹ ơi, nhỏ nhỏ!" Ánh mắt tên này đột nhiên sáng rực lên, bàn tay hướng về phía ngực tôi.

Chết, quên mất, bình thường trong nhà chỉ có một mình, tắm rửa xong liền quên buộc ngực. (editor: fluoroan_timonic)

Hai khối thịt thừa này tuy không lớn nhưng tuyệt đối ảnh hưởng đến tư cách đàn ông của tôi, nếu về sau mà nó không xẹp xuống tôi nhất định sẽ đem nó cắt đi!

Đụ, tên thúi này xuống tay không nặng cũng không nhẹ, tôi liền đá hắn một cú, "Má, đừng chạm vào tôi, cách xa tôi một chút."

Trong mắt hắn lại rơm rớm mắt, khụt khịt lên án tôi, "Mẹ...... Mẹ, đánh...... Đánh con, ô ô......"

Trời rất nóng, đầu rất đau, nắm tay cũng thật ngứa, muốn đánh người.

5.

Ngày mai, ngày mai tôi nhất định sẽ tống cổ hắn ra đường!

Tôi không muốn tiền nữa, ai muốn làm mẹ thì làm đi!

"Câm miệng!" Tôi trừng mắt quát hắn, "Tôi chán ghét mấy đứa hay khóc nhè, cậu không nghe lời tôi sẽ không thích cậu nữa."

Hắn ngừng khóc thút thít, cẩn thận đi đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhận sai, "Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng không thích con."

Nhãi ranh, muốn đấu với tao à?

Tôi quăng cho hắn một cái chăn, chỉ vào mặt đất, "Cậu tối nay ngủ ở đây, không được đi vào phòng tôi, nếu bị tôi phát hiện cậu lén lút đi vào, tôi lập tức ném cậu ra đường!"

"Mẹ......" Một tiếng mẹ còn chưa nói xong, đã bị tôi xen vào.

"Giờ cậu kêu bà cũng vô dụng!" Tôi giơ lên ba ngón tay, "Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu cậu còn chưa ngủ thì liền cút ra ngoài cho tôi."

Hắn luốn cuốn, nhắm hai mắt, đôi tay thành thật đặt ở trước ngực, trong miệng không ngừng nói, "Con ngủ, con đã ngủ rồi, mẹ không thể đuổi con đi."

A, đứa nhỏ ngốc, hãy cảm nhận giấc ngủ tốt đẹp này đi, ngày mai tôi liền tống cổ cậu ra ngoài!

6.

Ba giờ sáng, tôi bị nóng mà tỉnh lại.

Chẳng lẽ cái điều hòa cũ nát của phòng trọ lại hỏng nữa rồi? Tôi định đi kiểm tra một chút lại phát hiện mình không cử động được.

Fuck! Tên đàn ông thúi kia không biết khi nào lại lẻn vào phòng tôi, đã thế còn ôm tôi ngủ!!

Được, tôi lùi một vạn bước, có muốn ôm tôi ngủ thì ôm đi nhưng mẹ nó cậu nhéo ngực tôi làm cái quần què gì vậy?

Hắn khóa người tôi thật chặt dường như sợ tôi chạy trốn, một tay ôm vòng quanh ôm hết vòng eo tôi, một tay nhéo ngực, đầu thì vùi vào trong cổ áo tôi.

Cíu bé! Tôi giãy giụa trong tư thế bất động.

7.

Cẩu nam nhân này dám chiếm tiện nghi của tôi.

Tôi hiện tại tin tưởng bác sĩ kia là lang băm, nhóc con năm tuổi mà làm được việc này.

Tôi cúi xuống cắn một cái lên cánh tay hắn, không để ý bản thân cắn bao sâu, trong miệng tôi đã nếm ra được vị máu.

Tên thúi này bị đau tỉnh lại, hắn che cánh tay bị tôi cắn, mơ mơ màng màng hỏi: "Mẹ, người vì sao lại cắn con?"

Cắn mày đấy thì seo? Bố còn chưa đánh mày thành đầu heo là may rồi!

Tôi nắm chặt tay trả lời hắn bằng một cái tát vào mặt, đứa ngốc không biết trốn tránh nên chỉ có thể chịu cái bạt tay này.

Hắn dường như cũng biết vì sao tôi lại tức giận, cúi đầu không dám nhìn tôi, "Mẹ, con...... con sợ ngủ một mình."

Mày sợ? Liên quan đéo gì đến tao.

8.

Một người vô tình như tôi làm sao có khả năng trở nên mềm lòng? Sau khi đánh hắn xong tôi liền đá hắn ra khỏi phòng

Tôi đúng là có đủ thiên phú làm mẹ kế.

Buổi sáng, tôi ngủ thẳng cẳng đến 8 giờ, đang mơ mộng lục kiếm bánh bao để ăn.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một con quái vật khổng lồ ngã xuống chân tôi.

Đờ mờ, tên ngốc này đêm qua ôm chăn ngủ ở nhà tôi.

Hắn xoa xoa đôi mắt, giữ chặt tay của tôi, rất là cao hứng mà kêu lên: "Mẹ tỉnh rồi!"

Tâm trạng của tôi nháy mắt xấu đi.

Truyện chỉ được đăng tại wattap fluoroan_timonic và wordpress fluoroantimonicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro