Chương 7: Mẹ đừng sợ hãi, ôm chặt con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: fluoroan_timonic

[Theo góc nhìn của thụ]

1.

Đứa ngốc đang ôm tôi ngủ ngon lành.

Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng phát hiện chỉ cần tôi nhúc nhích một chút cả người liền đau.

Mẹ nó, thằng này chính là cầm thú, được cho ăn ngon liền địt người ta ná thở

2.

"Phương Tùy Tiện, Phương Tùy Tiện! Phương Tùy Tiện!! Tên ngốc!! Tên đại ngốc!!"

Đầu của hắn đang úp xuống vai tôi ngó lên, vẻ mặt ngái ngủ, "Mẹ tỉnh rồi!"

"Cậu buông tôi ra rồi cút khỏi giường!"

Hắn lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, nhìn tôi lấy lòng, "Mẹ tức giận sao? Hôm qua mẹ thật lợi lại chữa trị xong con liền hết sưng! Bên trong đóa hoa của mẹ thật thoải mái, còn chảy ra dòng nước ngọt ngào nữa!"

Mặt tôi lúc đỏ lúc trắng, bây giờ nếu có thể đứng dậy tôi nhất định sẽ liều mạng với hắn!

Tôi ném gối lên đầu hắn, "Đụ má mày, cút ra ngoài cho ông!"

3.

Tôi nằm trên giường suy ngẫm về nhân sinh của mình, quyết định đổ lỗi lên đầu 6 chai bia.

Quá tốt, thành công kiêng rượu.

Tôi đỡ eo đau nhức đi tìm quần áo mặc lại vô tình nhìn thấy thân thể trần truồng trên gương tủ quần áo.

Mô phật, tôi sợ ngây người.

Trên cổ toàn là dấu hôn hồng, xanh, tím; xương quai xanh còn in hai dấu răng đối xứng nhau; càng đừng nhắc đến hai cặp vú, đầu vú đã bị tróc da chạm vào liền đau.

Bà bắn nó, trên mông và đùi chỗ nào cũng có!

Tôi hoá đá luôn rồi, mặc đại cái áo thun liền đẩy cửa đi tìm Phương Tùy Tiện tính sổ.

Gia hỏa này đang nghiêm chỉnh ngồi trước cửa phòng tôi, tôi duỗi tay túm tóc hắn, "Địt mẹ, mày là chó sao? Muốn đụ thì đụ đi, mày cắn tao làm gì, lúc mày cắn có nghĩ đến người khác sẽ nhìn thấy những dấu đó không, mùa hè nóng nực thế này bắt tao phải mặc áo bông à?"

Tôi vén áo lên để hắn xem mấy cái dấu răng trên mông tôi, "Má nó còn đây là cái gì? Đây là mông của ông! Không phải bánh bao! Mày đói bụng thì đi kiếm bánh bao mà gặm, gặm mông ông làm gì!"

Một tay đứa ngốc đột nhiên ôm chầm lấy tôi, tay kia thì nhào nặn ngực, tôi cảm giác được phía dưới hắn đã cương lên, "Mẹ ơi, hình như con lại bị bệnh rồi."

Lúc này tôi mới ý thức được bản thân không mặc quần

4.

Tôi hung hăng dẫm lên chân hắn, hắn bị đau buông tôi ra.

Tôi về phòng tìm một cái áo khoác có cổ mặc vào, nhìn vài lần xác định không nhìn thấy dấu hôn mới dám ra ngoài.

Ban ngày còn mệt hơn so với việc 'tập thể dục' đêm qua, còn phải đi giao cơm.

5.

Tôi chở đứa ngốc đi làm.

Hắn ngồi ở sau lưng hỏi tôi, "Mẹ mặc nhiều như thế không nực sao?"

Tôi nhìn ánh nắng trên bầu trời, quyết định thả đứa ngốc xuống xe, thời tiết hơn 30 độ, chỗ làm còn cách bảy tám trăm mét, tự hắn đi đi.

Tao khó chịu, mày cũng đừng nghĩ bản thân sẽ thoải mái.

Tôi lái xe máy điện, nghênh ngang chạy đi.

6.

Ngực đau, eo đau, mông đau, địa phương bị đâm cả đêm càng đau

Đau thì còn có thể nhịn, mấu chốt là đụ mọe tôi phải nhận lấy những lời hỏi thăm nhiệt liệt!

Đi lấy cơm, ông chủ hỏi tôi nóng không; đi giao cơm, khách hàng hỏi tôi nóng không.

Được thôi, tôi vẫn oke fine, tôi ngồi ở vỉa hè, quái nào người qua đường cũng hỏi tôi nóng hay không!

Nóng, tôi nóng đến sắp chảy mỡ rồi đây này!

7.

Trong khoảng thời gian này ở ngoại thành có mở chợ đêm, tôi dẫn Phương Tùy Tiện đi đến đó.

Những ngày này gia hỏa cũng kiếm không ít tiền cho tôi, tôi không phải là ông chủ lòng dạ nham hiểm, có lúc vẫn sẽ tặng thưởng cho nhân viên.

8.

Tên ngốc lần đầu đến chỗ nhiều người, một tấc cũng không rời khỏi tôi, "Mẹ ơi, người dắt con đi được không, con sợ bị lạc."

Tôi liếc mắt trừng hắn một cái, "Không được, cậu ngoan ngoãn đi theo tôi, sẽ không bị lạc."

Hắn lập tức cong khóe miệng ủy khuất, "Hôm qua mẹ còn gọi con bé yêu, hôm nay lại không chịu dắt tay con, mẹ hư quá!"

Có mấy người nhìn về phía bọn tôi, trong lòng tôi đã sớm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của tên ngốc.

Tôi dắt tay hắn rời đi khỏi đám đông.

9.

Bên này có công viên giải trí.

Tên ngốc quấn lấy tôi muốn cùng tôi chơi motor bay.

Đại ca, tôi sợ độ cao, anh rất biết chọn cách chơi!

Ông chủ cũng vì muốn kiếm tiền, nửa dụ dỗ nửa lôi kéo mời tôi mua vé.

May mắn, tôi ngồi cùng một chiếc với tên ngốc.

Tôi ngồi phía sau ôm cứng ngắc eo hắn, không dám trợn mắt, hắn vỗ mu bàn tay tôi như muốn cỗ vũ, "Mẹ đừng sợ hãi, ôm chặt con!"

40 tệ, xoay hai vòng, tôi được cái gì?

Tên ngốc chơi đến vui vẻ, tôi chơi đến hai chân đã sớm mềm nhũn.

Tên ngốc chạy đến quầy bắn súng hơi, tôi phía sau phụ trách trả tiền

Thế nhưng hắn......

Bách phát bách trúng?!

Ông chủ cũng sợ ngây người, nói trước đây chưa từng thấy ai bắn chuẩn như vậy.

Tôi đứng bên cạnh đánh giá hắn, "Phương Tùy Tiện, trước kia cậu không phải...... Làm nghề này đi?"

Nếu không tại sao lại chuẩn như thế?

Tên ngốc thắng được món đồ chơi bằng lông nhung thật lớn liền tặng cho tôi, "Tặng cho mẹ cái này, mẹ thích không"

Cảm ơn cậu, tôi không thích, bây giờ là mùa hè.

10.

Thừa dịp chợ đêm xổ quần áo, tôi muốn mua cho tên ngốc hai bộ

Tôi ngồi ăn đậu hủ thúi ở một băng ghế, ta cho hắn 200 tệ để hắn tự đi lựa.

Bà bắn, đúng là bút sa gà chết, hắn mua 3 bộ quần áo tình nhân.

"Mẹ ơi! Chúng ta cùng nhau mặc!" Hắn gấp đến chờ không nổi tròng áo vào, còn đưa cho tôi một cái áo giống vậy

Tôi đưa tay định vịn vào vai hắn, sơ ý trượt tay, toàn bộ đậu hủ thúi đổ hết lên người tôi.

Hắn bóp mũi, nhảy ra cách tôi 3 mét, "Mẹ không còn thơm nữa, bây giờ mẹ thúi quá!"

Chậc, không muốn mặc cũng phải mặc.

Tôi nghiêm túc hoài nghi gia hỏa này cố ý, hắn muốn chỉnh tôi.

11.

Trở về nhà.

Tên ngốc kéo tay tôi, cúi đầu ấp úng nói: "Mẹ, con...... Con gần đây có chút kỳ quái."

Tôi sờ trán hắn, lại sờ trán mình, "Không phát sốt, cậu bị gì?"

Hắn đặt tay tôi lên 'chú hai' hơi ngẩng đầu dậy, "Vừa nhìn thấy mẹ, nơi này liền sinh bệnh, mẹ lại chữa bệnh cho con được không?" (editor: fluoroantimonic)

Fuck, đau trứng quá.

Tôi tát một cái vào đầu hắn, chỉ vào cửa khiến hắn khó hiểu, "Tao mà trị nữa mày chính là chủ nhà này!"

_________________________

[Theo góc nhìn của công]

1.

Mẹ nằm trong lòng tôi ngủ say rồi!

Tôi thật sự rất yêu mẹ, nhưng mà mẹ chưa từng nói yêu tôi.

Mẹ yêu tôi, đúng không?

2.

Mọi dấu vết trên người mẹ là thành quả cố gắng của tôi.

Tôi không muốn mẹ che nó lại, tôi muốn để người khác nhìn thấy.

3.

Trước kia tôi làm gì?

Tôi muốn trở nên lợi hại, phi thường lợi hại! Tôi phải bảo vệ mẹ cho tốt!

4.

Mẹ sợ độ cao.

Mẹ ở đằng sau ôm chặt tôi, vẫn luôn thét chói tai

Tôi bị rối rắm, tôi muốn mẹ ôm tôi, lại không muốn mẹ bị sợ hãi.

Phiền quá.

5.

Hôm nay lúc mua quần áo tình nhân ông chủ hỏi tôi số đo của bạn gái, tôi chỉ vào mẹ.

Ông chủ nói mẹ là nam, tôi không hiểu, vợ là vợ, tại sao còn phân biệt nam nữ?

Ánh mắt ông chủ rất kỳ quái, lần sau không mua ở đây nữa.

_________________________

[Theo góc nhìn của thụ]

1.

Tôi đón Phương Tùy Tiện tan làm thì nhìn thấy hắn đang bị mấy thằng nhóc khi dễ.

"Đứa ngốc! Đứa ngốc! Đứa ngốc!" Thằng nhóc cầm đầu vừa nói vừa ném đá vào người hắn

Đứa ngốc vẫn đứng yên như người gỗ, đôi tay che túi tôi cho hắn.

Nhìn thấy màn này cả người tôi bốc hỏa!

Tôi xông lên che chắn trước người Phương Tùy Tiện, chỉ vào mấy thằng nhóc kia mắng: "Mau cút xéo cho tao, lông mọc chưa đủ mà dám chạy đến giương oai trước mặt tao"

Đứa ngốc chỉ được mình tôi gọi.

2.

Tôi vỗ vỗ người tên ngốc quở trách hắn: "Mẹ nó có chân dài không biết chạy à? Nó mắng cậu như vậy cậu cũng không biết mắng lại! Bản năng kính già yêu trẻ của cậu cũng không áp dụng lên người tôi!"

"Con đi rồi mẹ sẽ không tìm được con, phải làm sao bây giờ?"

Tôi......

Hừm, người ngốc có lý của người ngốc.

3.

Tôi quyết định mỗi ngày giao nhiều hơn mấy hộp cơm, nhanh chóng kiếm đủ số tiền còn thiếu.

"Cậu ngoan ngoãn ở nhà làm ổ cho tôi, tôi đi giao cơm tiếp đây."

Hắn ngăn không cho tôi đi, "Không phải đã tan làm rồi sao, vì sao mẹ còn muốn đi làm?"

"Bởi vì không có tiền!"

Đứa ngốc móc tiền lẻ ở trên người đưa hết cho tôi, "Mẹ ơi, con có tiền."

Tiền bị vò thành một đống, hắn còn niết thẳng tờ tiền lại, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 20 tệ.

"Mẹ ơi đủ không?"

Đủ cái con khỉ!

Tôi lấy ra 10 tệ cộng thêm 20 tệ lúc nãy đưa hết cho hắn "Giữ lấy mua kem ăn đi, nghe lời"

Cạch một tiếng cửa đóng lại, bỏ lại đứa ngốc ở trong nhà.

4.

Mấy ngày liên tiếp giao cơm đến hơn mười một giờ, cuộc đời sớm khuya thật là mệt!

Hôm nay đơn đặt hàng không nhiều lắm, cướp không được mấy đơn, tôi cứ thế kết thúc công việc về nhà sớm.

Trước kia mặc kệ thế nào gia hỏa cũng phải chờ tôi về, bám lên người tôi như koala

Nhưng hôm nay phòng khách lại không có bóng dáng Phương Tùy Tiện

"Đứa ngốc? Đứa ngốc? Phương Tùy Tiện!" Tôi bật đèn, tìm một vòng trong nhà, không thấy người.

Tôi gọi cho hắn, hắn cũng không nhận.

5.

Tôi có chút sốt ruột, hắn là một tên ngốc, có thể đi đâu chứ?

Tôi chạy xe đi tìm hắn, ở chợ bán thức ăn tôi nhìn thấy Phương Tùy Tiện đang khuân hàng.

Tôi không lập tức đi gặp hắn, tôi nhìn hắn dọn dẹp gần đến 10 giờ, vội vàng chạy về nhà, sau đó tôi đẩy cửa ra làm bộ như vừa trở về.

Hắn thân mật chạy đến ôm tôi, nói: "Mẹ về rồi!"

Vai của hắn bị thùng hàng đập trúng, hiện tại khẳng định đã sưng tím, tôi cố ý ấn vào chỗ đó, hắn đau đến nhíu mày thế mà cũng không rên lên một tiếng.

Tôi lười vòng vo trực tiếp hỏi hắn, "Cậu đến chợ bán thức ăn làm gì?"

Hắn rõ ràng hoảng sợ sau đó lại do dự rồi ngoan ngoãn nhận sai, "Xin lỗi mẹ, con lén ra ngoài."

"Tôi biết cậu đi ra ngoài, tôi hỏi cậu đi làm gì?"

Hắn đưa toàn bộ tiền vào tay tôi, "Tiền này đủ chưa mẹ? Mẹ không cần đi làm vào buổi tối nữa, con đã trưởng thành, con sẽ kiếm tiền về cho mẹ, con không muốn mẹ vất vả."

Trong bóp tiền có 500 tệ.

Tôi ngơ ngác nhìn túi tiền trong tay, chân tay luốn cuốn, "Cậu...... Cậu ra ngoài là vì kiếm tiền cho tôi?"

"Vâng! Kiếm được tiền đều cho mẹ hết!"

Một khối tình cảm vô danh tràn ngập lồng ngực tôi, tên ngốc nằm lên đùi nhìn tôi, "Mẹ đừng đi nữa được không!"

Tôi áp chế tình cảm xuống, trả túi tiền lại cho hắn, cố ý làm giọng trở nên lãnh đạm, "Tôi không cần cậu đi kiếm tiền cho tôi, tôi không có lưu lạc đến mức phải dựa vào một đứa ngốc nuôi sống."

Đứa ngốc giãy giụa đứng dậy, nói năng lộn xộn muốn chứng minh bản thân, "Mẹ ơi con có thể! Người dạy con, người dạy con con sẽ không ngốc nữa, con yêu mẹ con muốn đối xử tốt với mẹ!"

"Con hiện tại sẽ kiếm tiền, sẽ tự mình về nhà, còn sẽ nấu cơm, con có thể chiếu cố cho mẹ."

Tôi đứng dậy, đem thuốc mỡ để lên bàn, "Không cần, cậu tự chăm sóc tốt cho bản thân là được, bôi thuốc này vào vai."

Tôi về phòng, tên ngốc đứng sững sờ tại chỗ.

6.

Sướng rồi! Sướng rồi!

Tôi thích đứa ngốc

Đụ móa, này càng đau trứng hơn.

7.

Tôi bực bội ngủ không được, vào phòng khách uống ly nước.

Đứa ngốc nhìn túi tiền trong tay đến xuất thần, nghe thấy động tĩnh của tôi, gọi một tiếng mẹ.

Giọng nói có chút khàn, môi bị khô nứt, tôi rót một ly nước đưa cho hắn.

Hắn uống một ngụm liền ngưng, không nói chuyện nhưng vẫn luôn nhìn tôi.

Truyện chỉ được đăng tại wattap fluoroan_timonicwordpress fluoroantimonicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro