Chương 2: Mẹ ơi, mau giúp con, khó chịu quá!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: fluoroan_timonic

9.

"Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?" Tên ngốc này ngồi ở sau xe máy điện của tôi, đã vậy mẹ nó còn dán sát vào lưng tôi mà cọ tới cọ lui, "Mẹ ơi, trên người của mẹ thơm quá, con vẫn luôn muốn ôm mẹ."

Ôm mẹ mày, nằm mơ đi.

Tôi còn có thể chở chú em đi đâu? Đương nhiên là chở chú em đi gặp bác pikachu màu vàng thân yêu rồi.

Tôi ngừng xe trước cửa cục cảnh sát, kéo hắn xuống xe, vừa đi vừa hô: "Đồng chí cảnh sát, tôi nhặt được một người bị ngốc! Hiện tại tôi giao hắn lại cho các người, tôi đi đây!"

Nhãi con này ôm chặt chân tôi không chịu buông, ngồi trên đất gào to: "Mẹ, người, người không cần con! A...... Mẹ......"

Đồng chí cảnh sát cũng lần đầu gặp tình huống này, gã nói gần đây không có vụ tìm người thân mất tích.

Ngụ ý nói với tôi là bọn họ không nhận vụ này.

Tôi không chịu thua, tiếp tục hỏi: "Tổ chức phúc lợi xã hội thì sao? Có thể chăm sóc cho hắn mà, chỉ số thông minh hiện tại của hắn chỉ 5 tuổi, thuộc về loại thiểu năng trí tuệ phải không?"

Đồng chí cảnh sát lắc đầu, "Hắn không mất khả năng lao động cơ bản, không thuộc trong phạm vi cần chăm sóc."

Mưa đá rơi lạnh buốt cả lòng tôi.

10.

Tôi lại chở tên phiền toái này về nhà.

Đồng chí cảnh sát nói sẽ xin trợ cấp 1.000 tệ một tháng cho tôi, trước tiên để tôi nuôi hắn.

Tôi là một người trong mắt chỉ có tiền, nhìn thấy tiền là sáng đỏ mắt và yêu tiền như mạng đều không đủ ý để hình dung tôi.

Tên này tuy rằng bị ngốc nhưng cơ thể vẫn rất là cường tráng, để cho hắn ra ngoài làm vài việc lặt vặt, kiếm tiền về cho tôi, phỏng chừng một tháng tôi sẽ kiếm lại được một ít

Tôi liếc nhìn tên ngốc kia một cái, hắn ngây ngô mà cười với tôi, "Mẹ không có không cần con, mẹ thật tốt."

Tôi phải đối xử với hắn tốt một chút

___________________________

[Theo góc nhìn của công]

1.

Mẹ gọi tôi là Phương Tùy Tiện, nhưng tôi không thích cái tên này, nhưng đây là tên mẹ đặt.

Tên mẹ đặt chính là hay nhất!

2.

Tôi sờ chỗ nhỏ nhỏ của mẹ!

Hai khối thịt nho nhỏ giống như cả người mẹ, hai tay tôi đều cầm không hết, chúng như hai chú thỏ con, rất đáng yêu.

3.

Mẹ nhốt tôi ở ngoài cửa, không cho tôi ngủ cùng.

Tôi không hiểu, những đứa nhỏ khác đều ngủ cùng với mẹ, tôi vì sao lại không thể?

Tôi trộm vặn cửa phòng ngủ của mẹ.

Cửa không khóa!

Mẹ nhất định là muốn cho tôi vào ngủ cùng.

4.

Muốn ôm mẹ ngủ.

Tôi nhẹ nhàng ôm để không đánh thức mẹ.

Tôi muốn ôm mẹ thật chặt, mẹ ăn mặc như thế sẽ bị lạnh.

5.

Mẹ không có không cần tôi!

Thật tốt quá!

Tôi muốn vĩnh viễn ở bên canh mẹ.

___________________________

[Theo góc nhìn của thụ]

1.

Bước đầu tiên đối tốt với đứa ngốc chính là dẫn hắn đi mua mấy bộ quần áo.

Hiện tại trên người hắn vẫn còn mặc quần áo của bệnh nhân, nhìn xấu chết đi được.

Tôi tìm bộ quần áo lớn nhất trong tủ quần áo mặc lên cho hắn.

Có thể miễn cưỡng mặc đi, ai nha, tùy tiện mặc đỡ vậy.

2.

Bước thứ hai, tôi muốn cùng tên ngốc này ước pháp tam chương.

Thứ nhất, ở bên ngoài không được gọi tôi là mẹ, có thể tùy tiện gọi ba gọi cha hay ông nội đều được, nhưng tuyệt đối không được gọi mẹ.

Thứ hai, không được nắm tay tôi!

Thứ ba, không được hở ra là gào lên.

Tôi đem tờ giấy đã liệt kê đầy đủ đưa cho hắn, "Đọc cho tôi nghe."

Đứa ngốc này cầm tờ giấy lên nhìn thoáng qua, gãi đầu, khờ dại nhìn tôi, "Mẹ, con không biết chữ."

Đù móa, quên mất hiện tại tên này bị thiểu năng trí tuệ.

3.

Đừng nói nữa, tên ngốc này mặc quần áo xong giống như con chó đang mặc đồ.

"Bố ơi, con đẹp không?" Tên này bởi vì tôi không cho hắn gọi tôi là mẹ mà ở nhà gào tôi một hồi.

Bất quá tôi dùng vũ lực uy hiếp, hắn chỉ có thể rơm rớm nước mắt, cực kì không tình nguyện mà gọi bố.

Thấy chưa, tao là bố của mày.

4.

Tôi tinh tế đánh giá Phương Tùy Tiện đang nháy mắt cầu khích lệ trước mặt. Tên này trước kia hẵn là không tồi, chỉ bằng gương mặt cùng đống cơ bắp này của hắn, chắc chắn không phải là người thường.

Tôi làm biếng khen hắn trực tiếp cầm quần áo đã thử đi đến quầy thu ngân tính tiền.

628 tệ, được, tôi đều nhớ hết.

5.

"Bố, người còn chưa khen con." Tên ngốc này dường như giận dỗi không chịu đi.

Làm bộ làm tịch với tôi? Xời, Không có cửa đâu.

"Mẹ mày đừng được voi mà đòi Hai Bà Trưng, giờ chịu đi không, không đi thì đứng ngốc ở đây luôn đi."

Tôi giả bộ bước đi, gia hỏa này vẫn bĩu môi đứng yên tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến lòng tôi rợn cả tóc gáy.

Quá quen với cái tính này của mày quá rồi, mẹ kiếp!

Tôi ném quần áo lên người hắn, cứ vậy không quay đầu lại mà đi.

6.

Dạo xong một vòng lại đi ngang qua cửa hàng quần áo, tên ngốc kia vẫn còn đứng ở đó.

Mùa hè 38 39°, mặt trời nóng rực, và có một đứa ngốc không biết trốn mặt trời.

Tôi thật là thiếu nợ hắn.

Tôi đi lên kéo hắn vào chỗ có bóng râm, người hắn bị mặt trời nướng đến nóng hổi, da thịt đỏ một mảnh:
"Mẹ, người vì sao lại không khen con, những đứa nhóc khác đều được mẹ khen, tại sao con lại không được?" Hắn vẫn còn chấp nhất với vấn đề này.

Tao khen, tao khen mày được chưa!

Tôi giơ ngón cái lên trước mặt hắn, có lệ nói: "Phương Tùy Tiện chú là tuyệt nhất, chú mặc gì cũng đẹp hết, cả người chú đều 666*, được chưa, có đủ hay không?"

*Khen một người cực kỳ giỏi, quá "trâu bò"

Đứa ngốc này giống như trẻ con được cho đường, vui vẻ đến muốn nhảy lên, ôm chặt tôi, ở trên mặt tôi hôn một cái, "Mẹ là người tốt nhất, con yêu mẹ!"

Không nghĩ tới hắn sẽ hôn mình, Phương viện trưởng là người thân nhất với tôi cũng chưa từng hôn tôi.

Trong nhận thức của tôi, kiểu hôn này là chuyện thân mật nhất, chỉ có thể làm với người mình yêu.

Thằng ngốc này, hắn lại dám như thế...

Tôi đỏ mặt đẩy hắn sang một bên, quăng một cái tát lên mặt hắn, hung dữ nói: "Còn dám hôn tao, tao liền cắt lưỡi của mày."

Tôi đã bị ô uế.

7.

Trên mặt đứa ngốc bị tôi đánh in một dấu tay lớn.

Nhìn thật chướng mắt, nhìn như thế nào cũng giống như tôi ngược đãi trẻ em.

Tôi đi cửa hàng tiện lợi mua hai cây kem, của tôi là một cây kem đang hót hòn họt còn của hắn là một cây kem thường, "Cầm, để gần miệng liếm liếm."

Tên ngốc nghe lời "Dạ" một tiếng, nhìn chằm chằm cây kem dính nước miếng của tôi, "Mẹ, vì sao hai chúng ta lại không giống nhau."

Tôi cắn một ngụm cuối đã xử xong kem trong tay, nhắm một đường parabol xinh đẹp ném que cầm vào thùng rác, "Mua cho cậu ăn đã là tốt rồi, còn nhiều lời như vậy! Không được hỏi, ăn!"

Tên ngốc nghe lời lại "Dạ" một tiếng, yên lặng mà liếm cây kem đã sắp tan thành nước. (editor: fluoroan_timonic)

Còn phải mua cho đứa ngốc vật dụng hằng ngày.

Đàn ông nam tính đương nhiên phải dùng màu hồng mạnh mẽ, cho nên tôi mua cho hắn quần áo kem đánh răng màu hồng, ly nước màu hồng, khăn lông cũng màu hồng phấn.

Thêm hai cái quần lót cũng màu hồng nốt.

Ai biết hắn mặc size nào, mua đại size 2XL.

8.

Tôi chở đứa ngốc về nhà, hôm nay hắn đã xài hết 825 tệ, tôi muốn cho hắn ký tên in dấu tay, về sau để hắn khỏi xù tiền tôi

Lúc lên lầu bất ngờ gặp Vương lão sư dạy ở nhà trẻ, bà ấy tiến lên chào hỏi tôi.

"Ai u, Thập Tam, nhà cậu có thân thích đến chơi sao?".

"Nhặt được, Phương Tùy Tiện mau chào dì."

Phương Tùy Tiện từ sau lưng tôi ló đầu ra, nhỏ giọng chào một tiếng: "Chào dì."

Tôi không rõ hắn vì cái gì lại muốn trốn sau lưng tôi, tao căn bản là không che được mày mà! Thân hình đồ xộ của mày to gấp đôi tao đấy!

Dì Vương kéo tôi sang một bên, bà là người phụ nữ trung niên thích bát quái, chuyện tôi nhặt được Phương Tùy Tiện chưa được một đêm cả xóm đều đã biết.

Trong mắt bà ấy lóe lên ánh sáng bát quái không ngừng, "Thập Tam, người kia ngày đó xĩu ở ven đường phải không, tại sao hắn lại ở nhà cậu?"

Tôi rất mệt mỏi, chở tên ngốc đã mệt, ứng phó với bác gái này lại càng mệt.

Tôi đơn giản mà cùng bà ấy nói qua sự việc, bà ấy liên tục khen tôi là đứa trẻ tốt, còn nói phải nộp đơn lên trưởng ấp khen ngợi tôi.

Thật sự không cần, tôi không muốn được khen ngợi, đương nhiên nếu khen ngợi là tiền mặt thì xem như tôi chưa nói gì.

9.

Tôi hối hận tại sao ngày đó lại không đo kích cỡ để mua quần lót cho đứa ngốc này.

Hiện tại mông hắn trần trụi, quần lót kẹt giữa bắp đùi, mặt đầy bất mãn, nhìn tôi xin giúp đỡ, "Mẹ, quần lót quá nhỏ, con mặc không vừa..."

Của hắn thật to....

Phi phi! To lớn nhất định không xài tốt, lỡ như hắn chỉ được 3 phút thì sao.

Tôi ném cho hắn một cái khăn tắm, thẹn quá mà mắng, "Đậu má, mày là biến thái à! Mày không mặc quần áo chạy ra đây làm gì!"

Hắn không những không ngại mà còn chạy đến bên cạnh tôi, nói tôi giúp hắn kéo quần lót lên!

"Mẹ ơi, mau giúp con, khó chịu quá."

Hắn kéo tay tôi đặt lên quần lót trên bắp đùi hắn.

10.

Kéo, kéo, kéo, kéo tổ tông nhà mày!

Tôi đá hắn lăn qua một bên, không quay đầu lại đi vào trong phòng.

Ông đây là chuyên gia chịu đựng các loại khí hậu không nghe lời.

11.

Nữa đêm, tôi đi uống nước.

Hắn mặc áo ngủ màu hồng phấn nằm trên ghế mà ngủ.

Hắn nghe thấy động tĩnh, đứng dậy đi theo lén lút kéo góc áo mắt trông mong nhìn tôi.

Tôi mà không biết tâm tư nhỏ của hắn sao?

"Muốn vào trong phòng ngủ của tôi?"

Đôi mắt hắn tức khắc liền sáng lên, nhanh chóng gật đầu, "Mẹ ơi, con muốn ôm người ngủ, trên người của mẹ có mùi rất thơm, con thích lắm"

Tôi mỉm cười một chút, duỗi tay vỗ vỗ mặt hắn, "Mơ thật đẹp."

Tôi dùng sức gỡ tay đang lôi kéo quần áo tôi, tiêu sái mà đóng cửa phòng lại.

12.

Tôi không hiểu tại sao buổi sáng hôm nay tôi vừa mở mắt ra tên ngốc này lại nằm trên giường tôi.

Tôi rõ ràng đã khóa cửa.

_________________________

[Theo góc nhìn của công]

1.

Tôi mặc quần áo của mẹ.

Nhìn thật thích!

2.

Ở bên ngoài tôi phải gọi mẹ là bố.

Mẹ thật kỳ quái, vì sao không cho tôi gọi mẹ?

Chỉ là tôi gọi mẹ, mẹ liền tức giận, tôi phải làm một đứa bé nghe lời.

3.

Hôm nay tôi đã hôn mẹ!

Khuôn mặt của mẹ quá mềm mại, bị tôi hôn xong còn giống như quả táo đỏ, mẹ là người xinh đẹp nhất trên đời!

Nhưng tôi lại không thể hôn mẹ nữa, bởi vì mẹ sẽ đánh tôi, vậy thì một ngày hôn một lần!

4.

Mẹ thích màu hồng nhạt.

Hôm nay người mua cho tôi thật nhiều đồ vật màu hồng nhạt

Chờ sau khi tôi kiếm được tiền, phải mua thật nhiều váy màu hồng để lấy lòng mẹ.

Mẹ nhất định sẽ rất thích!

5.

Mẹ lại để cửa cho tôi!

Tôi rất yêu mẹ!

_____________________

[Theo góc nhìn của thụ]

1.

Vì sao khóa cửa lại vô dụng với tên ngốc này?

Tôi để đứa ngốc trong phòng mình khóa cửa lại, tôi từ bên ngoài vặn ra.

Nó mở....Mở....

Phá xong án.

Cái khóa cửa này căn bản không có một chút tác dụng nào!!

Tôi gọi người sửa khóa cho hắn lại đây thay cho tôi một ổ khóa sang xịn mịn hơn.

Người sửa khóa vỗ ngực cam đoan với tôi, "Người anh em cậu yên tâm, tôi đã thay cho cậu ổ khóa mới, nếu không có chìa khóa thì Thiên Vương* lão tử cũng mở không ra."

* Được xem như là người canh giữ thế giới, thường được thờ trong các chùa. Truyền thuyết cho rằng Thiên vương sống trên núi Tu-di (sa. meru), canh giữ thế giới và Phật pháp.

Ai u, tâm tình đã tốt lên.

2.

Bị đứa ngốc này lăn lộn hai ngày, tôi phải đi làm, thuận tiện nhìn xem gần đó có công việc nào phù hợp với hắn không.

Không thể để hắn ở nhà ăn không ngồi rồi.

"Tôi đi làm, cậu ở nhà thành thật ngốc cho tôi, nghe hiểu không?"

Hắn nhanh chóng nhào vào lòng tôi khiến tôi không đứng vững, may mắn hắn ôm tôi, bằng không thế nào tôi cũng phải ngã mông xuống đất.

"Mẹ ơi, con muốn đi theo mẹ, con không muốn ở nhà một mình."

Tên ngốc dùng giọng nói thành thục phát ra ngữ điệu làm nũng chỉ có ở một đứa bé, lông tơ cả người tôi đều dựng thẳng lên.

Ai đến cứu tôi nhanh đi?

Tôi gõ một cái thật mạnh xuống đầu hắn, "Theo cái quần què, buông ông mày ra!"

Tên ngốc này không chỉ không buông, mà càng ôm càng chặt, giọng hắn rầu rĩ, "Mẹ sẽ quay về sao?"

Truyện chỉ được đăng tại wattap fluoroan_timonic và wordpress fluoroantimonicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro